Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau đó, suốt quãng đường không ai nói gì, tới khách sạn ở Tây An thì đã gần mười giờ tối.

Hắc Hạt Tử mở hành lý, liếc thấy con chip nghe lén ở góc vali, liền nhướng mày nhìn Giải Vũ Thần. Đối phương khẽ gật đầu.

"Hạt Tử, anh đi đánh lạc hướng đám bám đuôi, tôi còn việc phải làm."

"Được." Hắc Hạt Tử bước tới bên y, lúc này Giải Vũ Thần đang mặc chiếc sơ mi màu phấn, hắn liền ôm lấy, hôn khẽ lên thái dương y:
"Cẩn thận, đừng để tôi phải lo."

Giải Vũ Thần nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng đang nói: Câu này quá thừa thãi.

Nhưng cái tính chiếm tiện nghi không biết chán của Hắc gia chẳng mảy may bận tâm, còn cố tình nán lại bên y một lúc rồi mới chịu xoay người ra cửa.

Giải Vũ Thần hất nhẹ mái tóc ngắn, cài nốt khuy cuối, với lấy chiếc áo khoác da nâu đặt trên sofa, khoác lên rồi cũng thẳng bước rời khỏi phòng.

Tối nay y không cần cải trang, dù sao thì súc cốt để giả làm phụ nữ sẽ khó ra tay khi giao đấu.

Y xoay khớp tay, biết rõ con dao găm lạnh ngắt giấu trong tay áo chẳng mấy chốc sẽ ấm lên theo thân nhiệt.

Chọn lối khác với Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần men theo hành lang về phía cửa sau khách sạn.

Tiếng bước chân bị lớp thảm đỏ dày hút mất, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, giữa các pho tượng trang trí kéo dài những mảng bóng tối. Khóe mắt Giải Vũ Thần thoáng bắt được bóng người lướt qua phía sau, môi y khẽ cong lên.

Cá đã cắn câu.

Cửa sau khách sạn thường mở ra con phố ít người qua lại, không biết là vì thuận tiện hay còn mục đích khác.

Giải Vũ Thần tựa lưng vào cửa một lát, chợt nghĩ nếu lúc này châm một điếu thuốc thì hẳn sẽ rất ra dáng, tiếc là y vốn không hút thuốc, trong túi cũng chẳng có, đành bỏ qua.

Con phố hẹp chẳng dài, y nhanh chóng ra tới đường lớn. Tây An mùa này về đêm vẫn đông người qua lại, trên phố phần lớn là khách du lịch đeo ba lô. Xa xa, tháp chuông đứng sừng sững giữa ngã tư, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp bốn phía.

Nếu không vì thời gian gấp gáp, Giải Vũ Thần thật sự muốn ở lại Tây An dạo chơi một thời gian. Bước vào quảng trường, xung quanh là những cột đèn mô phỏng cung đăng thời Đường, cổ kính mà trầm tĩnh, đến cả ghế đá cũng được chạm trổ hoa văn tinh xảo.

Một cố đô của mười ba triều đại, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập sức nặng của thời gian, như được vẽ lên giấy cổ ố vàng bằng nét bút nhuốm đẫm vàng son và máu đỏ, để rồi thời gian khẽ lau qua gương mặt, biến sự chờ đợi vĩnh hằng thành dáng vẻ tang thương.

Làm nghề này, ngày ngày nhìn thấy cổ vật đã thành thói quen, cái gọi là 'thiên tôn địa ti' trong lòng khó mà còn gợn lên chút kính ngưỡng nào.

Lịch sử đối với họ, chỉ còn là lợi ích, chẳng còn gì khác. Giải Vũ Thần nghĩ, nếu họ mang theo chút kính sợ, liệu việc xuống mộ có thuận lợi hơn không? Hay rồi sẽ thành như phái Bắc, rụt rè e ngại?

Ý nghĩ lan man, y vẫn sải bước nhanh qua quảng trường, men xuống con ngõ nhỏ ở phía bên kia. Nơi đó có một con phố vắng và khá rộng, y đã để mắt từ lúc cùng Hắc Hạt Tử đi ăn tối, và giờ định lấy đó làm chiến trường.

Ngó đồng hồ, mười giờ mười ba phút. Quả nhiên, trong ngõ không có ai khác, Giải Vũ Thần khẽ thở ra, bước chậm lại. Y rút từ túi áo ra một mảnh giấy, nhìn kỹ sẽ thấy chính là tờ tìm được ở đại viện Nam Kinh. Tờ giấy này đủ để lôi đám bám đuôi ra khỏi bóng tối.

Đến đây đi, giết ta, rồi mang Trấn Thiên Tỉ đi.

Giải Vũ Thần thầm nghĩ, sức dụ dỗ này rất lớn, thủ hạ của người đó chắc chắn không thể kiềm chế, nhất định sẽ ra tay.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau khi y lấy tờ giấy ra, hai ba cái bóng từ bức tường bên cạnh phóng xuống. Giải Vũ Thần đảo mắt nhìn qua: sáu người, không nhiều. Y nhét giấy và điện thoại vào túi áo bên trong, xoay vai làm nóng người.

Hai bên đối diện nhau, im lặng không nói một lời. Cuối cùng, Giải Vũ Thần bật cười khẽ:

"Có gan làm mà không dám nhận? Đừng bắt chước đàn bà mà lằng nhằng như thế."

Kẻ cầm đầu bên đối phương vỗ nhẹ lưỡi dao trong tay, chậm rãi mở miệng:
"Hoa Nhi gia, làm nghề này ai chẳng vì lợi ích. Ngài giả chết, cho chúng tôi cơ hội, chúng tôi sao có thể bỏ qua."

"Chủ của các người là tâm phúc của tôi, vậy mà làm ra cái trò ăn cây táo rào cây sung này, đừng nói như thể tôi ép người ta vào đường cùng."

Giải Vũ Thần nhìn thẳng vào mắt gã, cho đến khi bắt gặp trong đó thoáng gợn lên tia dao động vì bị nói trúng, y thầm nghĩ: quả nhiên.

"Hắn muốn có Giải gia, muốn có Trấn Thiên Tỉ, nhưng lúc này ra tay chẳng phải vì không thương lượng xong với Sở Thiên Khoát sao?"

Giải Vũ Thần khẽ cười, trong tiếng cười như ẩn chút hận không thành thép.

"Tôi tin tưởng hắn bao nhiêu năm, vậy mà bản lĩnh xử lý công việc vẫn chẳng khá hơn là mấy."

Y muốn nhử bọn chúng nói ra tên người đứng sau. Thực ra, chỉ cần một danh xưng thôi là đủ. Đến bước này, y ngầm báo cho chúng biết thân phận đã lộ, khiến đối phương vô thức cảm thấy không cần giấu nữa, tất sẽ lơi lỏng đề phòng.

Chỉ cần một câu buột miệng thôi là đủ...

"Ha, Hoa Nhi gia đừng mơ. Trước khi đi, lão đại đã dặn kỹ, không được để ngài moi được lời nào. Hắn hiểu ngài, biết ngài không thể biết hắn là ai, chúng tôi cũng sẽ không nói. Ngài cứ chết tâm đi."

Nghe thế, Giải Vũ Thần nhún vai, bất ngờ bùng sức bật lên, một chân đạp tường, mượn thế chạy mấy bước trên vách rồi tung mình đáp xuống. Chớp thời khắc mọi người còn chưa kịp phản ứng, y đã tung gối, húc thẳng kẻ cầm đầu văng ra ngoài.

Con dao rơi xuống đất vang lên một tiếng khẽ trong trẻo, kẻ bị húc ngã liên tiếp đập vào mấy tên đứng sau, kéo theo cả một đám chao đảo. Những kẻ còn lại lập tức phản ứng, đồng loạt xông về phía Giải Vũ Thần.

Từ trong tay áo, lưỡi dao găm trượt ra, ánh thép loé lên những tia sáng hỗn loạn giữa màn đêm. Giải Vũ Thần xoay cổ tay, nắm ngược chuôi dao, khom người thấp xuống rồi bất ngờ phản thủ đâm thẳng về phía kẻ ở sau lưng.

Tên đó giật mình lùi lại, y lập tức xoay người tránh né hai nhát dao trước mặt, thân hình uốn cong mềm dẻo ngửa ra sau, một tay chống đất, mượn đà quét chân tung người trước mặt vừa vung dao lần nữa.

Tình thế lập tức trở nên hỗn loạn. Kẻ cầm đầu ôm cái miệng đang rỉ máu như suối, vừa nhảy vừa rít lên:

"Giết chết Giải Vũ Thần cho tao!"

Giải Vũ Thần chỉ khẽ nhếch môi khinh miệt. Thân thủ y cho dù không sánh được với thời kỳ sung mãn nhất, nhưng để xử lý đám người này vẫn thừa sức. Y từng đấu tay đôi với Trương Khởi Linh, từng thử sức cùng Hắc Hạt Tử, so với hai người đó, đám người này chẳng khác nào phế nhân.

Nhưng mục đích của y không phải là để dây dưa đánh nhau ở đây. Giải Vũ Thần ra chiêu thêm mấy lượt, trong lòng tiếc nuối khẽ thở dài.

Thấy đối phương kẻ nào kẻ nấy đều đã mang thương tích, y cân nhắc rằng cũng nên "kiệt sức" một chút. Thế là, sau một cú nhảy đá, y giả bộ loạng choạng, để lộ sơ hở ở sau lưng.

Một gậy lập tức từ trên nện xuống, hằn rõ sự sốt sắng, giáng thẳng vào lưng.
Giải Vũ Thần theo bản năng nghiêng người lao về phía trước, né được phần nào lực đánh. Dẫu vậy, sau lưng vẫn nóng rát như bị đốt, trong lòng y âm thầm chửi rủa, ra tay thật độc ác.

Y cởi phắt chiếc áo da ném sang bên, vạt áo sơ mi hồng nhạt phía trước đã loang đầy vết máu văng, cơn đau từ sống lưng lan ra từng chút một, thấu tận xương. Giải Vũ Thần hơi bực bội, tự hỏi có khi nào xương mình đã bị đánh gãy.

Thấy y bị thương, đám kia lập tức tinh thần dâng cao. Sáu người đồng loạt khép chặt vòng vây, thu hẹp từng bước. Giải Vũ Thần nhìn bọn chúng, khoé môi nở một nụ cười đầy khinh thị.

Những gương mặt này, chính là bức chân dung chân thật nhất của cái giới này: hung tợn, xấu xí, ngoài tư lợi ra chẳng có thứ gì khác.

Bị thương giống như một vòng luẩn quẩn, cơn đau ở lưng khiến phản ứng chậm lại. Giải Vũ Thần cố hết sức né tránh những nhát dao, y không muốn bị chém, chuyện đó hoàn toàn chẳng đáng.

Thế rồi chẳng mấy chốc, hai tên đã đè y quỳ gối xuống đất. Y ngẩng đầu nhìn kẻ cầm đầu, trong mắt ánh lên sự phẫn hận và không cam lòng, ít nhất đối phương nghĩ vậy.

Kẻ đó nhổ một bãi máu, bàn tay thô bạo bóp chặt cằm Giải Vũ Thần:
"Hoa Nhi gia, chọn đi, muốn chết thế nào?"

Giải Vũ Thần lạnh lùng đáp:
"Tôi muốn anh chết."

"Haha, thôi đi Hoa Nhi gia, ngài muốn tôi kiệt sức mà chết sao? Tôi không có cái sở thích đó đâu, tốt nhất ngài tự lo cái chết của mình đi." Hắn vừa nói vừa giơ dao lên.

Giải Vũ Thần lập tức cất lời:
"Đợi đã."

"Hoa Nhi gia còn lời trăn trối gì? Nói mau đi, hay là muốn gửi lời cho người tình của ngài?"

"Ít nhất, trước khi chết, hãy cho tôi biết kẻ đủ khả năng phản tôi, đoạt lấy Giải gia là ai... để tôi yên tâm mà lên đường."
Giải Vũ Thần giữ vẻ mặt bình thản, như thể đã chấp nhận số phận.

"Được thôi, chắc là Lưu gia cũng đến rồi, ông ta nói ngài có nguyện vọng cuối cùng này thì phải đáp ứng."

Thì ra là lão Lưu. Giải Vũ Thần khẽ nhắm mắt, khoé môi khẽ nhích lên một nụ cười thoả mãn.

Nhưng đó không phải nụ cười của kẻ sắp chết, mà là sự nhẹ nhõm khi cuối cùng đã moi được tên của đối phương.
Sau ngần ấy thời gian giằng co, y rốt cuộc đã thành công.

Thấy y nhắm mắt, đối phương lập tức nâng dao, chuẩn bị hạ sát. Đúng lúc ấy, Giải Vũ Thần mở bừng mắt, ánh nhìn lạnh buốt trong đáy mắt khiến tim gã đó run lên, mồ hôi lạnh trào ra trong chớp mắt, lưỡi dao trong tay đã bị hất văng.

Kẻ cầm đầu hoảng hốt ngoảnh về phía bóng tối.
Ở đó, có người!

Từ trong bóng đêm, một bóng người bước ra. Nhìn thấy rõ, gã ta tức tối hét lên:

"Hắc Hạt Tử?!"

Kế hoạch là người này đã dẫn những người khác đi hướng nam thành phố, lúc này đáng lẽ đã bị cản lại không thể tới mới phải!
Mấy tên lập tức cảnh giác nhìn Hắc Hạt Tử, đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Hắc Hạt Tử đút tay vào túi, dáng vẻ nhàn nhã, thong dong cất giọng:
"Các người cũng chậm chạp thật, tôi chờ nãy giờ rồi đấy."

Ngay lúc đó, Giải Vũ Thần bất ngờ vận sức, thân hình thu gọn lại, tay đối phương đang giữ y bỗng trượt tuột như nắm phải thứ trơn trượt, kế tiếp là cú đá cực mạnh khiến gã ngã lăn ra đất.

Giải Vũ Thần đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên người, còn Hắc Hạt Tử thì đã xông thẳng vào giữa đám người.

Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe, cục diện đã đảo chiều.

Một phút sau, bụi đất lắng xuống.

"Hoa Nhi gia, xử lý thế nào?"

Hắc Hạt Tử ung dung dẫm lên đầu kẻ cầm đầu, từ túi áo lôi ra một điếu thuốc, châm lửa hút.

"Giết."

Giải Vũ Thần không ngoảnh lại, chỉ cúi đầu bấm điện thoại gửi tin nhắn.

Ngay sau lưng liền vang lên tiếng chửi rủa tuyệt vọng, xen lẫn âm thanh giòn khô của xương người gãy nát. Giải Vũ Thần gửi xong tin nhắn, cất điện thoại vào túi, vừa hay thấy Hắc Hạt Tử tung một cú đá hất văng tên cuối cùng còn sống.

"Đợi đã, giữ hắn lại nửa mạng."

Tên đó bị đá dội mạnh vào tường, rồi lại rơi phịch xuống nền, cả người co giật, ngực bị chấn động dữ dội, lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Hắn thở dốc, gắng mở đôi mắt đã bị máu bết lại, liền trông thấy trước mặt mình là một đôi giày da đứng vững.

Là Giải Vũ Thần, đang cúi người nhìn xuống hắn.

Người đàn ông mang danh đương gia ấy vẫn mỉm cười, phong độ ung dung như trước, lịch thiệp đến mức khiến người ta quên mất trên người y vẫn còn dính máu.

"Hãy về nói với chủ của anh... làm gì thì làm, phải đủ chấn động thiên hạ, để tôi còn có thể nhìn hắn bằng con mắt nể trọng."

Nhìn bóng dáng đầy máu ấy lảo đảo bò đi, Giải Vũ Thần mới khẽ thở ra. Nhưng cơn đau ở lưng lập tức trở lại, như nuốt trọn thần kinh.

Hắc Hạt Tử nhặt chiếc áo da từ dưới đất, khoác lên vai y:

"Đau không?"

"Không sao. Mau đi, sẽ có người đến thu dọn."

Giải Vũ Thần cởi áo sơ mi, lấy áo da lau sơ vết máu rồi mặc vào, cùng Hắc Hạt Tử nhanh chóng quay về khách sạn.

*

Sau khi tắm rửa sạch mùi máu tanh, ra phòng khách đã thấy Hắc Hạt Tử cầm chai rượu thuốc chờ sẵn, trên bàn chất đầy những thiết bị nghe lén đã tháo rời và bị phá hủy.
Giải Vũ Thần lặng lẽ bước đến, nằm sấp xuống ghế sofa.

Thấy lưng y bầm tím, Hắc Hạt Tử khẽ nhíu mày:
"Vì sao không làm như tôi nói, bắt chúng về tra khảo cho ra hết?"

"Đám người này hiểu rõ tính tôi. Trong tình thế chắc chắn phải chết, chúng sẽ chẳng hé răng. Làm vậy, lão Lưu vẫn có thể chăm lo cho gia đình họ."

Hắc Hạt Tử đổ rượu thuốc lên lưng y, xoa nóng đôi bàn tay rồi bắt đầu day bóp.
Ngay khi chạm vào vết thương, Giải Vũ Thần khẽ siết người lại.

Hắc Hạt Tử khẽ thở dài:
"Vấn đề là... tôi thấy đau lòng."

"Làm nghề này mà còn biết đau lòng?"
Giải Vũ Thần bỗng bật cười, như vừa nghe thấy chuyện gì thật kỳ lạ và buồn cười.

"Là con người, thì ít nhiều cũng biết đau."

"Hừ, vậy là anh giỏi hơn tôi rồi."
Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt phảng phất chút mơ hồ. Những hồi ức cũ ùa về khiến y thoáng trầm mặc.

Điện thoại rung mấy lần, Giải Vũ Thần cúi xuống xem tin nhắn. Ngô Tà báo đối phương đã công khai phản bội, dù đầu quân được không nhiều bàn khẩu, nhưng vẫn có vài nơi khá khó đối phó, bên dưới còn liệt kê rõ tên từng sòng.

Y nhìn lướt qua, khẽ cười. Lão Lưu... trước đây có lẽ y còn gọi một tiếng "Lưu thúc", là người của Giải gia, từng được y tin tưởng.

Nhưng Cửu gia từng nói, cũng từng âm thầm sắp đặt, cố ý kiềm chế thế lực của những bàn khẩu thân tín. Có lẽ ông đã sớm nhận ra manh mối.

Giải Vũ Thần khẽ cười chua chát, lời ông nội quả nhiên chưa từng sai.

"Mười hai giờ rồi, đi, tới nhà họ Tề."

"Không đợi đến mai à?"
Hắc Hạt Tử thu dọn chai rượu thuốc, thấy đối phương đứng dậy xoay nhẹ lưng, tiện tay lấy một chiếc áo khoác lên người.

"Người nhà họ Tề có thói quen... đi sớm không đi muộn."

Hắc Hạt Tử nhún vai, thấy đóa hoa nhỏ này lại tỏ vẻ chê bai đánh giá mình, lật cổ áo hắn lên, rồi nói:

"Đi tắm thay đồ đi, dính máu rồi."

"Thay bộ khác không được à?"
Hắn hơi ấm ức, bản thân đâu có bẩn, tuy không được thơm tho sạch sẽ như Giải Vũ Thần vừa tắm xong.

"Trên người anh có mùi máu."
Giải Vũ Thần khó chịu đáp, y không thích mùi này.

Hắc Hạt Tử bèn cởi áo, lấy từ trong vali ra một chiếc sơ mi khác thay vào, nhướng mày nhìn y:
"Trên người Hoa Nhi chẳng lẽ không có?"

"... Cũng đúng, giặt cũng chẳng sạch."
Y không nói thêm, quay người vào phòng tắm, bắt đầu súc cốt và hoá trang.

Tuy đã buộc những bàn khẩu phản bội phải lộ mặt, nhưng vở kịch này y vẫn muốn tiếp tục diễn. Chỉ cần y chưa xuất hiện với thân phận "Giải Vũ Thần", sẽ còn thêm một ngày xoay chuyển cục diện.

Giải gia chưa hoàn toàn an toàn, y vẫn cần tiếp tục quan sát.

*

Nhà họ Tề ở trong một toà nhà cổ, mấy năm gần đây dường như hiếm khi được tu sửa, ban đêm nhìn có chút tiêu điều. Thỉnh thoảng, mấy búi cỏ khô trên mái ngói bị gió lay, khẽ xao động trong chốc lát như không cam chịu tịch mịch.

Giải Vũ Thần vỗ nhẹ lên cánh cửa gỗ sơn son, ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Hôm nay là mùng một, không trăng. Trời lại âm u, khiến không khí quanh đây lạnh buốt thấu người.

Bên trong vẫn im lìm. Giải Vũ Thần kiên nhẫn chờ một lát, rồi từ trong vang lên tiếng bước chân nhẹ, không chút do dự hay dừng lại, cánh cửa được mở ra nhanh chóng.

"Giải đương gia, đã đợi lâu rồi."

Từ sau cánh cửa gỗ, một ông lão gầy gò, khuôn mặt trắng bệch ló ra. Ông nhìn thoáng qua người đến, rồi tránh sang một bên để họ bước vào.

Hai bên sân treo thưa thớt mấy chiếc đèn lồng, ánh sáng lập loè như ma trơi giữa bóng tối. Người dẫn đường vẫn im lặng, đưa họ đi qua hai dãy sân, vào một cánh cổng khác, bên trong bỗng rộng mở.

Bốn phía sáng đèn, sân trồng đủ loại hoa cỏ, sát tường kê một hàng giá gỗ, trên chất đầy minh khí. Vài người đang ngồi quanh chiếc bàn bát tiên giữa sân uống trà trò chuyện, thấy ông lão đưa khách đến cũng không đứng dậy, chỉ tò mò nhìn thêm vài lần.

Giải Vũ Thần thì lại thấy, từ sau lưng một người có bóng dáng nhỏ nhắn thò ra, là một bé gái chừng tám, chín tuổi, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào y.

Một cảm giác khó tả thoáng lướt qua. Giải Vũ Thần cố giữ nụ cười thường trực. Bé gái liền chạy lại, túm lấy vạt áo y, quay sang hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh:

"Nam bá, là người này sao?"

Khi đối phương gật đầu, bé gái lập tức nắm tay Giải Vũ Thần kéo đi về phía gian nhà trong.

Người đàn ông trung niên vội giải thích:
"Ngài cứ theo tiểu thư, cô bé sẽ đưa ngài đến gặp lão gia."

Giải Vũ Thần hơi nghiêng đầu nhìn Hắc Hạt Tử.
Ông lão lên tiếng rằng sẽ mời hắn ở lại nghỉ ngơi, bởi lão gia chỉ đích danh muốn gặp riêng Giải đương gia.

Qua gian khách phòng bên trong, bé gái đưa y đến trước một cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn, gõ hai tiếng. Nghe bên trong có tiếng đáp lại mơ hồ, cô bé mới đẩy cửa bước vào.

Bên trong, một người đàn ông trung niên mặc bộ đường trang trắng như tuyết, dường như đang ngắm nghía món ngọc khí trên kệ cổ. Lúc này ông mới quay đầu quan sát người đến, ánh mắt sắc bén, ẩn chứa một sức mạnh âm trầm.

Bé gái đóng cửa lại, đi tới ngồi trên ghế bên cạnh, chống cằm trên bàn, đung đưa chân mà nhìn Giải Vũ Thần.

"Giải đương gia, có quyết tâm không?"

Không một câu khách sáo. Lão gia nhà họ Tề, hậu duệ của Tề Thiết Chuỷ, vốn chẳng cần hỏi khách đến có ý đồ gì, bởi đã hiểu rõ trong lòng.
Điều ông muốn biết, chỉ là chàng trai trẻ này... có dám gánh lấy hậu quả hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com