Chương 6
Thử quần áo, đối với hai người bọn họ mà nói, quả thật là một công trình đại quy mô.
Hắc Hạt Tử hồ hởi đề xuất mấy kiểu y phục "tâm đắc" của mình, kết quả đều bị Giải Vũ Thần thẳng tay bác bỏ, không chút lưu tình.
Nào là đồng phục nữ sinh trong sáng, đồng phục y tá, rồi cả kiểu X nữ lang linh tinh gì đó... Thậm chí đến váy Lolita cũng bị hắn moi từ đáy trí óc lên.
Giải Vũ Thần nghe xong chỉ muốn thay trời hành đạo, lập tức xử lý gọn gàng tên biến thái này ngay tại chỗ.
⸻
Kết cục, sau khi bị tước quyền góp ý vĩnh viễn, Hắc Hạt Tử chỉ còn giữ lại được một đặc quyền duy nhất: ngoan ngoãn đi thanh toán, kiêm luôn chức trợ lý không lương và chân chạy vặt chuyên dụng.
Nhờ "ơn huệ" ấy, mỗi lần Giải Vũ Thần bước ra khỏi tiệm quần áo, luôn bị vô số ánh mắt hâm mộ của các cô gái tiễn theo, đến mức y chỉ muốn quay lại nói thẳng: các chị các em, xin hãy nhìn thấu bản chất sau hiện tượng đi!
"Chồng cô thương cô thật đấy."
Câu này, Giải Vũ Thần đã nghe quen đến mức gương mặt không đổi sắc, chỉ hơi nhếch môi, tiếp tục so hai bộ sườn xám trước gương.
Vừa nãy thấy có một tiệm chuyên bán trang phục Trung Hoa, Hắc Hạt Tử liền vui vẻ kéo y vào, bảo:
"Tôi cũng thích nhìn em mặc mấy bộ này."
Vì nguyên tắc đãi ngộ tốt cho nhân viên, Giải Vũ Thần gật đầu đồng ý thử một chút.
⸻
"Anh thấy bộ nào đẹp?"
Bình thường, Hoắc Tú Tú là người rất thích mặc sườn xám, bộ nào cũng tinh xảo khéo léo, nên Giải Vũ Thần đã quen mắt với đồ thượng hạng. So với mấy mẫu trong tiệm này, thật lòng mà nói, y chẳng thấy lọt mắt mẫu nào, đành quay đầu gọi Hắc Hạt Tử tới chọn giúp.
"Bộ này thì sao?"
"Quá loè loẹt."
"...Thế cái này?"
"Quá ngắn."
...
Cuối cùng, nhân viên từ trong kho nâng ra một chiếc hộp gỗ khắc hoa tinh xảo, vô cùng cẩn trọng lấy từ trong đó ra một chiếc sườn xám ngắn vạt chéo thêu hoa hải đường. Giải Vũ Thần khẽ mím môi, xem như có vài phần vừa ý.
"Chiếc này là độc nhất trong tiệm, toàn bộ hoa văn đều do thợ thủ công thêu từng mũi một."
Trên nền vải, hoa hải đường rụng rơi như mưa, toát lên vẻ thanh nhã dịu dàng. Giải Vũ Thần đưa tay chạm vào lớp vải, lật xem đường kim mũi chỉ:
"Hàng thêu Tô Châu?"
Nhân viên lập tức gật đầu:
"Phu nhân thật tinh mắt, năm nay chỉ nhập được duy nhất một chiếc lụa thượng hạng như thế này, vừa khéo lại đúng số đo. Đây là hàng thêu bản địa, ngài xem độ mịn này... cánh hoa chẳng khác nào thật, lại còn hơi trong suốt, đó chính là hiệu ứng của tơ được chẻ mảnh đến cực hạn!"
"Hơn nữa hoa này là Tây phủ hải đường, còn có một tên rất đẹp, gọi là 'giải ngữ hoa'."
Giải Vũ Thần còn chưa mở lời, Hắc Hạt Tử đã ghé sát, vừa xoa cằm cười tủm tỉm:
"Giải ngữ hoa... cùng tên với em đấy."
Nói rồi tay hắn lén trượt xuống, nhéo nhẹ một cái khiến Giải Vũ Thần lập tức liếc cho một ánh mắt lạnh như băng. Hắc Hạt Tử vẫn mặt dày cười hì hì, ghé sát tai thì thầm:
"Vợ à, đi thử đi."
⸻
Giải Vũ Thần cầm sườn xám vào phòng thử đồ. Nhân viên liếc qua đống túi quần áo chất trên ghế sofa, toàn thứ mà Hắc Hạt Tử vừa mua cho y, trong lòng đầy hâm mộ:
"Phu nhân thật hạnh phúc, vừa xinh đẹp vừa có dáng vóc, lại được chồng thương như thế."
Hắc Hạt Tử đang nhàm chán lật mấy bộ sườn xám treo bên cạnh, nghe vậy chỉ cười:
"Chỉ biết tiêu tiền chưa chắc đã gọi là thương."
Với bọn họ, tiền chỉ là một con số. Hắc Hạt Tử nghĩ, nếu thật sự thương, thì phải vì y mà chống đỡ cả bầu trời, để y và Giải gia được yên ổn; phải thay y chắn mọi phong ba, để y chỉ biết đến tháng năm tĩnh lặng.
Nghĩ vậy, Hắc Hạt Tử khẽ lắc đầu, chợt cảm thấy làm nghề này thật mệt mỏi, ngày ngày nghĩ không phải chuyện miếng cơm manh áo, mà là chuyện sống chết.
⸻
Cửa phòng thử khẽ hé một khe, Giải Vũ Thần thò đầu định gọi Hắc Hạt Tử, nhưng lại thấy gọi tên hắn lúc này có chút kỳ quái, do dự hồi lâu, chỉ gõ nhẹ vào cánh cửa.
Hắc Hạt Tử nghe thấy liền bước tới, ngay sau đó bị kéo hẳn vào bên trong.
"Giúp tôi kéo khoá."
Không gian vốn đã chật, thêm một người đàn ông cao lớn càng chật hơn. Giải Vũ Thần muốn lùi lại, kết quả vừa nửa bước đã chạm vào ghế, liền bị Hắc Hạt Tử một tay ôm trọn vào lòng, tay vòng ra sau kéo khoá cho y.
Thấy bên trong quả thật vẫn mặc áo lót chỉnh tề, Hắc Hạt Tử hơi giật nhẹ dây:
"Hoa Nhi, em đúng là theo chủ nghĩa hoàn mỹ."
"Câm miệng! Nhanh lên."
Giải Vũ Thần xoay nhẹ người, động tác áp sát vào lồng ngực đối phương thật khiến y thấy khó xử, liền đưa tay đẩy nhẹ Hắc Hạt Tử, không yên phận cử động.
"Hoa Nhi, em tốt nhất đừng động... không thì e là chúng ta chưa ra được ngay đâu."
Hắc Hạt Tử bỗng khựng lại, Giải Vũ Thần bắt gặp trong mắt hắn loé lên một tia sáng khác thường, hơi ngẩn ra:
"Anh...?"
"Không có gì."
Người đàn ông khẽ vỗ eo y, rồi quay ra mở cửa phòng thử. Dừng lại chốc lát, hắn mới bước ra ngoài.
⸻
Nhân viên đứng ngoài đợi một lát, thấy hai người bước ra liền nhanh chóng tiến lại, tươi cười với Giải Vũ Thần:
"Bộ này hợp với ngài lắm! Mấy bộ trước không tôn được vòng ngực, chứ bộ này thì đường nét cơ thể ngài đều hiện rõ."
Giải Vũ Thần thầm nghĩ, có to mấy thì cũng là do độn thôi. Bản thân y là đàn ông, cho dù rút gọn xương cốt đến đâu cũng chẳng thể gọi là có đường cong "chuẩn thiếu nữ".
Thế nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua gương, y lại khựng lại. Sườn xám ôm sát khiến đường cong trở nên mềm mại, phần eo được thu gọn vừa vặn làm vòng hông thêm tròn đầy. Đôi chân vì luyện tập lâu năm nên cơ bắp săn chắc, đường nét căng gọn, đẹp mắt đến lạ.
Y khẽ tặc lưỡi, thầm nhủ, hình như dáng mình cũng không tệ.
Hoa hải đường hồng phấn nở rộ từ bờ vai, nhẹ nhàng rơi xuống khắp thân áo, mang theo một nét kiều diễm xen lẫn cô tịch, như đã trải qua nghìn năm chờ đợi một người.
Lớp cánh mỏng như sương phủ kín, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Giải Vũ Thần, như rơi xuống tận đáy hồ lạnh nhưng vẫn chẳng cam chịu tan biến, cứ rực rỡ đến tận cùng, hóa thành sắc đỏ bùng cháy.
Hoa chẳng biết nói, người lại có thể hiểu hoa.
Có lẽ vì thương tiếc cánh hoa rụng mà y đã đặt vào đó một cốt cách kiêu hãnh.
Không rõ là hoa thay người tỏ ý, hay người gửi tình vào hoa, hay chỉ đơn giản là nét ngạo nghễ giữa chân mày Giải Vũ Thần, nỗi không cam chịu trước sự tàn phai.
Y bước gần hơn tới gương, ánh mắt chậm rãi dõi theo từng đường nét gương mặt trong phản chiếu. Y hiểu rõ bản thân, người hát vai đào thường thanh tú, hiếm khi có đường nét góc cạnh.
Giải Vũ Thần thường dựa vào khí chất mạnh mẽ để tăng thêm vẻ nam tính, tự nhận bản thân cũng có đủ khí khái nam nhi, vậy mà vẫn hay bị gọi là 'mặt hoa da phấn'.
Về sau y cũng thấy bình thường, bởi trước tuổi dậy thì y còn từng nghĩ bản thân là con gái.
Diện nữ trang như hôm nay vốn chẳng phải lần đầu. Tú Tú từng nói, gương mặt này bình thường nhìn thì tuấn tú đoan chính, nhưng chỉ cần điểm trang kỹ càng là lập tức hóa thành mị hoặc, đủ sức khiến người ta phạm tội.
Nghĩ tới đó, khóe môi y khẽ cong, quay đầu lại.
Cái ngoảnh ấy khiến Hắc Hạt Tử phía sau sững sờ. Không phải vì dung nhan kiều diễm, mà vì đôi mắt ấy: kiêu ngạo, tự tin, nhưng sâu thẳm bên trong lại có một lực hút chết người, dễ dàng quấn chặt lấy linh hồn hắn.
Chỉ một ánh nhìn, chẳng rõ đã đảo lộn tâm trí của ai.
"Hoa Nhi... em thật đẹp."
Một lúc lâu sau, khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Hắc Hạt Tử mới nói ra được một câu duy nhất.
Về sau, mỗi lần nhớ lại, hắn mơ hồ cảm thấy, cả đời này mình đã thua ngay ở cái ngoảnh đầu ấy.
⸻
Mua sắm gần xong, Giải Vũ Thần hơi ngượng ngùng nhìn Hắc Hạt Tử:
"Còn một thứ nữa cần mua."
Hắc Hạt Tử gật đầu, xách túi trong tay, ra vẻ một trợ lý tận tâm. Nhưng đối phương lại nói tiếp:
"Anh đi mua giúp tôi... đồ lót."
"Hoa Nhi, chuyện này thì tôi không làm được đâu."
"Anh làm được..."
Biết rõ đối phương định nói gì, Hắc Hạt Tử lập tức chen lời:
"Tôi thích em không mặc."
Nhìn ánh mắt khinh bỉ Giải Vũ Thần ném qua, hắn bổ sung:
"Tôi có thể đi cùng em, nhưng cái này khác bao cao su, tôi không thể mua thay được. Chẳng lẽ tôi phải cởi hết ra để thử à?"
Giải Vũ Thần nhún vai:
"Tôi cũng không thể thử, mua cỡ nào cũng được, tôi có thể tùy ý điều chỉnh phần bên trong."
"Đó là chuyện của cúp ngực, chứ không phải vòng dưới."
"...Tại sao anh lại rành như vậy?"
Cả hai cùng im lặng chốc lát. Hắc Hạt Tử bật cười:
"Tất nhiên rồi. Ngày trước ở cùng phụ nữ trong khách sạn, xong việc thấy cô ta mặc quần áo, tôi tiện miệng hỏi một câu."
"Tôi khuyên anh sau này đừng nói những chuyện như vậy trước mặt vợ."
"Em ghen à?" Hắc Hạt Tử định vòng tay ôm eo Giải Vũ Thần, nhưng trong tay lại xách cả chục túi đồ, đành bất lực bỏ qua.
"Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ nhắc anh, phụ nữ có trái tim rất nhạy cảm."
"Hoa Nhi chưa từng ở khách sạn với ai sao?"
Sắc mặt Giải Vũ Thần tối lại:
"Có đi thì cũng không nói với vợ."
"Được rồi, được rồi, tôi đảm bảo sau này không nói với em nữa."
Câu trả lời 'hợp tình hợp lý' đó lập tức nhận về một cái liếc mắt xem thường.
Hắc Hạt Tử thì chỉ cười thầm trong lòng, nhìn bộ dạng Giải Vũ Thần lúc này, thật khiến người ta muốn kéo vào lòng mà cướp lấy một nụ hôn.
⸻
Đây là lần đầu Giải Vũ Thần biết cửa hàng nội y lại có thể rộng đến vậy, trong thoáng chốc y thấy hơi ngợp, trước mắt toàn là ren các màu, tông hồng phấn dịu dàng, màu nào cũng đẹp.
Y đứng ngắm trái ngắm phải, suýt nữa thì bị hoa mắt, trong khi Hắc Hạt Tử đứng phía sau lại quá nổi bật.
Khi nhân viên bán hàng tới tư vấn cho Giải Vũ Thần, ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía Hắc Hạt Tử.
"Hoa Nhi, tôi ra ngoài chờ em."
Hắc Hạt Tử vốn chẳng ngại bị người ta để ý, nhưng giờ hắn chỉ muốn tìm chỗ hút một điếu thuốc. Thấy ánh mắt không mấy hài lòng của đối phương, hắn ghé lại thấp giọng:
"Tôi đợi em tối nay cho tôi một bất ngờ."
Nghe thấy thế, nhân viên liền lặng lẽ lấy ra một bộ nội y ren mỏng xuyên thấu, đưa tới trước mặt Giải Vũ Thần, hỏi y có muốn thử không, đảm bảo ông xã sẽ hài lòng.
Thấy Giải Vũ Thần không phản ứng gì, nhân viên lại nhanh nhẹn lấy thêm một bộ táo bạo hơn, chỉ vào chiếc quần lót nói:
"Bộ này phía sau cắt sâu hình chữ V, lộ cả khe hông, mặc vào cực kỳ gợi cảm."
"...Tôi lấy loại bình thường."
"Vợ chồng với nhau, thỉnh thoảng cũng nên có chút thú vị..." Nhân viên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ.
Giải Vũ Thần kiên quyết từ chối tất cả các loại trong suốt, da báo, dây buộc, thậm chí cả yếm, tùy tiện chọn vài bộ nội y trắng đơn giản nhất rồi gần như chạy trốn khỏi cửa hàng.
⸻
Bên kia, Hắc Hạt Tử ước lượng thời gian thấy cũng vừa, thong thả quay lại đón người.
Giải Vũ Thần lúc này đang ngồi trên ghế nghỉ bên hiên, ánh mắt dõi theo đài phun nước phía dưới, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Mệt rồi à?"
"Đói rồi." Giải Vũ Thần bĩu môi, ném cho Hắc Hạt Tử một túi xách màu hồng phấn viền đầy ren, miệng túi còn buộc ruy băng hồng đậm.
Hắc Hạt Tử đón lấy, tò mò cúi đầu nhìn bên trong, khẽ tặc lưỡi mấy tiếng, rồi đầy hứng thú nhón lên một chiếc quần lót màu đỏ:
"Hoa Nhi, cái này đẹp đấy... tối nay mặc cho tôi xem nhé."
Biết rõ mình mua toàn đồ bình thường, Giải Vũ Thần nhíu mày quay lại. Khi thấy trong tay đối phương đang phe phẩy một chiếc quần lọt khe đỏ rực, xuyên thấu, y lập tức giật phắt lấy, nhanh như chớp nhét trở lại túi.
Người qua kẻ lại nhìn sang với ánh mắt ám muội, Hắc Hạt Tử thản nhiên khoác vai ôm sát Giải Vũ Thần, làm ra vẻ ân ái như vợ chồng.
Còn Giải đương gia nhớ lại, hình như nhân viên từng nói sẽ tặng kèm một chiếc quần lót... trong lòng chỉ muốn mắng thầm, cái này đúng là hại người.
"Cái đó mua cho anh đấy."
Giải Vũ Thần cố tỏ ra bình tĩnh. "Tặng cho vợ tương lai của anh."
"Đừng nói là tương lai, hiện tại tôi đã có một người rồi. Tối nay tôi chờ em."
"Chờ cái đầu anh."
Giải Vũ Thần mở điện thoại xem vài phút, gửi đi mấy tin nhắn rồi giục Hắc Hạt Tử đi ăn, nói rằng buổi chiều còn phải mua thêm cho hắn vài bộ quần áo.
"Còn được hưởng phúc lợi nữa sao?"
"Tôi chỉ là không muốn bên cạnh mình đứng một kẻ ăn mày." Ánh mắt Giải Vũ Thần đầy chê bai quét qua người hắn, nhất là vệt bụi bám nơi ống quần, di tích còn sót lại từ đêm hắn đột nhập vào nhà họ Giải hai hôm trước.
⸻
Quần áo nam mua cũng nhanh. Hắc Hạt Tử đứng chọn, Giải Vũ Thần ngồi trên sofa nhắn tin cho Ngô Tà. Ngô Tà bảo Sở Thiên Khoát gần đây hoàn toàn không có động tĩnh, yên ắng đến lạ, ngược lại bên trong Giải gia lại rất náo nhiệt. Chỉ là hiện giờ vẫn chưa xác định được chính xác ai đang theo dõi.
Giải Vũ Thần khẽ thở dài. Có lẽ bản thân y vẫn phải chủ động ép họ ra tay.
"Hoa Nhi, đi thôi."
Ở một cửa hàng, Hắc Hạt Tử đã mua đủ toàn bộ y phục. Giải Vũ Thần nhìn mấy món hắn chọn cho mình: sơ mi hồng nhạt phối quần jeans, kích cỡ lại vừa vặn, không ngờ người đàn ông nhìn qua thì thô kệch này lại khá tinh ý.
Mua xong, Hắc Hạt Tử gần như bị chôn dưới núi túi xách, còn Giải đương gia thì đeo chiếc túi nhỏ trước ngực, vừa đi vừa chơi điện thoại, nhìn hắn với vẻ hả hê:
"Cầu xin gia đi, gia mua cho anh một cái vali nhé?"
"Vợ à, em làm tôi mệt lả thế này, tối không còn sức bế em đâu."
"Vậy thì cứ ngoan ngoãn mà xách."
Giải Vũ Thần chẳng buồn đáp thêm, ung dung bước trước, để hắn khổ sở lẽo đẽo theo sau. Cuối cùng vẫn mua một chiếc vali, vì chọn loại phong cách công vụ nên Hắc Hạt Tử chỉ vào cái vali màu hồng pikapika ở bên cạnh, bảo cứ tưởng Giải Vũ Thần sẽ thích cái đó.
"Thẩm mỹ của tôi không kỳ quặc đến mức ấy." Giải Vũ Thần đáp.
⸻
Khi bắt taxi về khách sạn, tài xế mở cốp giúp Hắc Hạt Tử chất đồ, thấy đống túi quần áo thì xuýt xoa, còn ghé tai hắn nói nhỏ:
"Anh bạn này, vợ không thể chiều như thế, anh nhìn xem cô ấy chẳng giúp anh xách gì cả, chiều quá là sinh hư đấy."
Hắc Hạt Tử chỉ cười, nhìn về ghế sau, trong lòng nghĩ: nếu y thật sự chịu để người khác chiều chuộng, thì cũng tốt thôi.
Giải Vũ Thần không thiếu người xu nịnh, nhưng lại chẳng có ai thật sự biết cách nâng niu y. Nếu hỏi y, câu trả lời nhất định sẽ là không cần, vì y là đàn ông, hà cớ gì phải được ai che chở.
Nhưng đôi khi, Hắc Hạt Tử luôn cảm thấy trong lòng người này cất giấu một mong ước... rằng sẽ tìm được một nơi, hoặc một người, để bản thân có thể yên tâm nghỉ ngơi.
⸻
Về đến khách sạn, đặt đồ xuống, Hắc Hạt Tử phải thuyết phục mãi Giải Vũ Thần mới chịu mặc bộ sườn xám kia.
"Hoa Nhi của tôi là đẹp nhất."
"Ai là của anh, đừng làm tôi ghê tởm."
Giải Vũ Thần chỉnh lại tà áo, vuốt lại mái tóc. Trước khi bước ra ngoài cùng hắn, y lại hỏi một lần nữa:
"Chúng ta đi đâu?"
Ngoài kia đèn hoa vừa lên, Hắc Hạt Tử đút tay vào túi, bước chậm rãi, khóe môi nhếch nhẹ:
"Đó là một nơi rất tuyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com