Chương 3
"Hoa Nhi gia, rốt cuộc muốn lấy thứ gì?"
"Vào phòng tôi, lấy một miếng ngọc bội."
Giải Vũ Thần vẫn đang chăm chú xem lại hình ảnh từ các camera quanh sân, bóng tối dày đặc khiến tầm nhìn của y bị hạn chế nghiêm trọng.
"Mấy cái camera dự phòng bị kích hoạt rồi, giờ muốn qua đó là cả một vấn đề."
"Dưới phòng cậu không có mật đạo à?"
"Chỉ đi từ trong ra được, từ hướng ngược lại thì không vào được."
Hắc Hạt Tử nghe vậy, huýt sáo một tiếng khe khẽ, rồi lom khom men theo tường viện, đi về phía bên kia ngôi nhà. Hắn chỉ đi mấy bước liền dừng lại, đứng thẳng dậy.
Giải Vũ Thần hơi bất ngờ, đó là góc chết duy nhất nằm sát tường, nơi mà hệ thống giám sát không thể chiếu tới. Đối phương đưa tay chỉ về phía bóng tối nơi góc tường: "Bên đó có ba người phải không?"
"Anh nhìn thấy?"
Đây đã là lần thứ hai Giải Vũ Thần hỏi như vậy. Lúc trước, khi hai người giao thủ trong căn phòng tối om, y đã có linh cảm mãnh liệt về năng lực kỳ lạ ấy. Lúc này, đối phương hờ hững gật đầu:
"Càng tối càng rõ."
-
Hắc Hạt Tử trầm ngâm một thoáng, rồi bất ngờ tung chân đạp nhẹ lên vách viện, cả thân hình bắn lên, chỉ trong một chớp mắt đã lướt qua gần ba thước đất, đáp xuống mái ngói phía bên kia nhẹ như lá rơi, không phát ra lấy một tiếng động.
"Hoa Nhi gia, theo đúng quỹ đạo tôi vừa đi mà qua đây."
Giải Vũ Thần khoanh tay đứng nhìn hắn, lại ngẩng đầu ước lượng khoảng cách trước mặt, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng thân thủ của người kia. Cái động tác vừa rồi, đến y cũng chưa chắc làm được nhẹ nhàng đến thế.
Tính cách hiếu thắng âm ỉ trong lòng trỗi dậy, y xoay xoay cánh tay, khẽ cúi người làm động tác khởi động.
Thân hình Giải Vũ Thần cực kỳ cân đối, qua năm tháng rèn luyện không ngừng, đôi chân và hông của y mang một nét mạnh mẽ ẩn trong mềm mại. Bởi vì người không có bắp thịt cuồn cuộn như võ giả, nên càng toát lên khí chất thư sinh, ôn nhuận như ngọc.
Y chưa bao giờ để tâm người khác gọi mình là "tiểu bạch kiểm" hay "ẻo lả", bằng không thì đã sớm hối hận vì năm xưa chọn học hí khúc thay vì lên Thiếu Lâm rồi.
-
Trên mái ngói, Hắc Hạt Tử ngồi xổm, nhàn nhã ngẩng đầu nhìn người kia tràn đầy tự tin lao qua không trung, nhẹ nhàng như một con mèo.
Cùng một động tác, nhưng hai người lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt: một người dứt khoát hữu lực, một người uyển chuyển như mây trôi nước chảy, mỗi bên lại có một vẻ đẹp riêng.
Pha nhảy của Giải Vũ Thần gần như hoàn mỹ.
Chỉ tiếc, ngay khoảnh khắc hạ xuống, một mảnh ngói bất ngờ vỡ vụn, chân y trượt đi, thân hình loạng choạng. Y lập tức rạp người xuống định lấy lại thăng bằng, ai ngờ cúi chưa xong, đã lao thẳng vào lòng người đàn ông mặc áo đen đang ngồi chờ sẵn.
Đối phương dường như cực kỳ hài lòng với màn chủ động ngã vào lòng này, còn tiện tay vỗ nhẹ lên lưng y, giọng cợt nhả không chịu nổi:
"Đừng sợ, có tôi đây."
...Khốn kiếp.
Trong lòng Giải Vũ Thần lặng lẽ chửi một tiếng. Với cái mặt nạ xấu đến mức không nỡ nhìn mà y đang đeo trên mặt bây giờ, tên mù kia không thấy ghê tởm sao?
Tựa hồ đoán được y đang nghĩ gì, Hắc Hạt Tử liền kịp thời buông thêm một câu, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Giá như cậu chịu gỡ mặt nạ ra, thì càng tốt hơn."
Còn chưa kịp nói tiếp, trước mắt chợt lóe lên, Giải Vũ Thần lại đột ngột biến mất không dấu vết.
"Hả?" Hắn khựng người lại, vội vàng đảo mắt tìm quanh, thầm nghĩ chẳng lẽ rớt xuống rồi?
"Hắc Hạt Tử, anh không phải mù thật rồi chứ?"
Từ bên dưới mái nhà truyền lên một tiếng trêu chọc, ngay sau đó, một góc mái bị người ta khẽ đẩy ra, như thể mở ra một ô cửa trời hình vuông, chỉ là phía trên vẫn còn lợp ngói kín mít.
Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lên ý cười đắc ý pha lẫn tinh nghịch, trông chẳng khác gì một kẻ vừa bày trò thành công.
Hắc Hạt Tử lắc đầu cười khổ, cái tính thích trả đũa của vị đương gia này đúng là không nhẹ.
-
Vào trong phòng, Giải Vũ Thần mò mẫm trong bóng tối tìm ngọc bội. Hắc Hạt Tử đưa mắt nhìn quanh, trong lòng thấy có chút kỳ quái.
Dù gì đối phương đang bận, chẳng ai ngó ngàng tới hắn, hắn liền tùy tiện sờ đông chạm tây, thậm chí mở cả ngăn kéo ra xem.
Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện điều kỳ quái ấy nằm ở chỗ: căn phòng này sạch sẽ quá mức, đến mức không bình thường.
"Cậu thật sự sống ở đây à?"
"Tôi còn lừa anh chắc?"
Giải Vũ Thần lúc này đang đeo găng tay, bận mở cơ quan trong hộp cơ mật, đầu cũng không buồn ngẩng lên, chỉ thuận miệng đáp lời.
Hắc Hạt Tử tựa người vào tủ áo, chăm chú nhìn bóng lưng người thanh niên ấy:
"Sạch sẽ như vậy?"
"Ngày nào cũng có người đến dọn dẹp..."
Câu nói đến một nửa, bỗng cảnh giác hẳn, hạ thấp giọng: "Đúng là có người dọn thật, nhưng..."
"Có camera giám sát."
Hắc Hạt Tử chỉ ra phía sau lưng mình, giọng trầm ổn.
Hắn biết rõ, loại camera hồng ngoại đó, dù là trong bóng đêm vẫn có thể ghi hình được. May mà hắn có thói quen cúi đầu, lại hay đứng ở góc tối, khả năng bị quay trúng mặt cũng không cao.
"Có hai khả năng: một là..."
Giải Vũ Thần vừa lấy được ngọc bội, còn chưa đợi Hắc Hạt Tử nói xong câu, đã một chân đạp lên bàn, thân hình nhẹ như yến, thoắt cái đã trở lại trên xà nhà.
Đúng lúc ấy, bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hắc Hạt Tử thầm nghĩ, quả nhiên đối phương đã sớm đoán được sẽ có người tới lấy vật kia, liền cũng mượn bàn làm điểm tựa, mấy bước nối tiếp nhau, nhẹ nhàng rút lui.
-
Ngay khi cửa trời trên mái vừa khép lại, ánh đèn trong phòng đã lập tức bật lên.
Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau trong khoảnh khắc, Giải Vũ Thần không hề do dự, nghiêng người tung mình nhảy xuống tường viện, vì không kịp thu lực nên cả thân hình nghiêng sang một bên, thuận thế ẩn vào lùm cây, chỉ thấy tán lá khẽ rung, người đã trượt xuống mất hút.
Trong sân đã có người bắt đầu trèo lên tường, nhưng dường như e ngại điều gì, chẳng ai dám làm ầm ĩ.
Đợi đến khi bọn chúng lên tới đỉnh tường, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần đã sớm một đi không trở lại.
-
Chiếc xe lao lên đại lộ, Giải Vũ Thần lúc này mới khẽ thở ra một hơi, nhìn thần sắc phấn khởi ấy, xem chừng là đã thuận lợi thành công.
Người bên cạnh liếc nhìn khuôn mặt kia, lại nghĩ tới hành trình sắp tới: "Cậu không định cứ giữ cái mặt này suốt đường đấy chứ?"
Theo kế hoạch, hai người bọn họ sắp phải đi tìm một người, quan trọng là chẳng ai biết người đó ở nơi nào, nên suốt dọc đường chỉ có thể giả làm du khách.
Hắc gia nói, giả làm khách du lịch thì không khó, nhưng mà... với gương mặt này mà giả làm khách du lịch thì tuyệt đối là có vấn đề!
"Bộ mặt này là để đánh lạc hướng."
Giải Vũ Thần nhàn nhạt nói, tay khẽ chỉ về một bên má của mình:
"Tôi cố ý để lại một góc mặt. Sở Thiên Khoát là kẻ đa nghi, hắn vẫn luôn ngờ vực về chuyện thuộc hạ mình mất tích, nghi là bị phản bội. Nếu người của tôi có dính líu đến họ Sở, thì khuôn mặt này, ít nhất cũng đủ để khiến họ băn khoăn một trận. Còn nếu không phải một phe, thì góc mặt này... lại càng dễ khơi dậy sự ngờ vực giữa bọn họ."
"Hôm tôi 'chết', từng ám chỉ trong phòng còn thứ quan trọng. Vừa rồi nhìn qua cơ quan, có dấu vết bị động tay động chân, hiển nhiên bọn họ tự mình không lấy được thứ ấy. Mặt khác, đám người đó lén lắp camera theo dõi trong phòng tôi, ngoài mục đích giám sát, không loại trừ khả năng còn hoài nghi về cái chết của tôi."
Hắc Hạt Tử vẫn dõi mắt nhìn y, chẳng nói lời nào.
Giải Vũ Thần dừng xe lại, không chút do dự gỡ mặt nạ xuống, khẽ hất đầu, tóc đen rơi rủ, để lộ dung mạo tuấn tú nguyên bản.
"Hắc gia."
Y quay đầu nhìn sang, đôi mắt trong veo thẳng thắn mà sâu thẳm: "Tôi hỏi anh lần cuối, vụ làm ăn này, anh thật sự không hối hận chứ?"
Người kia cười nhẹ, khóe môi cong lên một tia ngông cuồng mê hoặc, đường nét như vẽ, khí chất vương giả ngập tràn, thế nhưng nơi đáy mắt kia lại long lanh như nước, trong vắt quyến rũ, như đang cố níu lấy hồn phách người đối diện.
Chính lúc này, Hắc Hạt Tử mới phát hiện, nơi khóe mắt trái của người kia, ẩn một nốt ruồi nhỏ.
Hắn sững lại. Trong đầu bỗng hiện về một buổi trưa hạ xưa cũ, trời trong nắng ấm. Trong con ngõ nhỏ Bắc Kinh, cô bé đeo kẹp tóc, váy hoa xoay vòng trong ánh nắng, lấp lánh như một giấc mộng.
Dưới khóe mắt cô bé, cũng có một nốt ruồi hệt như thế...
-
Trong chiếc xe đỗ ven đường, Hắc Hạt Tử không kìm được vươn tay, khẽ chạm lên gò má người kia. Vẻ mặt hắn như đắm chìm, nhưng trong lòng lại muôn vàn tạp niệm lướt qua.
Một cơn bức bối không tên dâng lên, hắn muốn xác định cho rõ, người đang ngồi trước mặt đây, rốt cuộc có phải là người mà hắn đã tìm kiếm bao năm?
Bàn tay bị đối phương gạt phắt ra, song hắn không lùi, ngược lại còn tiến tới gần hơn, cúi người đè Giải Vũ Thần lên ghế lái.
Trong bóng tối, hắn nhìn người kia đến ngẩn ngơ, ngắm từng đường nét khuôn mặt ấy, tựa như đang nhìn xuyên qua một đoạn hồi ức xưa cũ.
Ánh mắt người kia chợt lóe lên một tia giận dữ, khiến hắn lập tức hoàn hồn. Ý cười nơi khóe miệng lại trở về, lần này mang theo vẻ trêu đùa quen thuộc:
"Lời tôi nói xưa nay đều có giá trị. Đã hứa, thì nhất định làm được. Nhưng, phải thêm một điều kiện."
Thấy người dưới thân hơi nhướng mày, hắn bèn đổi giọng, trầm thấp mà đầy ẩn ý:
"Lúc du lịch, cậu phải làm vợ của tôi."
"Được."
Giải Vũ Thần gật đầu không chút do dự. Dù sao khách du lịch giả dạng tự nhiên nhất vẫn là phu thê đồng hành, y vốn cũng định vậy.
"Ở cùng một phòng."
"Được." Dễ thôi, như thế càng tiện theo dõi đối phương.
"Cùng nhau tắm rửa."
"C—"
Hắn còn chưa dứt lời, Giải Vũ Thần đã lạnh mặt mắng một câu:
"Cút!"
Hắc Hạt Tử này, chẳng lẽ đầu óc bị lừa đá qua một phát rồi sao?
Kiểu người bám riết không biết xấu hổ như vậy, chính là loại mà Giải Vũ Thần ghét nhất!
Y đảo mắt, trừng cho người kia một cái xem thường đầy uy lực, không thèm để ý đến nữa. Dứt khoát vặn mạnh chìa khóa, khởi động xe, một đường lao thẳng về phía ngoại ô.
Người ngồi bên buông cửa kính, châm điếu thuốc, dựa đầu vào ghế như đang nghỉ ngơi. Khói thuốc lượn lờ, lặng lẽ tan vào đêm tối dày đặc, nơi ánh đèn đường không vươn tới. Chiếc xe đã lên đường cao tốc, xuyên qua màn đêm u ám.
Ánh đèn xe chiếu lướt qua từng bụi cỏ bên đường. Hắc Hạt Tử dõi mắt ra ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc lại bị cuốn vào hồi ức xa xưa.
-
Năm ấy, hắn tình cờ bắt gặp một cô bé. Dường như đang trốn tránh ai đó, co mình trong góc tường, chiếc váy yếm màu hồng nhạt nhăn nhúm, dáng vẻ co ro khiến người ta nhìn mà động lòng.
Nhìn cô bé, hắn đoán chắc cũng chỉ tầm mười tuổi, mà bản thân đang xách một hộp bánh kem, trời lại nắng, trong lòng buồn chán, liền bước tới trêu chọc.
Hắn mở hộp bánh, lấy ra một miếng, chìa ra:
"Ăn không?"
Cô bé chẳng hề sợ hãi, cũng không tiến lại gần, chỉ đứng nguyên một chỗ, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời đầy cảnh giác.
"Không muốn ăn sao?" Hắn hỏi lại.
Cô bé chớp mắt, nghiêng đầu, chậm rãi đáp:
"Nếu trong đó có thuốc mê thì sao? Chú muốn bắt cóc tôi à?"
Hắc Hạt Tử suýt nữa thì sặc khói thuốc mà chết đứng tại chỗ.
Bắt cóc?
Hắn cúi đầu đánh giá đứa nhỏ trước mặt: gầy gò, dáng dấp nho nhỏ, trốn trong góc tường như con mèo con bị bỏ rơi.
Cuối cùng hắn nhún người ngồi xuống, dịu giọng:
"Anh không phải người xấu, sẽ không bắt cóc em."
"Lần trước bọn họ cũng nói vậy."
Cô bé ngừng một chút, đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn miếng bánh trên tay hắn:
"Chú ăn trước đi, không thì tôi không tin!"
Xem chừng đứa nhỏ này trốn ra ngoài cũng được một lúc rồi, chắc bụng cũng đói meo, bằng không sẽ chẳng nhìn chằm chằm vào cái bánh như thế.
Hắc Hạt Tử phì cười, chưa từng thấy đứa trẻ nào lanh lợi đến vậy. Nhưng lời nói vô tình kia lại khiến lòng hắn chợt siết lại.
Từng bị bắt cóc?
Cái tuổi này, lại từng gặp chuyện như thế, thật là bất hạnh.
Còn nhỏ như vậy, chắc đã phải chịu không ít khổ.
"Được, anh ăn trước."
Nói rồi, hắn đưa miếng bánh lên miệng, cắn một ngụm. Lớp kem ngọt lịm lập tức tan trong miệng, dính nơi đầu lưỡi. Hắn vốn chẳng ưa đồ ngọt, nhưng vẫn cố nuốt xuống.
Thấy vậy, cô bé mới rón rén tiến lại gần.
Hắc Hạt Tử nhìn dáng vẻ dè dặt ấy mà cảm thấy buồn cười, cố ý giơ cao tay, đưa chiếc bánh ra xa một chút, rồi chòng ghẹo:
"Ít nhất cũng phải gọi một tiếng ca ca chứ?"
"...Đại thúc."
Lần thứ hai trong ngày, Hắc Hạt Tử suýt nữa tắc thở.
Hắn trố mắt nhìn cô bé, nghĩ thầm: mình nhìn già đến thế sao? Mới lớn chưa xong, thế mà đã bị gọi là chú? Lại còn là "đại thúc"!
Đang định phản bác, thì cúi đầu chạm phải nụ cười của cô bé. Một nụ cười rạng rỡ như ánh dương mùa hạ, ngọt đến độ khiến chiếc bánh kem trong tay hắn trở nên nhạt nhẽo.
Đôi mắt kia lấp lánh như nước, trong trẻo đến lạ, nơi đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ xinh, như ngôi sao vụt hiện giữa bầu trời đêm tĩnh lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt thấy lòng mình lặng đi một nhịp.
Cô bé khẽ nghiêng người, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Hắc Hạt Tử, đầu lưỡi linh hoạt khẽ cuốn một vòng, liếm sạch chút kem còn vương lại bên miệng hắn.
Một tay khác thì thừa cơ đoạt lấy miếng bánh trong tay hắn, cắn một miếng, rồi nhìn hắn đang ngẩn người mà lộ ra vẻ mặt tràn đầy khiêu khích, rồi chợt cúi xuống, liếm kem còn vương trên đầu ngón tay mình như thể trêu ngươi.
Động tác kia, rơi vào mắt hắn, lại chẳng khác nào một khúc dạo đầu mang đầy ý vị sắc tình.
Tuổi còn nhỏ như thế, mà đã biết cách câu hồn đoạt phách đến nhường này.
Hắc Hạt Tử thầm nghĩ, sau này lớn lên, tất thành yêu cơ họa quốc ương dân.
Ngay lúc ấy, cô bé nghiêng đầu, dường như nhớ ra điều gì, vội vã quay mình bỏ chạy.
"Đến giờ rồi, gia gia sắp quay lại!"
Khoảnh khắc cô bé xoay người, qua kẽ hở nơi quai đeo sau lưng, ánh mắt Hắc Hạt Tử bất chợt bắt gặp một vệt đỏ lóa lên nơi vai phải, ngay vùng xương bả vai, là một bớt son hình dạng kỳ lạ.
Hình dạng bớt ấy như ẩn chứa một nét chữ, tuy không rõ ràng, nhưng chỉ thoáng nhìn qua, hắn đã khẳng định mình không thể nhầm được. Bởi trên người hắn, cũng có một vết bớt tương tự như vậy.
Hắn, lại có thể tìm được "chìa khóa".
"Em tên là gì?"
Trông theo bóng dáng cô bé dần khuất xa, Hắc Hạt Tử buột miệng gọi với theo, nhưng chỉ nghe mơ hồ từ cuối ngõ vọng lại một câu:
"Cửu Môn Giải gia."
Rồi liền im bặt, không còn chút động tĩnh nào nữa.
Hắn thẫn thờ tựa vào vách tường, lòng biết rõ, bất kể bao nhiêu năm sau cũng vẫn sẽ gặp lại.
Chỉ tiếc rằng, vì một khối Trấn Thiên Tỉ kia, lần tái ngộ ấy đã sớm định trước là chẳng lành.
-
"Anh rốt cuộc có đang nghe tôi nói không?!"
Đối với việc Hắc Hạt Tử thất thần. Giải Vũ Thần tỏ vẻ chính mình đã mất hết kiên nhẫn. Y tốt bụng bày ra trước mặt hắn bốn năm khuôn mặt giả, bảo người kia chọn cái nào ưng ý nhất, vậy mà đối phương không thèm liếc mắt lấy một lần.
"Ừm?" Hắc Hạt Tử gãi đầu, rốt cuộc cũng từ trong ký ức kéo hồn về, cúi xuống nhìn kỹ từng khuôn mặt, lại ngẩng lên ngắm Giải Vũ Thần, cuối cùng vỗ tay một cái, chỉ vào gương mặt trắng trẻo kia của đối phương:
"Tôi chọn cái này."
"Không được." Giải Vũ Thần không cần nghĩ đã lập tức từ chối: "Dễ bị nhận ra."
Thật ra y rất muốn nói, bản thân trông cũng đủ nam tính, nhưng lý do này xem ra không thể nào thuyết phục nổi người trước mặt.
-
Hắc Hạt Tử cúi đầu đóng lại mấy cái hộp đựng mặt nạ, tiện miệng nói:
"Cậu có thể hóa trang, đội tóc giả, ăn mặc xinh đẹp một chút, sẽ chẳng ai nhận ra đâu. À đúng rồi, tôi thích ngực to."
"Anh cố ý phải không?"
Giải Vũ Thần sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn hắn, cảm giác bị xúc phạm đã rõ rành rành.
Vị Tiểu Cửu gia cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ nơi chốn giang hồ, kiêu ngạo sớm đã ngấm vào tận xương. Thế mà người đàn ông trước mặt này, hết lần này đến lần khác đùa giỡn điểm mấu chốt của y.
Nếu không phải bản thân đang cần một người hành sự độc lập, thân thủ lại không tầm thường làm trợ thủ, y tuyệt đối sẽ không hạ mình mà tìm đến người này.
Giải Vũ Thần vốn không ưa những kẻ không thể chế ngự, mà đáng tiếc thay, Hắc Hạt Tử lại chính là hạng người như thế.
Chỉ là, những kẻ y không điều khiển được vốn hiếm như lông phượng sừng lân, mà kẻ trước mặt lại khiến y phần nào sinh ra một tia tán thưởng.
Nhưng, tán thưởng không đồng nghĩa với dung thứ cho sự khiêu khích.
-
Ai ngờ Hắc Hạt Tử lại bất ngờ đưa tay kéo y vào lòng, nâng cằm y lên, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường:
"Không phải cậu bảo tôi chọn cái mình thích sao?"
Hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt Giải Vũ Thần, từ tỉ mỉ quan sát đến gần như khắc ghi từng đường nét. Nhìn suốt năm phút, cuối cùng dừng lại, nhẹ giọng nói:
"Tôi chỉ thích gương mặt này."
Thần sắc nghiêm túc ấy khiến Giải Vũ Thần khựng lại một khắc.
Giải đương gia, xưa nay chạm sự chẳng biến sắc, lại lần đầu tiên trong đời đỏ mặt.
Y hất tay Hắc Hạt Tử ra, xoay người sải vài bước vào phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại đầy tức tối.
Hắc Hạt Tử khoan thai đi theo gõ cửa:
"Không cho tôi ngủ cùng cậu à?"
Bên trong không đáp lấy một tiếng.
Hắn cũng chẳng lấy gì làm phiền muộn, chỉ thong dong nghĩ ngợi, làm sao mới có thể nhìn được một lần tấm lưng của người kia. Chẳng lẽ lại xông vào lột y phục người ta? Xong chuyện e là sẽ khó thu dọn cục diện.
Nghĩ đến việc đến khách sạn rồi cũng sẽ được ở chung một phòng, Hắc Hạt Tử vừa huýt sáo vừa dạo bước về phòng mình nghỉ ngơi.
Dù gì thời gian vẫn còn dài, hắn cũng không vội.
-
Sáng sớm hôm sau, Giải Vũ Thần dậy rất sớm. Y rón rén vài bước đến trước cửa phòng Hắc Hạt Tử, định bụng trả món nợ bị trêu chọc ngày hôm qua.
Đường đường là gia chủ nhà họ Giải, vậy mà lại nhỏ nhen đến mức ghi hận trong lòng, vung chân đá tung cửa một cú thật mạnh. Vừa định hét lên: "Đồ mù, dậy đi cho tôi!", thì lại phát hiện trên giường trống trơn, chăn bị hất sang một bên, chẳng thấy người đâu.
Y lấy làm lạ, bước lại gần vài bước xem đèn nhà vệ sinh có sáng không.
Cửa sau bỗng 'cạch' một tiếng đóng lại. Một bóng người ập tới nhanh như sấm sét, ôm chầm lấy y.
Giải Vũ Thần chỉ thấy trong lòng khẽ trống rỗng, liền lập tức rút người về phía sau, xoay tay tung một quyền. Hắc Hạt Tử nghiêng đầu tránh né, thuận tay túm lấy vạt áo y, rồi cả người lao tới, đè y ngã xuống đất.
"Ưm..." Sau đầu chẳng hề đau đớn như tưởng tượng, ngược lại mềm mềm ấm áp. Giải Vũ Thần nghiêng cổ một chút, phát hiện đầu mình đang gối lên cánh tay của đối phương.
Hắc Hạt Tử nhíu mày, hít vào thật sâu, giọng đầy khoa trương: "Hoa Nhi gia, tay tôi sắp bị cậu đè gãy mất rồi."
"Tránh ra!" Giải Vũ Thần lập tức ngẩng đầu, định né sang bên, tay ra sức đẩy người kia ra, nhưng mặc cho y dồn lực đến đâu, đối phương vẫn bất động như núi.
"Sáng sớm vận động có lợi cho sức khỏe, là cậu tự nguyện đấy nhé."
Hắc Hạt Tử dường như hoàn toàn không có ý định nhúc nhích, cứ thế giữ nguyên tư thế ám muội kia, mặc kệ đối phương vùng vẫy.
Thật ra, cái dáng vẻ buông bỏ đi sự kiêu ngạo thường ngày của vị đương gia họ Giải này, lại vừa khéo hợp ý hắn.
-
"Sao anh lại trốn sau cửa?"
"Nghe tiếng cậu hùng hổ đi tới, biết ngay không có chuyện gì tốt lành."
Náo loạn đủ rồi, Hạt Tử đứng dậy phủi phủi quần áo, thuận tay kéo luôn Giải Vũ Thần đứng lên.
Giải Vũ Thần âm thầm buồn bực, rõ ràng bước chân mình rất nhẹ, thế mà vẫn bị hắn phát hiện. Nói về bản lĩnh tập kích bất ngờ, y vẫn luôn tự tin, vậy mà lại không làm gì được tên này?
Tâm hiếu thắng trong lòng bắt đầu âm ỉ trỗi dậy. Y nghĩ, cơ hội còn nhiều, sớm muộn cũng sẽ có một ngày lật ngược thế cờ.
"Tôi sẽ đeo mặt nạ cho anh. Tắm rửa sạch sẽ, rồi ra phòng khách chờ tôi."
Giải Vũ Thần mặc một thân đồ ngủ, ung dung rảo bước ra khỏi phòng, để lại Hắc Hạt Tử một mình đứng đó, thần sắc như có điều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com