Chương 4
Đợi đến khi Hắc Hạt Tử rửa mặt xong bước ra phòng khách, Giải Vũ Thần đã co người trên sofa chơi tetris được nửa buổi.
Trông thấy hắn bước ra, y không kiên nhẫn mà đặt điện thoại xuống, đứng dậy chỉ tay về phía chiếc ghế dài bên cạnh:
"Ngồi đấy đi."
Hắc Hạt Tử ngoan ngoãn nằm xuống, khóe môi nhếch thành một nụ cười, lặng lẽ nhìn y cầm theo một chiếc hộp bước đến gần.
Giải Vũ Thần cúi người, quan sát hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng nâng một chân đặt lên ghế, khẽ cong đầu gối, chậm rãi và đầy ẩn ý ma sát lên giữa hai chân hắn.
Động tác thoạt nhìn như trêu chọc, ánh sáng ban sớm hắt lên từ cửa sổ khiến cảnh tượng ấy càng thêm mờ ảo, dư thừa đến chói mắt.
Qua lớp kính râm, Hắc Hạt Tử nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của Giải Vũ Thần phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, bỗng chốc như ngây người, chẳng rời mắt nổi.
Có lẽ Giải Vũ Thần cảm nhận được sự thất thần ấy, khẽ giơ tay, cẩn thận tháo chiếc kính râm trên sống mũi hắn xuống.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng chạm vào võng mạc, Hắc Hạt Tử theo phản xạ khẽ nhắm mắt. Mãi đến khi mở ra, cảnh vật trước mắt đã nhòe nhoẹt thành từng mảng sắc mờ mịt, giống như nét màu nước loang ra trong bầu không khí mờ sương buổi sớm.
Hắn không kìm được, giơ tay lên, lần theo trí nhớ mà chạm tới những sợi tóc mềm nơi trán đối phương, từ từ lướt qua hàng mày, rồi dừng lại nơi khóe môi đang khẽ nhếch.
Y vẫn đang cười. Nụ cười ấy ôn hòa mà điềm nhiên, như chưa từng mang lấy một gợn sóng trong lòng.
"...Hoa Nhi gia." Hắn khẽ thở ra, giọng như chìm giữa mênh mông ánh sáng, ẩn chứa một tia bất lực:
"Tôi không nhìn thấy."
Không có kính râm che chắn, thế giới này với hắn bỗng trở nên quá đỗi xa lạ. Ban ngày, hắn thỉnh thoảng sẽ run rẩy, trong lòng luôn có một thanh âm rì rầm tự hỏi: Nếu thực sự mù rồi... liệu hắn còn có đủ năng lực để kết thúc tất cả hay không?
-
Giải Vũ Thần lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang mở của đối phương. Đôi mắt ấy trông như đang dõi về phía mình, lại như không có tiêu cự.
Mắt Hắc Hạt Tử không lớn, nhưng đường nét góc cạnh, lạnh lùng mà sắc sảo, mang theo một luồng khí thế khó lòng xem nhẹ. Giải Vũ Thần chợt thấy có phần ghen tỵ. Đôi mắt kia, thoạt nhìn thôi, đã toát ra vẻ nam tính dứt khoát hơn y nhiều.
Không hiểu vì sao, y lại thích đôi mắt ấy.
Giải Vũ Thần cúi thấp đầu, nhẹ nhàng chạm trán vào trán hắn. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở giao hòa:
"Thế này thì sao?"
Hắc Hạt Tử khẽ cười, hơi thở phả lên mặt y, âm ấm, nhột nhột.
Rồi hắn khép mắt lại, tay đặt lên eo Giải Vũ Thần, giữ yên ở đó. Qua một lúc lâu, mới khẽ hỏi:
"Cậu đang quyến rũ tôi đấy à?"
"Làm gì có." Giọng y mềm như gió lướt qua mặt hồ, không nóng, không lạnh.
Kỳ thực, đến chính Giải Vũ Thần cũng chẳng nói rõ được, rốt cuộc vì sao lại duy trì tư thế mập mờ như thế với một người đàn ông. Hoặc phải nói, vì sao người đàn ông này luôn khiến y có hứng thú chơi những trò nửa đùa nửa thật như vậy.
Y bật cười khẽ, ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ vào má hắn:
"Được rồi, đùa thế đủ rồi, làm việc thôi."
Nói xong liền xoay người, cẩn trọng lấy một miếng mặt nạ trong chiếc hộp, bắt đầu dán lên gương mặt đối phương.
Quá trình cải trang kéo dài suốt gần ba tiếng đồng hồ. Hắc Hạt Tử bị nghiêm lệnh cấm nhúc nhích — "cử động chỗ nào, chặt chỗ đấy" — nguyên văn lời Giải đương gia, không thêm không bớt.
-
Tới khi được giải phóng khỏi tư thế bất động, Hắc Hạt Tử mới uể oải đứng dậy, nhận lấy chiếc gương Giải Vũ Thần đưa tới. Hắn soi trái soi phải, cuối cùng thở dài một tiếng, thần sắc có chút không cam lòng.
"Đây là kiểu cậu thích?"
Người trong gương mặt mũi tuấn tú, thư sinh nho nhã, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của vẻ bất cần và lưu manh thường ngày. Chỉ cần đứng yên không nói, là một công tử nho nhã tiêu chuẩn, điển hình trong sách vở.
"Sao nhìn giống cái tên Ngô Tà kia thế?"
"Không hài lòng à?" Giải Vũ Thần nhướng mày hỏi, giọng thản nhiên.
Giải Vũ Thần cầm dụng cụ trong tay, đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt kia rõ ràng mang theo khí thế: dám nói không thì tôi đánh chết anh ngay bây giờ.
Hắc Hạt Tử bĩu môi:
"Phải xem vợ của tôi có làm tôi hài lòng được không đã."
Đối phương trừng mắt lườm hắn một cái đầy khinh thường, vung tay ném đồ sang một bên, xoay người về phòng ngủ, đóng cửa, khóa lại.
-
Chừng một tiếng sau, Hắc Hạt Tử đang tựa trên ghế salon, hút thuốc xem tivi, bỗng nghe tiếng cửa phòng nhẹ vang. Hắn vội quay đầu lại. Cửa mở hé ra một nửa, song mãi vẫn không thấy người bước ra.
Có phần nghi hoặc, cũng không khỏi hiếu kỳ, Hắc gia liền đứng dậy ghé đầu vào nhìn thử.
Ngay giây tiếp theo, người nấp sau cửa đột ngột kéo mạnh tay hắn, khiến hắn giật mình. Một thân thể mềm mại nhỏ nhắn lập tức nhào vào lòng hắn.
Hắn cúi đầu nhìn người đang ngẩng lên cười với mình, nụ cười kia mang theo nét tà mị mê hoặc, khiến hắn không khỏi nhướng mày, theo bản năng lùi lại một bước, vội vàng đánh giá "tức phụ nhi" nhà mình.
Một mái tóc xoăn nâu sậm, ừm, tuy hắn thích tóc thẳng hơn, nhưng cũng không sao. Thân hình sau khi súc cốt thì trở nên thon nhỏ yếu mềm, chỉ có điều phía trước hơi phẳng, nhưng ít ra Giải Vũ Thần cũng biết chèn đệm đôi chút, chuyện này hắn cũng chẳng bận tâm.
Còn gương mặt...
Đường nét của Giải Vũ Thần vốn đã không nhiều góc cạnh, nay lại được lớp hóa trang khéo léo làm dịu bớt nên càng thêm nhu hoà, kết hợp cùng ánh mắt trong veo ấy, khiến Hắc Hạt Tử không thể không thừa nhận: hắn thật sự có chút xem đến ngẩn người.
"Không nói gì à?"
Giải Vũ Thần đứng sang một bên, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt khiêu khích như đang chờ xem trò hay.
Hắc Hạt Tử thì thong dong vài bước trở về bên cạnh, bất chợt vươn tay kéo người kia vào lòng, cúi đầu kề sát bên tai hít sâu một hơi, khẽ cảm thán:
"Ừm, thơm đấy. Nhưng theo tôi thấy..."
Hắn nâng cằm người kia lên, nụ cười xảo trá vẽ trên khóe môi:
"Hồng nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành, chẳng phải do son phấn tô vẽ, mà vốn là khí chất sẵn có của Hoa Nhi gia."
Người kia hất tay hắn ra, hừ lạnh một tiếng, liếc hắn một cái sắc như dao, rồi xoay người đi đến tủ, lấy ra một chiếc túi xách nữ, bước ra phòng khách.
-
Khi Hắc Hạt Tử đi theo tới nơi, chỉ thấy y đang cúi đầu lựa mấy tấm căn cước cùng bằng lái xe.
Giải Vũ Thần đưa một tấm cho hắn, Hắc Hạt Tử cúi xuống xem, thấy trên ảnh là gương mặt hiện tại của mình, tên in bên dưới viết rõ:
"Ngô Tư".
Hắn bĩu môi, trong lòng có hơi không vừa ý với cái họ ấy.
Thấy Giải Vũ Thần đang cất một tấm căn cước khác vào túi, hắn vươn tay lấy qua xem, ngộ nhỡ lát nữa có người hỏi mà hắn chẳng biết vợ mình tên gì thì cũng không hay lắm.
Vừa nhìn thấy dòng chữ "Giải Ngữ Hoa", Hắc Hạt Tử khẽ "hửm" một tiếng:
"Không sợ bị nhận ra à?"
Giải Vũ Thần nhàn nhạt đáp:
"Tấm đó là Tú Tú giở trò đòi làm cho bằng được. Không ngờ lại dùng thật."
Dừng một chút, y liếc sang, bổ sung một câu, giọng dửng dưng mà gai góc:
"Tất cả đều là vì anh quá nhiều chuyện."
Hắc Hạt Tử nhún vai, mắt lại dõi theo động tác của đối phương, thấy y đang nhét mấy chiếc hộp đựng mặt nạ vào một cái ba lô:
"Vẫn định mang theo à?"
"Để phòng bất trắc." Giải Vũ Thần vừa nói vừa kiểm tra lần cuối. "Kỹ thuật dịch dung của tôi không tốt lắm, gương mặt anh hiện tại chỉ giữ được một ngày."
Y thở dài một hơi, liếc hắn, lười biếng than thở:
"Hắc gia, nếu anh không phải tội phạm truy nã, thì bao nhiêu chuyện đã đơn giản hơn rồi."
Hắc Hạt Tử cười như không cười, cất giọng trêu ghẹo:
"Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, Hoa Nhi gia cũng đành nhận mệnh thôi."
"Lấy cái đầu anh ấy!"
Giải Vũ Thần liếc hắn khinh thường: "Tiểu gia không có cái sở thích đó!"
Y giơ tay ném cái ba lô nhét đầy đồ qua, còn mình thì đeo một chiếc túi đơn quai nhỏ, lắc lư bước ra cửa. Nói là túi xách nữ, kỳ thực chỉ là cái túi màu hồng có in hoa, bên trong còn có gương trang điểm, son môi, mấy thứ linh tinh.
Thân là "chồng" của Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử đành ngoan ngoãn vác cái ba lô nặng trịch kia lên vai, bất đắc dĩ theo sau.
-
Hai người men theo cửa sau đi ra, vòng vèo mấy lần mới đến được đường lớn. Giải Vũ Thần ngẩng đầu liếc hắn một cái, hơi hất cằm, mở miệng ra giọng uyển chuyển dịu dàng, mang theo chút giận dỗi mềm mại như tơ lụa:
"Gọi xe đi!"
Giọng điệu ấy thật khiến người ta khó lòng tưởng nổi, đây là người vừa rồi còn dằn mặt hắn bằng ánh mắt sắc như dao.
Hắc Hạt Tử trong lòng thầm bái phục, không ngờ Giải đương gia lại có thể bắt chước giọng nữ một cách chân thật đến vậy.
Lên xe rồi, Giải Vũ Thần dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần, trong khi Hắc Hạt Tử thì ngồi nói chuyện phiếm với bác tài.
Lái xe là người Bắc Kinh điển hình, giọng nói đặc sệt tiếng Kinh, miệng không ngớt khen ngợi: "Hai vợ chồng trẻ đi du lịch à, thật là tình cảm!", lại hỏi han mấy câu như "định đi đâu chơi?", "trăng mật à?" v.v...
Hỏi đến nơi định đến, Hắc Hạt Tử thầm nghĩ:
Anh hỏi tôi làm gì, đến tôi còn không biết mình đang đi đâu.
Giải Vũ Thần từ đầu tới cuối chưa từng có ý định nói cho hắn biết, mà hắn cũng dứt khoát không hỏi. Dù sao mọi chuyến kẹp lạt ma đều là đến ngày cuối cùng mới tiết lộ hành trình.
-
Lên tới đường cao tốc ra sân bay, Giải Vũ Thần khẽ cử động, từ cơn mộng mị tỉnh lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt nghiêm nghị thoáng chốc lướt qua, rồi lại trở về vẻ điềm nhiên thường nhật.
Y không nói gì, cúi đầu mở điện thoại, bắt đầu gõ tin nhắn. Mãi cho đến khi xe dừng tại sân bay thủ đô mới nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, dáng vẻ như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Hắc Hạt Tử vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn tất cả, trong lòng âm thầm thở dài.
Người trẻ tuổi này, ngoài mặt thì sáng sủa phong lưu, ngồi ở vị trí đương gia, một lời nói có thể hô mưa gọi gió, song đôi vai kia, lại đang gánh quá nhiều trọng trách. Tất cả đều đè nén nơi cõi lòng, không thể chia sẻ với ai, không thể biểu lộ ra ngoài, thực sự quá đỗi mệt mỏi.
Sống như thế suốt một đời, e rằng chính Giải Vũ Thần cũng không biết rốt cuộc có đáng hay không.
-
Đến khi nhận vé máy bay, Hắc Hạt Tử mới biết điểm đến là Nam Kinh. Đường không xa, chuyến bay cũng chỉ tầm hai tiếng.
"Tháo kính râm xuống."
Giải Vũ Thần đang kiểm tra lại giấy tờ, chờ đến lượt qua kiểm tra an ninh, bỗng như sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại dặn dò một câu.
Hắc Hạt Tử ngẩn người, rồi chầm chậm tháo kính xuống:
"Đợi lúc kiểm tra giấy tờ rồi tháo cũng được mà."
"Tôi muốn giảm khả năng bị nghi ngờ đến mức thấp nhất." Giải Vũ Thần hạ thấp giọng cảnh báo: "Anh ngoan ngoãn chút."
Nói rồi liền quay đầu, không nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Kết quả là, bởi vì không đeo kính, mắt lại không quen ánh sáng, Hắc Hạt Tử dọc đường đi cứ nheo mắt suốt. Đến trạm kiểm tra an ninh, hắn không thấy rõ mặt cô nhân viên, cứ cười cười ngây ngô mãi, cười đến mức người ta tưởng hắn có bệnh, mấy lần ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lộ rõ nghi hoặc.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn để hắn qua. Dáng vẻ ấy đúng là khiến người ta chẳng biết nên bật cười hay thở dài.
-
Giải Vũ Thần đang đứng bên kia đợi hắn. Hắc Hạt Tử đeo kính râm lên, liếc nhìn đối phương một lượt, rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm khác thường khiến mình cứ cảm thấy không ổn từ nãy đến giờ.
Hắn nhanh chóng bước tới, ghé sát bên tai y, thấp giọng nhắc nhở:
"Hoa Nhi gia, cậu đứng thẳng quá rồi đấy. Phụ nữ đi giày cao gót đâu ai đứng thế kia."
"...Tôi thật sự không quen lắm." Giải Vũ Thần hơi lúng túng. "Tôi sẽ cố gắng sửa."
Từ nhỏ đã luyện võ, lại từng học hí khúc, cách đứng dáng nào cũng mang theo khí thế vững chãi như cây tùng, giờ đột nhiên bắt phải uốn mình nhu hòa, Giải Vũ Thần thật chẳng biết phải điều chỉnh từ đâu.
Hắc Hạt Tử lại quan sát một lượt động tác đi đứng và ngồi của y, gật đầu:
"Đi đứng ngồi thì tạm ổn, chẳng phải cậu học hí khúc à? Trong tuồng, nữ vai chẳng ai đứng thẳng như thế cả."
Ánh mắt hắn rơi xuống đôi giày nơi chân Giải Vũ Thần, hỏi nhỏ:
"Cậu không quen đôi giày này à?"
"Chỉ có mỗi đôi này thôi." Giải Vũ Thần gật đầu, mắt nhìn xuống đôi cao gót, bất đắc dĩ cười khổ:
"Phụ nữ thật sự vất vả. Sau này tôi nhất định không để vợ mình đi loại giày này."
Hắc Hạt Tử nghe xong suýt nữa cười thành tiếng, lắc đầu:
"Vậy thì tôi đoán vợ cậu kiểu gì cũng sẽ cho cậu một dao ngay trong lúc ngủ đấy."
Trong lòng lại nghĩ: Giải Vũ Thần đúng là quá ngây thơ, không biết ngăn cản phụ nữ làm đẹp là tội lớn tới mức nào sao?
-
Chuyến bay vốn định cất cánh lúc ba giờ chiều, kết quả bị hoãn hai tiếng, khi hạ cánh xuống Nam Kinh thì trời đã xẩm tối.
Ra khỏi sân bay, hai người gọi xe vào nội thành. Đến lúc đó bụng đói đã kêu vang như trống trận, hai người liếc nhau một cái, chẳng nói chẳng rằng liền đi dọc con phố gần đó, tìm đại một quán ăn nhỏ ven đường.
Một bát vịt muối, thêm mấy món đơn giản khác, coi như tạm đủ no bụng.
-
Hắc Hạt Tử hình như đặc biệt thích món vịt muối, ăn xong còn mua thêm một phần nói là mang về phòng dùng tiếp. Mà bên này, Giải Vũ Thần đã sắp bị đôi giày cao gót hành cho phát điên, không ngừng giục hắn nhanh chân về khách sạn.
Nhân viên khách sạn mở cửa xong liền rời đi.
Vừa thấy người khuất bóng, Giải Vũ Thần liền nhảy nhót cởi giày, một bên xoa chân, một bên nghiến răng nói:
"Ngày mai dù thế nào cũng phải đi mua đôi đế bằng."
Nói dứt lời thì phóng vèo vào phòng tắm như một làn khói.
Việc súc cốt kéo dài quá lâu khiến cơ thể bị dồn ép, đến khi trở lại bình thường thì các khớp xương đều ê ẩm đau nhức. Nước nóng xối xuống da, từng lớp mỏi mệt được xoa dịu dần, cả người Giải Vũ Thần như tan chảy trong làn hơi nước ấm áp.
Đợi đến khi y lau khô tóc ngắn, khoác áo tắm, làn hơi nước còn lượn lờ quanh người mà bước ra, Hắc Hạt Tử đã ngồi gọn lỏn trong sofa xem tivi, dáng vẻ lười biếng như mèo nằm phơi nắng.
Giải Vũ Thần chẳng buồn để tâm đến hắn, bụng giờ đã đói meo. Tối ăn chẳng được bao nhiêu, vừa tắm xong liền cồn cào cả dạ dày.
Giải Vũ Thần liếc thấy trên bàn còn hộp vịt muối, liền cười nhếch mép một cái, ra hiệu cho Hắc Hạt Tử tháo mặt nạ ra đi tắm rửa.
Đối phương vừa vào phòng tắm, y lập tức tiến đến bàn, tốc độ như chớp mà giải quyết sạch trơn phần vịt còn lại, chẳng để sót lại một miếng.
-
Kỳ thật Hắc Hạt Tử mua thêm phần đó cũng vì đoán ban đêm Giải Vũ Thần sẽ đói bụng, ai ngờ vừa tắm xong đã thấy hộp rỗng tuếch, chỉ còn lại mùi thơm phảng phất.
Trong khi đó, Giải Vũ Thần đã thay xong đồ ngủ, y phục đơn giản mềm mại, chẳng mang theo phong trần, đang ở giữa phòng khách tập luyện thân pháp. Uốn người về sau, hai tay chống trên cẳng chân, tạo thành một tư thế khiến người nhìn cũng phải rùng mình.
"Vừa ăn xong đã vận động, không tốt cho dạ dày đâu."
Hắc Hạt Tử bước tới, đưa tay vòng lấy eo Giải Vũ Thần, định đỡ dậy.
Chỉ là Giải Vũ Thần vẫn giữ nguyên dáng uốn người ấy, nhẹ nhàng né sang bên tránh đi tay hắn, còn thuận thế lộn một vòng mềm mại mới đứng dậy, động tác liền mạch như dòng nước, chẳng lộ chút sơ hở nào.
"Tôi ăn xong từ lâu rồi."
Giải Vũ Thần làm động tác ép dọc, hạ thân nhẹ nhàng, động tác vô cùng thuần thục. Hai tay ôm lấy bàn chân, chóp mũi gần như chạm vào mặt đùi.
Hắc Hạt Tử biết người hát hí kịch thân thể mềm mại, nhất là đôi chân càng phải dẻo dai, song hắn vốn là người trong nghề trộm mộ, hiếm khi được thấy cảnh rèn luyện bài bản như vậy.
-
Ngô Tà từng nói, cơ thể Giải Vũ Thần nhìn qua không nổi bật về cơ bắp, nhưng lại gọn gàng rắn chắc, sức mạnh ẩn trong lớp da thịt mảnh khảnh ấy phần lớn đến từ việc luyện công nền tảng.
Giải Vũ Thần thật ra đang dùng cách kéo giãn cơ thể để thả lỏng. Sau khi lại xoay người thực hiện mấy động tác, y đứng dậy, đi tắm thêm lần nữa rồi lăn lên giường, chuẩn bị đi ngủ.
-
Chiếc giường là loại giường đôi rộng rãi, Giải Vũ Thần cố kìm chế cơn thôi thúc muốn chiếm trọn cả không gian, miễn cưỡng chừa lại một nửa cho Hắc Hạt Tử. Đối phương cũng lững thững theo vào, đóng cửa phòng ngủ, quăng áo choàng tắm sang một bên, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót rồi chui thẳng vào chăn.
Giải Vũ Thần kéo chăn lên tận cằm, chỉ chừa cho Hắc Hạt Tử đoạn ngắn, khiến người nọ không còn cách nào khác đành rúc vào chính giữa, thở dài một tiếng: "Hoa Nhi gia, cậu không thể giành hết chăn thế được."
Giải Vũ Thần đã quen với việc ngủ một mình, giờ bên cạnh có thêm người, lại còn là nằm chung một chiếc giường, khiến y thấy cực kỳ không thoải mái. Y dịch người sang bên, suy nghĩ rất lâu mới mở miệng: "Hắc gia, hay anh ra ghế sofa ngủ đi được không?"
"Sao thế? Mới ngày đầu tân hôn mà cậu đã đòi ngủ riêng với tôi rồi à?"
"...Không muốn thì thôi vậy."
Tân hôn cái con khỉ ấy. Giải Vũ Thần nghiến răng đầy tức giận, vươn tay định tắt đèn đi ngủ, lại bị Hắc Hạt Tử ngăn lại.
"Này, khoan đã. Hoa Nhi gia, bộ đồ ngủ này của cậu trông không ổn đâu. Đồ mới mặc lên thường cứng, đảm bảo ngủ không ngon."
"So với anh thì nó còn ít gây ảnh hưởng hơn đấy."
Giải Vũ Thần không thèm để tâm đến lời Hắc Hạt Tử, lại đưa tay chuẩn bị tắt đèn, ai ngờ lại bị cản lần nữa.
"Hay là... cậu thật ra là thân nữ nhi, sợ tôi thấy mới không dám cởi?"
Giải Vũ Thần cảm thấy người trước mặt có thể khiến người ta bực đến nghẹn thở. Không muốn phí lời, y dứt khoát hất tung chăn, bước xuống giường, đứng đối diện Hắc Hạt Tử mà lột phăng áo ngủ lẫn quần dài, chống nạnh nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng đang nói: Nhìn rõ chưa, gia đây là nam tử hán đích thực.
Thật ra Hắc Hạt Tử chỉ muốn xem sau lưng y có bớt hay không, đâu ngờ vị đương gia này lại phối hợp quá mức như vậy. Tầm mắt hắn thuận theo mà lướt xuống, cuối cùng rơi ngay vào chiếc quần lót màu hồng phấn của đối phương.
"Nhìn cái gì? Đừng nói với tôi là cái đó của anh khác với tôi nhé."
"Đương nhiên là khác, kích thước đảm bảo vượt trội, khiến cậu vừa lòng."
Câu này với đàn ông mà nói, quả thực là khiêu khích trần trụi. Giải Vũ Thần tức đến khó chịu, nhưng nghĩ lại thấy không thể nào lột ra so kè dài ngắn được, bèn khịt mũi khinh thường, chẳng buồn tranh cãi nữa, cứ thế chui tọt vào chăn, tắt đèn, ngủ.
-
Lúc này, Giải Vũ Thần đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía Hắc Hạt Tử. Hắn chăm chú nhìn làn da nơi tấm lưng trần ấy hồi lâu, làn da sạch sẽ, mịn màng không tỳ vết, không có vết bớt đỏ nào cả
Không phải Giải Vũ Thần?
Hắc Hạt Tử khẽ cau mày. Nếu không phải y, vậy nghĩa là trong nhà họ Giải vẫn còn người khác? Rốt cuộc vị đương gia này vẫn chưa nói thật với hắn sao?
Ý niệm ấy lướt qua trong đầu, khiến hắn bỗng bật dậy, ấn Giải Vũ Thần nằm sấp xuống giường. Động tác bất ngờ khiến người kia giật mình, quay đầu quát khẽ: "Anh làm gì?!"
"Đừng cử động."
Hắn cúi xuống, lại kiểm tra lần nữa, lần này cẩn thận từng chút một. Quả nhiên vẫn không có. Trong lòng Hắc Hạt Tử không hiểu vì sao khẽ thở phào.
-
Hắn đi theo Giải Vũ Thần, vốn dĩ chỉ bởi cùng một mục tiêu: đoạt lấy Trấn Thiên Tỉ.
Thật ra, Hắc Hạt Tử hoàn toàn có thể lựa chọn đứng ngoài chuyện đó. Nhưng nay, người muốn đưa Trấn Thiên Tỉ ra ánh sáng lại chính là vị đương gia nhà họ Giải này. Vậy thì hắn không thể không thuận theo tổ huấn, ra tay trước một bước.
Muốn đoạt được Trấn Thiên Tỉ, bắt buộc phải tìm ra "chìa khóa", rồi dùng sinh mệnh của chìa khóa làm tế phẩm, mới có thể phá giải cấm chế mà lấy được vật đó.
Nói cách khác, hắn phải giết người có chìa khóa.
-
Thành thật mà nói, Giải Vũ Thần rất hợp ý hắn. Dẫu không đến mức không hạ thủ được, nhưng trong đáy lòng vẫn hy vọng rằng y không phải là người đó.
Những này gần đây, ký ức ngày xưa hay bất chợt ùa về. Mỗi lần nhìn gương mặt trước mắt, Hắc Hạt Tử lại không khỏi liên tưởng đến khuôn mặt cô bé năm đó. Như thể vô tình lại trùng khớp, từng đường nét, từng ánh nhìn, mơ hồ mà quen thuộc.
-
Hắn giữ lấy tay chân Giải Vũ Thần, bắt y nằm yên xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu có nhớ, hồi bé từng gặp một người lạ, cho cậu ăn bánh kem không? Mùa hè năm đó, trong một con ngõ ở Bắc Kinh."
Người kia bỗng khựng lại, như bị câu hỏi ấy làm nghẹn lời. Vài giây sau mới thấp giọng đáp: "Sao mà nhớ được. Anh nhận nhầm người rồi."
Hắc Hạt Tử không nói gì thêm. Hắn buông tay, nằm trở lại bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng, chẳng rõ mang theo tâm tình gì: "Ngủ đi."
-
Giải Vũ Thần xoay người quay lưng lại với hắn, ánh mắt rơi vào khoảng không trong màn đêm, ký ức cũ bỗng mơ hồ hiện lên.
Dường như đúng là từng có một chuyện như vậy.
Khi ấy, y mặc một chiếc váy hoa, lén người nhà chạy ra ngõ nhỏ chơi. Không ngờ lại gặp phải một kẻ kỳ quặc. Bụng đói cồn cào, y liều lĩnh ăn miếng bánh kem người kia đưa.
Nhưng chẳng rõ do tay đối phương hay do bánh có vấn đề, kết quả là sau khi về nhà, Giải Vũ Thần đau bụng suốt cả ngày trời, cuối cùng phải vào viện truyền nước, còn bị mẹ mắng cho một trận tơi bời.
...Chuyện mất mặt thế này, y thà chết cũng không muốn thừa nhận.
-
"Cậu thật sự không có em gái sao?"
Hắc Hạt Tử nhịn không được lại hỏi lần nữa. Nghe đối phương dứt khoát phủ nhận, hắn cũng chỉ đành im lặng, thầm nghĩ lần sau cứ về hỏi thẳng lão thái thái nhà họ Giải cho xong.
Hắc Hạt Tử nửa đêm trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt, chỉ lặng lẽ dựa vào gối, ngước nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng mà đăm chiêu.
Bên cạnh, người nọ hơi thở khẽ khàng, đều đều vang lên những tiếng nói mơ lẩm bẩm. Hắn nghiêng người, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng khi say ngủ của y, trong lòng lặng lẽ nghĩ: Giải Vũ Thần không phải chìa khóa... cũng tốt.
-
Thật ra, vị đương gia nhà họ Giải này sống vô cùng kiên cường. Dẫu bị đẩy vào nghịch cảnh tứ bề, y vẫn như một đóa hải đường bung nở trong gió sương, rực rỡ mà chói chang.
Trong ánh mắt y luôn ẩn chứa một thứ ánh sáng đặc biệt, như có như không, cứ âm thầm lôi cuốn người ta. Y là người xuất chúng trong cái giới đầy rẫy mưu mô này: có trí tuệ trầm ổn, có khí phách ngạo nghễ, có cả thủ đoạn quyết tuyệt khiến kẻ nghịch ý không còn đường sống.
Nhưng, y vẫn còn quá trẻ.
Sau lớp vỏ ngoài dường như hoàn hảo ấy, là một thanh niên chỉ mới hai mươi sáu tuổi. Chung quanh y, những kẻ theo hầu chẳng khác gì lên sân khấu diễn tuồng, miệng cười nói, lòng thì tính toán từng bước.
Ngày nào cũng đọc lời thoại như vẹt, không một tấm chân tình, chỉ mong có thể đoán trúng tâm ý vị tiểu đương gia này, hòng tìm ra một kẽ hở dù là nhỏ nhất, để lấy cớ phản bội, trở cờ.
Thế nhưng, Giải Vũ Thần là người có khí phách. Dám diễn một vở kịch "giả chết", từ con mồi nơi ánh sáng hóa thành tay đao trong bóng tối.
Đó là canh bạc đặt cả tính mạng lên bàn. Nếu chẳng may chết đi trong quá trình ấy, ván cờ coi như mất sạch. Áp lực thế nào, không cần nói cũng rõ. Vậy mà y vẫn có thể mỉm cười, nói với giọng chắc nịch rằng: mình nhất định sẽ thắng.
Bởi vì, y không thể thua.
-
Hắc Hạt Tử từng nghĩ, một người như Giải Vũ Thần, lẽ ra nên tiếp tục tỏa sáng trong cái vòng xoáy giang hồ này, chứ không phải vì lời nguyền của Trấn Thiên Tỉ mà chết thầm lặng trong một ngôi mộ vô danh nào đó.
May thay ông trời còn chút lương tâm, không để cháu đích tôn duy nhất của Giải Cửu gia, người từng tận tay chôn giấu Trấn Thiên Tỉ, bị vết nguyền in dấu lên lưng, chịu số mệnh chết yểu vì "chìa khóa".
-
Chỉ tiếc rằng, thiên ý thế nào, ai mà biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com