Chương 7
Đêm tuy đã sâu, dòng ánh sáng đỏ rực vẫn chẳng chịu tịch mịch, vẽ lên khung cảnh huy hoàng như khúc ca. Mặt nước lăn tăn sóng, làm bóng hình phản chiếu thêm mềm mại, vương rơi từng đốm đỏ lấp lánh, thoáng chốc đã hóa nên một màn phong tình.
Giữa khung cảnh ấy, từng tốp người tụ họp, góp thêm ánh đèn, nơi xa vẫn ồn ào náo nhiệt, dường như vọng về dư âm những đêm ca múa rộn ràng thuở trước.
Tiếng tơ tiếng trúc cùng điệu múa vẫn chưa ngừng, tựa như chờ một tiếng "đem rượu tới đây, chén này đừng dừng", để say trọn một đêm đến mức trâm vàng gãy, trâm bạc vỡ.
Lục triều kim phấn địa, mười dặm sông Tần Hoài.
"Quả là một nơi rất đẹp."
Giải Vũ Thần tựa tay lên lan can, gió từ bờ sông thổi đến dường như còn mang chút hương phấn son. Y khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác hư ảo thoảng qua này.
Giờ đây, những giai nhân dịu dàng đã chẳng còn, văn nhân tài tử cũng đã rời xa.
Chỉ còn lại những ký ức bi ai như than khóc, mang gương mặt mờ ảo, thủ hộ qua trăm năm, để rồi khi phồn hoa tàn lụi, vẫn lặng lẽ trông về nơi cũ.
Hắc Hạt Tử đứng bên, nghiêng người tựa vào lan can, đưa mắt nhìn trời, rồi lại nhìn những con thuyền thắp đèn hoa trên sông:
"Đáng tiếc thật, sinh không gặp thời."
"Sinh không gặp thời?"
Giải Vũ Thần bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, khó hiểu hỏi lại.
"Tôi cũng muốn được thấy Tần Hoài bát yến." Hắc Hạt Tử xoa cằm, rồi đưa tay ôm lấy eo người bên cạnh kéo vào lòng.
"Dù sao tôi thấy, chắc chắn họ cũng không đẹp bằng em."
"Tránh xa tôi một chút."
Giải đương gia hờ hững đẩy hắn, thấy đối phương không chịu buông thì cũng thôi không né tránh nữa, thậm chí còn thản nhiên tựa vào lòng hắn, ánh mắt khẽ nhướng:
"Với cái dáng vẻ này của anh, muốn gặp được người ta một lần cũng khó."
"Sao lại thế? Không phải đưa tiền là vào được sao?"
"Nói đùa à, anh tưởng thanh lâu là kỹ viện chắc? Các cô nương ở thanh lâu đều có lầu thêu riêng, trong viện nhiều gian. Muốn vào phải làm thơ viết từ, so tài văn chương."
Giải Vũ Thần khẽ cười khinh bỉ.
"Như anh, chưa qua nổi cửa đầu tiên đã bị người ta đuổi ra ngoài."
"Phiền phức thế cơ à?"
Thấy hắn có vẻ hứng thú, Giải Vũ Thần cũng nổi hứng, nheo mắt nhìn sang mái ngói đen tường trắng bên kia sông:
"Nữ tử thanh lâu là những tài nữ xuất sắc nhất, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, tơ trúc nhạc khí, thứ gì cũng tinh thông. Khách đến cũng toàn văn nhân nhã sĩ đương thời. Có khi đi vài lần cũng chưa chắc gặp được cô nương. Nếu thực sự gặp rồi, thì đó sẽ là chuyện song túc song phi, ở bên nhau vài năm, thậm chí là trọn một đời."
"Không tốn tiền sao?"
"Làm sao có thể, cho dù các cô nương không gặp anh, trước khi rời đi cũng phải thưởng cho trên dưới, mà tiền thưởng ấy cũng chẳng thể ít. Hơn nữa, phần lớn cuối cùng đều là chuộc thân mà gả đi, số tiền chuộc thân cũng không nhỏ."
Tiết trời này, ban đêm vẫn còn chút se lạnh. Giải Vũ Thần khẽ rụt người lại, kéo chặt áo khoác trên vai.
Thấy vậy, cánh tay Hắc Hạt Tử cũng siết chặt hơn đôi chút.
Mùi tanh nhẹ đặc trưng của sông nước, quyện với hương lá liễu, đọng lại khắp nơi, lại theo gió tản đi. Nghe thấy người trong lòng khẽ ho hai tiếng, hắn vội cởi áo ngoài khoác lên người y:
"Lạnh à?"
Giải Vũ Thần khẽ cười, ánh mắt lơ đãng trôi xa khỏi những ánh đèn:
"Hắc gia, đừng biến vở kịch... thành thật."
"Hoa Nhi cả đời ở trong vở diễn, vậy em sống là thật hay giả?"
Cảm giác người bên cạnh khựng lại, rồi gỡ tay hắn ra, bước lên phía trước mấy bước.
Lan can ngọc trắng được ánh đèn rọi sáng, Giải Vũ Thần khẽ gõ mấy nhịp lên đó, chậm rãi cất lời:
"Nghĩ những chuyện này thì có ý nghĩa gì?"
"Cho nên đừng bận tâm tới mấy chuyện giả thành thật." Hắc Hạt Tử thong thả bước lại gần, bàn tay đặt bên cạnh tay y.
"Đây là chuyện của tôi, không phải vấn đề của em."
"Hoa Nhi, tôi chỉ thấy em thú vị. Bề ngoài thì có vẻ văn nhã yếu ớt..." Hắn khẽ chỉ vào ngực mình. "Nhưng ở đây, rất kiên cường."
"Tôi từng gặp nhiều người, nhưng như em thì ít. Mà có thể ngồi vào vị trí như em, lại càng hiếm. Cho nên tôi muốn xem, em sẽ định thiên hạ thế nào trong một ván cờ đã mục nát."
Giải Vũ Thần tựa người lên lan can, lặng im nghe. Một lúc sau, y nghiêng mặt sang liếc hắn, mỉm cười:
"Bây giờ đã không còn là ván cờ của riêng tôi nữa."
Đối phương nhướng mày, mỉm cười như đã hiểu:
"Em để tôi xuất hiện với gương mặt này, chẳng phải chính là mục đích đó sao."
Ngay từ khoảnh khắc họ bị bám theo, Hắc Hạt Tử đã trở thành người trong cuộc. Giải Vũ Thần cố ý tung tin, dẫn kẻ khác đến theo dõi, để tất cả đều lầm tưởng rằng mọi kế hoạch của y, Hắc Hạt Tử đều có phần tham dự và còn dính sâu vào trong.
Như vậy, cho dù hắn có rút lui, đám người kia e rằng cũng sẽ không bỏ qua.
Từ một góc độ khác mà nói, sự tồn tại của Hắc Hạt Tử cũng là một mối kiềm chế lớn với đối phương.
Bản thân Hắc Hạt Tử hiểu rõ dụng ý của này, nhưng cũng chẳng để tâm.
Nếu hắn thật sự muốn rút, Giải Vũ Thần không thể nào ngăn cản.
"Hắc gia, anh rất khó khống chế, dù có kéo anh xuống nước, tôi cũng không dám chắc sẽ khiến anh nghe lời."
Giải Vũ Thần hiểu rõ, cho dù cộng thêm áp lực từ những bàn khẩu phản bội cùng sự uy hiếp song phương từ Sở Thiên Khoát, e rằng cũng chẳng thể trói buộc được người đàn ông đang đứng giữa thế tiến thoái lưỡng nan này.
"Nhanh vậy đã lật hết bài của mình, không sợ tôi phản đòn à?"
"Về những lá bài của anh, cho dù tôi không nói, trong lòng anh cũng tự biết."
Gió khẽ lùa qua, hất tung mấy sợi tóc trước trán, lướt qua bên mai. Y ngừng lại một nhịp, rồi tiếp: "Còn những lá khác, vẫn nằm trong tay tôi."
Người bên cạnh bật cười khẽ, như thể thấy thú vị:
"Thương vụ này, tôi nhận quá xứng đáng."
"Hoa Nhi, đừng quên, em còn nợ tôi một phần thù lao."
"Việc gì cũng chưa làm xong mà đã đòi thù lao?" Giải Vũ Thần bĩu môi.
Hắc Hạt Tử liền cúi xuống, áp y sát vào lan can, khẽ nâng cằm y lên:
"Vậy tôi lấy trước một khoản đặt cọc."
"Đặt cọc tôi đã chuyển đủ vào thẻ của anh rồi." Khuỷu tay tì trên lan can, Giải Vũ Thần đã quen với kiểu trò đùa mập mờ thế này, chẳng thèm để tâm đến bàn tay đang chạm vào đùi mình.
Nhưng đối phương càng lúc càng ép sát, qua lớp kính râm, y thấy ánh mắt người kia, giống hệt một con sói đang khóa chặt con mồi.
Trong khoảnh khắc đó, đáy mắt Giải Vũ Thần thoáng qua một tia hoảng loạn mỏng manh, rồi y nghe thấy giọng trầm thấp kia:
"Tiền tôi trả lại hết cho em, thứ tôi muốn là cái khác."
Giải Vũ Thần cau mày, tránh đi ánh nhìn, bàn tay đẩy ra, từ chối rất rõ ràng:
"Hạt Tử, trò đùa này quá trớn rồi."
"Em lôi tôi xuống nước, thì tôi cũng phải đáp lễ chứ." Hắc Hạt Tử lại nâng cằm Giải Vũ Thần lên, không đợi y giãy giụa, liền hôn xuống. Môi chạm môi dừng lại một thoáng, hắn lập tức ôm lấy sau gáy y, gia tăng sức ép, đào sâu nụ hôn.
Giải Vũ Thần siết chặt lấy vạt áo đối phương, thầm nghĩ người đàn ông này đúng là quá xấu tính, lại dùng cách này để trả đũa mình?!
Lấy gậy ông đập lưng ông, sáng mai chắc một nửa số bàn khẩu của Giải gia sẽ tin rằng y và hắn quả thực có gian tình.
Hắc Hạt Tử vốn chỉ định chọc tức Giải Vũ Thần, nhưng cảm giác nơi môi quá đỗi mê hoặc, hương hải đường nhàn nhạt từ người y len lỏi vào tận da thịt, khiến hắn không sao dứt ra nổi.
Hắn tham lam mút lấy, đoạt hết hơi thở của y, bàn tay từ eo trượt xuống đùi, chậm rãi vuốt ve.
Giải Vũ Thần vài lần muốn thoát ra, vài lần lại bị hắn cưỡng ép kéo về. Nụ hôn quá mức bá đạo, cuồng liệt đến mức không để lại đường lui.
Cho đến khi Giải Vũ Thần thật sự chịu hết nổi, đẩy mạnh hắn ra, Hắc Hạt Tử mới chịu buông, liếm môi một cách mãn nguyện:
"Khoản đặt cọc này, tôi nhận rồi."
Giải Vũ Thần lập tức mở túi, rút ra khăn ướt sát trùng, quay lưng lại mà lau môi không chút nể nang. Nếu là bị một mỹ nhân hôn thì thôi cũng được, đằng này lại là một gã đàn ông, Giải đương gia cảm thấy mình lỗ nặng.
"Hoa Nhi, lau nữa là tôi bù thêm một cái đấy." Hắc Hạt Tử vòng tay ôm Giải Vũ Thần, giật lấy khăn ném sang một bên.
"Dựa vào cái gì?!"
"Để người khác thấy em không tình nguyện thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Hắn ghé sát, giọng trầm thấp bên tai, còn cố tình cọ nhẹ bên má y.
Giải Vũ Thần nghiến răng, gần như gằn từng chữ:
"Tôi mẹ nó là không tình nguyện!"
Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị Hắc Hạt Tử chặn lại lần nữa. Nụ hôn lần này triền miên hơn, từ những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, dần quấn quýt không rời, môi lưỡi giao triền, mút lấy từng hơi thở.
Đến khi kết thúc, hắn phát hiện Giải Vũ Thần không hề phản kháng, liền cúi mắt nhìn xuống hạ thân y, ánh nhìn đầy ám muội.
"Có cảm giác rồi?"
"Ngược lại, cứ xem như bị chó cắn, quen rồi."
Nghe vậy, Hắc Hạt Tử bật cười, liếc đồng hồ rồi tiện tay vỗ vào mông y một cái, bảo trời lạnh, nên về khách sạn.
"Hắc Hạt Tử, anh còn vỗ mông tôi nữa thì đừng trách tôi ném anh xuống sông."
"Tôi đâu chỉ muốn vỗ, còn muốn..."
Thấy ánh mắt giết người của Giải Vũ Thần, hắn lập tức đổi giọng. "Em sẽ quen thôi."
*
Gió càng lúc càng lớn, mang theo hơi ẩm lành lạnh. Dọc theo bờ sông đi thêm mấy bước, Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần lên xe, dặn tài xế tìm một siêu thị.
"Tìm siêu thị làm gì?"
"Bữa tối em ăn ít quá, mua chút đồ ăn vặt phòng khi đói."
Giải Vũ Thần hơi khựng lại, trong lòng thoáng dâng một tia ấm áp mơ hồ, lại thấy hắn chu đáo đến mức... dư thừa.
Chưa kịp nói gì, Hắc Hạt Tử đã ghé sát tai y, thấp giọng nói:
"Để em đói không còn sức, lại không cho tôi ôm thì sao..."
"Mẹ nó."
Một câu chửi bật ra, hơn nữa còn là giọng đàn ông, khiến tài xế phải liếc lên gương chiếu hậu đầy kinh ngạc.
Giải Vũ Thần cúi đầu, một tay siết chặt cổ tay Hắc Hạt Tử, tay kia rút điện thoại, gõ mấy chữ:
[Nói thêm câu nữa bẻ gãy tay anh.]
"Vợ à, em nỡ sao?"
Giải Vũ Thần không nương tay, bóp mạnh xuống. Hắc Hạt Tử vẫn cười hề hề, chẳng buông cũng chẳng giãy.
Một lát sau, Giải Vũ Thần nhướng mày, buông ra:
"Nhạt nhẽo."
Đối phương lại ngang nhiên vòng tay ôm lấy eo y, mũi cọ vào tóc mai, cọ cọ vài cái rồi dùng môi ngậm lấy vành tai y.
Giải Vũ Thần chau mày, né sang một bên, lại bị kéo về. Kiểu thân mật này hình như đã thành thói quen của hắn, mãi đến khi xe dừng mới chịu buông.
"Hắc gia, đừng có phát tình với tôi được không." Hai người xuống xe, Giải Vũ Thần bất đắc dĩ thở dài.
"Anh có nhu cầu thì đi tìm phụ nữ đi."
Hắc Hạt Tử nhún vai, vẻ bất cần:
"Em vẫn hấp dẫn hơn nhiều."
*
Trời cũng đã muộn, siêu thị vẫn đông người. Giải Vũ Thần không buồn để ý đến hắn nữa, ném cho hắn cái giỏ rồi tự mình đi dạo sang khu đồ ăn vặt.
"Khoai tây chiên?"
"Không thích."
"Bánh tôm?"
"Không thích."
"Chocolate?"
"Ừm..."
Đi mấy vòng, trong giỏ của Hắc Hạt Tử vẫn chẳng có bao nhiêu. Giải Vũ Thần nói mình vốn không thích ăn vặt, cuối cùng cũng chỉ chọn chút khô bò, mề vịt sốt cay... loại đóng gói nhỏ, có thể vừa xem TV vừa ăn, tạm coi như hài lòng.
"Mấy món tôi hay ăn ở nhà ở đây không có."
Giải Vũ Thần nhướng mày, hơi tỏ vẻ ghét bỏ khi nhìn lên kệ hàng.
Nghe vậy, Hắc Hạt Tử cười đáp:
"Vậy để em về nhà rồi ăn."
Nói rồi, hắn còn lấy thêm ít trái cây, bảo có thể trộn salad.
"Hạt Tử, không ngờ anh lại là kiểu hiền thục đảm đang."
"Sống một mình thì cái gì cũng phải biết chút."
"Chậc, để sau này tôi tìm cho anh một nhà tốt gả đi." Giải Vũ Thần bật cười, vỗ vai hắn, giục đi thanh toán.
"Tôi lấy em rồi, cũng đủ mãn nguyện."
"Miệng tiện!!"
Cô thu ngân vừa lấy đồ từ giỏ ra quét mã, vừa liếc hai người bọn họ, thầm nghĩ: hôm qua bản thân vừa chia tay bạn trai, hôm nay lại phải chứng kiến một cặp vừa cãi nhau vừa ngọt ngào như vợ chồng thế này... ông trời đúng là chẳng có lương tâm.
*
Về tới khách sạn, Giải Vũ Thần liền vội vàng chạy vào phòng tắm. Tắm xong thay đồ ngủ, rồi ngồi sang một bên tập quyền để thư giãn khớp xương.
Trong khi đó, Hắc Hạt Tử ở quầy bếp mở, rửa trái cây, cắt nhỏ, trộn thành salad rồi đặt lên bàn trà, dặn y lát nữa vừa xem TV vừa ăn, sau đó ung dung đi tắm.
Thấy hắn vào phòng tắm, Giải Vũ Thần mới đứng thẳng người, ngẩn ra nhìn cánh cửa một lúc, rồi ngả người lên sofa, bật TV, xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng.
Cảm giác như nhịp sống bỗng trôi ra khỏi tầm kiểm soát, Giải Vũ Thần hơi hoang mang. Cả ngày trôi qua quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta thấy bất an.
Y trở mình, nằm sấp trên sofa, chán chường bấm chuyển kênh. Cơn đau âm ỉ ở các khớp do thời gian dài súc cốt bắt đầu kéo đến, phá vỡ mạch suy nghĩ của y.
Khẽ thở dài mang theo chút bực bội, Giải Vũ Thần tìm một tư thế thoải mái hơn, cầm điện thoại chơi game.
Đến khi Hắc Hạt Tử bước ra, điểm số Tetris của y đã lên rất cao.
Hắn mặc áo choàng tắm, hơi nước nóng còn phảng phất trên người, đi đến bên cạnh Giải Vũ Thần, xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng, nhìn y lười biếng nằm vắt vẻo trên sofa.
"Sao không ăn?"
"Phiền." Giải Vũ Thần mắt không rời màn hình, ngón tay lướt nhanh trên phím ảo.
Hắc Hạt Tử nhướng mày, bàn tay trượt dọc theo chân y, luồn vào từ vạt áo.
"Làm gì vậy?"
Giải Vũ Thần cau mày khó chịu, một khối gạch xếp sai khiến y phải thay đổi chiến thuật.
Hắc Hạt Tử thì khẽ cười:
"Còn chơi nữa là tôi tiếp tục đấy."
Ban đầu, Giải Vũ Thần chỉ đảo mắt, không buồn đáp. Cho đến khi bàn tay kia luồn vào cạp quần, y giật nảy mình, bật dậy khỏi sofa.
"Hắc Hạt Tử!"
Giải Vũ Thần có chút tức giận nhìn hắn, Hắc Hạt Tử lại cười ra vẻ vô tội:
"Giúp em massage thôi, vốn dĩ là phải cởi đồ mà."
"Anh còn biết massage?"
"Biết chút ít. Tôi còn có cả dầu thuốc đặc chế đây, em có muốn thử không?"
Hắc Hạt Tử vừa nói vừa quay lại lục trong túi, lấy ra một lọ nhỏ đưa cho Giải Vũ Thần.
Đối phương nheo mắt nhìn kỹ một lúc, mới mở ra ngửi thử một cách cẩn trọng.
"Tôi đâu có định cho em uống thuốc độc."
Hắc Hạt Tử ngồi xuống bên cạnh, thấy vẻ cảnh giác kia liền bật cười: "Hay là... em sợ tôi bỏ xuân dược vào?"
Bên trong có mùi gừng, long não và quế, lại trộn thêm hương băng phiến, khá nồng. Rõ ràng là dầu thuốc.
Giải Vũ Thần nhét lại vào tay hắn:
"Hầu hạ gia thoải mái thì sẽ có thưởng."
"Tuân lệnh."
*
Hắc Hạt Tử đổ dầu ra tay, xoa nóng, bảo y cởi áo ngủ, chỉ mặc mỗi quần lót rồi nằm sấp trên sofa.
Nhìn Giải Vũ Thần lười biếng nằm đó, đầu hơi nghiêng, gối lên cánh tay để quan sát mình, hắn thực sự có chút tiếc nuối vì lọ này không phải xuân dược.
Khi bàn tay đã được làm ấm đặt lên sống lưng, đối phương khẽ bật ra một giọng mũi rất nhẹ, đủ để hắn lại một phen tâm viên ý mã.
Sofa rất rộng, Hắc Hạt Tử quỳ hẳn giữa hai chân y, vừa vỗ vừa miết, dần dần giúp y thư giãn gân cốt. Cơ bắp của Giải Vũ Thần rắn chắc, cân đối, đặc biệt là ở eo và chân, theo lời hắn là "sờ rất đã tay".
Còn Giải Vũ Thần thì thoải mái tới mức thỉnh thoảng lại xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng, nheo mắt xem chương trình tuyển chọn ca sĩ trên TV.
"Hạt Tử, kỹ thuật không tệ."
Hiếm khi được thư giãn thế này, toàn thân nóng lên rất dễ chịu.
Hắc Hạt Tử đang ấn đến phần chân, nghe vậy bèn ngẩng lên:
"Vậy Hoa Nhi thưởng gì cho tôi?"
"Anh nêu một cái, tôi cân nhắc. Ba cơ hội."
"Lăn giường?"
"Tự đi mà lăn."
"Lăn sofa?"
"... Lăn mẹ anh."
Hắc Hạt Tử bất chợt cúi xuống, không hỏi câu thứ ba nữa, mà trực tiếp lật Giải Vũ Thần lại, đè lên rồi cướp một nụ hôn.
Bị hôn đến choáng váng, trong đầu Giải Vũ Thần chỉ văng vẳng một câu chửi "Tôi X..." chưa kịp bật ra.
Dù gì cũng là người luyện võ, y co tay đang bị giữ, dồn sức đẩy mạnh đối phương. Lần này y rất tự tin vào sức bật của mình, nhưng không ngờ Hắc Hạt Tử chỉ hơi dịch đi một chút, rồi cũng chịu dừng, ngả người ra sau tựa vào sofa.
"Em nói chỉ cho ba cơ hội, nên lần thứ ba tôi trực tiếp làm luôn."
"Tôi nói là tôi cân nhắc."
Không buồn dây dưa thêm, Giải Vũ Thần nhặt áo ngủ dưới đất, thẳng tiến vào phòng ngủ.
Hắc Hạt Tử thong thả ngồi lại phòng khách, châm một điếu thuốc, hút xong mới lững thững bước vào theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com