Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (2)

Những sáng tối trôi qua như dòng nước, những quấn quýt tựa hơi thở.

*

[ "Bệ hạ... xin tha cho tôi..."
Người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất run rẩy, nức nở thốt ra lời cầu khẩn.

"Hắc Hạt Tử, chẳng phải anh rất lợi hại sao? Sao lúc này lại khóc lóc cầu xin tôi?"
Kẻ đang xâm chiếm là Giải Vũ Thần không hề giảm tốc độ va chạm, trái lại còn giữ chặt eo đối phương, mạnh mẽ tiến sâu hơn.

"Cứ cầu xin tiếp đi! Biết đâu tôi sẽ cân nhắc mà tha cho anh?"

Hai tay bị trói chặt, tiếng rên của Hắc Hạt Tử càng lớn hơn, cắn môi run rẩy:
"Vũ Thần... Vũ Thần... Bệ hạ... tha cho tôi..."]

Giải Vũ Thần ôm chiếc laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, càng viết càng hưng phấn. Chỉ là y hoàn toàn không để ý, phía sau lưng mình, Hắc Hạt Tử đang khoanh tay, chăm chú nhìn màn hình với vẻ đầy hứng thú.

Hắn nhướng mày, chằm chằm dán mắt vào câu chữ, thầm nghĩ không biết bao giờ thì đoá hoa này mới nhận ra sự tồn tại của hắn.

Kết quả là, cho đến khi Giải Vũ Thần bắt đầu viết đến đoạn bế ra sân viện để dã hợp, lại còn đủ loại đạo cụ thay nhau xuất hiện, Hắc Hạt Tử rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

"Tôi nói này, Hoa Nhi..."

Đối phương giật bắn mình, phản ứng đầu tiên là "cạch" một tiếng gập laptop lại, ngẩn ra một thoáng mới cố làm ra vẻ bình tĩnh quay đầu, chỉ là khóe môi mang theo nụ cười hơi có chút chột dạ:

"Hắc gia... vẫn còn nhớ quay về sao?"

"Hôm qua tra sổ sách muộn quá, sợ làm ồn nên tôi ngủ luôn ở quầy."
Hắc Hạt Tử vừa cười vừa bước lại gần bàn, đưa tay định lấy chiếc laptop, Giải Vũ Thần vội ấn xuống rồi đứng dậy, ôm lấy đối phương, hào phóng thưởng cho một nụ hôn.

Hắc Hạt Tử thầm nghĩ đây đúng là cơ hội tốt, bàn tay đặt trên eo y khẽ vuốt ve một lúc, rồi chậm rãi luồn xuống quần.
Ngang nhiên chiếm chút tiện nghi, vẫn không quên hỏi.

"Hoa Nhi, đang viết gì thế?"

"Không có gì, sổ sách thôi."

Giải Vũ Thần lúng túng đáp, một tay lén đẩy laptop ra xa hơn. Khuy áo sơ mi đã bị đối phương thành thạo tháo mở, Hắc Hạt Tử vùi mặt vào lồng ngực y, mút đến khi đầu nhũ ngậm đầy ánh sáng óng ả.

"Ưm..." Bị hôn đến hơi choáng váng, Giải Vũ Thần xoa tóc hắn, khẽ nói: "Ra phòng khách..."

Hắc Hạt Tử biết nghe lời mà bế bổng y lên, môi vẫn ngậm lấy nụ hoa đã hơi sưng đỏ, sải bước ra phòng khách.
Khi ra khỏi thư phòng, Giải Vũ Thần vội đưa tay khép cửa lại, trong đầu đã tính xem lát nữa phải xử lý tập văn kia thế nào.

Vẫn như mọi khi, y bị đè xuống ghế sofa.
Giải Vũ Thần dùng chân cọ nhẹ vào đối phương, để hơi thở nóng dần phả bên tai hắn, nhưng câu nói ra lại khiến Hắc Hạt Tử ngứa ngáy đến phát điên:

"Dừng, tối tôi còn phải ra sân bay."

"Đi đâu?"
Hắc Hạt Tử nhíu mày, động tác cởi đồ trên tay hoàn toàn không dừng lại.
"Vé máy bay có thể đổi được."

"Không được, lát nữa sẽ có người tới đón tôi." Giải Vũ Thần ấn tay hắn xuống, trở người ép đối phương nằm dưới.
"Thế nên tôi không muốn mệt."

"Em đang đùa với lửa đấy."
Hắc Hạt Tử nhìn đoá hoa trước mắt, chỉ thấy người này quả thật là một yêu tinh chuyên hành hạ hắn.

"Lửa là do em châm, em phải bồi thường cho tôi."

"Không thể ngồi mà không loạn, xem ra Hắc gia vẫn cần tu luyện thêm."

"Tôi là đàn ông, không cần mấy thứ đó."
Hắc Hạt Tử đã quyết tâm, phải ăn xong mới nói, lập tức túm lấy Giải Vũ Thần định đứng dậy. Kết quả đối phương chỉ khẽ súc cốt, trượt khỏi tay hắn, quay người cài lại mấy khuy áo sơ mi, kéo cửa bước ra.

Người làm đứng trước cửa vừa giơ tay định gõ, không ngờ cửa lại tự mở, sững lại một thoáng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã cảm thấy ánh mắt sắc như dao của Hắc Hạt Tử khóa chặt lấy mình, dọa đến mức run lên một cái.

"Cái... cái đó... Đông gia, Hắc gia, nếu hai người đang bận thì tôi lát nữa lại đến..."

"Không sao, vào đi."

Người làm rụt rè bước vào, nép sát vào tường đứng ở cửa. Giải Vũ Thần chỉ vào chiếc vali bên cạnh, nói lát nữa y sẽ lấy ít đồ rồi xuất phát.

Nói xong đi vào thư phòng, Hắc Hạt Tử thấy vậy cũng đi theo. Hoa Nhi nhà hắn chân trước vừa khóa cửa, chân sau hắn đã cạy khóa, lách vào rồi đóng lại.

Giải Vũ Thần nhanh chóng xóa sạch thứ trong máy tính, đang tắt nguồn thì thấy Hắc Hạt Tử bước vào, liền cau mày:

"Tôi định đi tìm Ngô Tà. Anh ta về quê ở mấy hôm, tôi muốn qua xem nhị thúc của anh ta thế nào."

Giải thích xong y định đi, nhưng vừa tới cửa đã bị đối phương ôm chặt. Hắc Hạt Tử ghé sát tai y, giọng trầm thấp, lộ rõ dục vọng khó che giấu:

"Hai lựa chọn, ở đây, hoặc ra phòng khách để tôi làm em trước mặt người khác."

"Tôi không chọn cái nào hết."

Giải Vũ Thần cười ranh mãnh.

"Nếu bây giờ anh làm, tôi sẽ ở đó nguyên một tháng. Còn nếu anh ngoan ngoãn, ngày mai có thể đến tìm tôi, tôi đã đặt vé máy bay cho anh rồi."

Vừa nói, y vừa chặn tay Hắc Hạt Tử đang gỡ thắt lưng mình, mỉm cười:
"Tôi nói được làm được."

Hắc Hạt Tử "chậc" một tiếng, lại mạnh mẽ cướp thêm một nụ hôn: "Tôi có thể nhốt em lại, không cho đi."

Giải Vũ Thần nhướng mày, đột ngột súc cốt lùi ra, nhưng Hắc Hạt Tử dường như đã đoán trước chiêu này, siết chặt vòng tay muốn giữ y trong ngực.

Không ngờ đối phương bất chợt lách người, nhanh nhẹn thoát ra rồi định chạy, nhưng lại bị hắn cản một bước, tay bị kéo giữ chặt, cả người bị ép lên cửa, vang một tiếng "rầm" thật lớn.

Người làm ngoài cửa co rụt cổ, thầm nghĩ bên trong đang làm cái gì vậy, bản thân còn đứng đây liệu có bị diệt khẩu không.

Đang suy tính xem có nên chuồn đi, cửa thư phòng bỗng mở. Giải đương gia nhanh bước ra, mấy khuy áo sơ mi trước ngực đã bung, đang cài lại.

Người làm nuốt khan một ngụm, không dám hé lời.

Hắc Hạt Tử cũng bước ra theo, trông có vẻ bất lực, tựa vào khung cửa châm một điếu thuốc: "Được thôi, ngày mai tôi sẽ đến tìm em."

Giải Vũ Thần bảo người làm còn đang lúng túng khiêng vali ra ngoài, rồi cũng rời đi. Trước khi bước hẳn khỏi cửa, y còn ngoái đầu lại, khẽ cười với Hắc Hạt Tử:

"Lần này, tôi thắng."

Hắc Hạt Tử thầm nghĩ, đóa hoa này còn dám khiêu khích hắn... Không, nói là khiêu khích chẳng bằng nói là đang cố ý câu dẫn thì đúng hơn. Vừa nghĩ đến chuyện ngày mai nhất định phải khiến y khóc lóc xin tha, hắn liền lấy điện thoại ra, bấm một cuộc gọi.

"Alo? Gọi cho tôi một người biết xử lý máy tính."

*

Việc khôi phục lại tập tin đã xóa trong máy tính, với dân chuyên nghiệp thì chỉ là chuyện vài phút. Hắc Hạt Tử ngậm điếu thuốc, mở tập văn vừa được nhân viên kỹ thuật khôi phục, nóng lòng muốn xem Hoa Nhi nhà mình đã viết cái gì.

Tập văn có vẻ là một câu chuyện, trong đó hai nhân vật chính: một là quốc chủ nước lớn tên Giải Vũ Thần, còn một là thủ lĩnh ngoại tộc tên Hắc Hạt Tử.

Thiết lập nghe cũng ổn? Hắc Hạt Tử búng tàn thuốc, xoa cằm bắt đầu đọc phần chính văn.

Hai bên giao chiến nhiều năm, nhân vật Hắc Hạt Tử trong truyện cũng khá lợi hại, thường lấy ít địch nhiều, giằng co với đại quốc suốt mấy năm trời. Chỉ tiếc một trận chiến thất thủ bị bắt, rồi bị đưa đến chỗ Giải Vũ Thần làm tù binh.

Hắc Hạt Tử dập thuốc, nghĩ thế cũng được, làm tù binh thì có sao, quan trọng là phải bắt được quốc chủ đem về làm tức phụ nhi cho mình. Nhưng phần vừa đọc lúc nãy... hình như câu chuyện không phát triển theo hướng đó? Chậc, đọc tiếp đã.

Tình tiết sau đó khiến hắn á khẩu. Giải Vũ Thần trong truyện lại ngay trước mặt tướng sĩ mà... O O X X hắn, chưa hết, sau đó còn đem về cung các kiểu huấn luyện, các loại X X, nào là dã hợp, nào là đạo cụ, đủ thứ mới mẻ chiếm trọn cả câu chuyện.

Hắc gia trố mắt nhìn màn hình, chợt cảm thấy tức phụ nhi nhà mình ngày nào trong đầu cũng nghĩ mấy thứ còn bỉ ổi hơn cả hắn.

Nghĩ tới đây, hắn lại hối hận, vừa rồi không nên để Giải Vũ Thần đi, lẽ ra phải trói y lại, đem từng trò trong văn ra chơi một lượt.

Hắn cúi đầu nhìn giờ, khẽ thở dài.

Vài hôm trước, mấy quầy kinh doanh của Giải gia cần kiểm tra sổ sách, thấy Giải Vũ Thần bận rộn suốt một thời gian dài, hắn bảo y nghỉ ngơi, để mình đi kiểm tra thay vài quầy.

Không ngờ phiền phức hơn tưởng tượng, hắn ở lì tại quầy ngủ mấy hôm, hôm nay khó khăn lắm mới về, thì Giải Vũ Thần lại đi mất.

Trong đầu hiện lên nụ cười của y trước khi rời đi, Hắc Hạt Tử bắt đầu tính toán, ngày mai phải ăn đóa hoa kia thế nào mới bù đắp được cho mấy hôm nhớ nhung này.

Ánh mắt một lần nữa dừng trên tập văn, khóe môi hắn khẽ cong lên.

*

Ngày hôm sau, Trường Sa

"Kỳ lạ, con chó này trước đây rất ghét tôi."

Giải Vũ Thần nhìn con chó đang vòng vòng quanh mình, không ngừng hít ngửi.

"Con chó này chẳng thân với ai, chỉ thích Hắc Hạt Tử thôi." Ngô Tà gãi đầu.
"Tiểu Hoa, lần trước cậu tới là trước khi gặp Hắc Hạt Tử đúng không?"

Giải Vũ Thần bên cạnh chợt đỏ mặt, đẩy con chó ra, lúng túng đứng lên định bỏ đi.

"Trên người cậu có mùi của Hắc Hạt Tử."

Ngô Tà xoa cằm gật gù, mới gật được hai cái đã bị Giải Vũ Thần gõ đầu.

"Đủ rồi, anh không phải còn phải đi tìm cái tên mặt đen đó sao? Mau đi đi!"

Đối phương vỗ trán như vừa nhớ ra: "À đúng, anh ta mua cái kem cũng lạc đường được, tôi đi ngay đây!"

Nhìn người bạn nối khố hối hả chạy ra ngoài, Giải Vũ Thần khẽ thở dài, thầm nghĩ, cái tên Trương Khởi Linh kia quả là giữ được Ngô Tà chặt không kẽ hở.

Quay lại nhìn chính mình... chậc, Giải Vũ Thần vẫn thấy hơi khó chịu, kế hoạch phản công của y không biết bao giờ mới thành. Nói cho cùng, Giải Vũ Thần y vốn oai phong lẫm liệt, khí thế hiên ngang, sao lại chẳng làm gì nổi người đàn ông đó chứ.

Điện thoại reo báo tin nhắn, Giải Vũ Thần thoát khỏi dòng suy nghĩ, liếc qua thấy Hắc Hạt Tử báo đã tới đầu làng, liền vội vã đi đón.

Tới cổng làng lại chẳng thấy bóng dáng ai, y khẽ nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ còn chưa tới, bắt gia đây phải chờ hắn? Vừa nghĩ vừa gửi một tin nhắn:

[Người đâu, lăn qua đây.]

[ Hoa Nhi... qua bên rừng một chút, giúp tôi. ]

Chậc, trả lời cũng nhanh đấy.

[ Làm gì? Ra bụi mà không mang giấy à? Gia quay về đây. ]

[ Vợ à... QAQ ]

Giải Vũ Thần nhìn mà không tin nổi, hắn còn gửi cả icon! Cái tên Hắc Hạt Tử chết tiệt này từ khi nào biết gửi biểu cảm rồi?! Trong bụng âm thầm mắng mỏ một hồi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đi về phía đó.

Khu rừng ở ngay ven đường đầu làng, đi không xa là tới. Giải Vũ Thần đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy người đâu, trong lòng thoáng nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự đang ngồi xí ở đây? Nghĩ vậy y bước thêm vài bước, ghé mắt nhìn vào bụi rậm, vẫn không thấy ai.

"Hạt Tử?"

Không có tiếng đáp, xung quanh ngoài tiếng ve kêu thì chẳng còn âm thanh nào khác.

Giải Vũ Thần nhíu mày, linh cảm lập tức mách có gì đó không ổn, vội định lui ra, nhưng y đã đi quá sâu vào trong rừng.

Đúng lúc đó, phía sau bỗng nổi lên một luồng kình phong áp sát. Y thậm chí chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta khóa chặt hai tay.

Giải Vũ Thần định súc cốt xoay người tung một cú đá, nhưng đối phương phản ứng quá nhanh, ngay khoảnh khắc y thu xương đã lại bị khóa chặt. Y bất lực, hất đầu ra sau định đánh, ai ngờ đối phương dường như đã lường trước chiêu này, tay khẽ kéo liền đón được.

Bàn tay đó xoay nhẹ, lập tức áp khăn tay lên mũi miệng Giải Vũ Thần. Một cơn choáng váng ập tới, lần này y thật sự nổi giận:
"Đồ chết Hạt Tử! Anh làm gì vậy?!"

Hắc Hạt Tử "hắc hắc" cười mấy tiếng, ghé sát tai y:

"Làm em."

"Anh..."

Không biết trên chiếc khăn kia đã bị bôi thứ gì, Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy cả người bỗng trở nên mất sức. Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói của đối phương, cơ thể y đột ngột nóng bừng:

"Thả tôi ra..."

Nếu tên này dám làm chuyện đó ngay ở đây... y nhất định sẽ giết chết hắn!

Nhưng thứ y nhận được chỉ là hành động bị kéo mạnh về phía một gốc cây, hai tay lập tức bị trói chặt vào thân cây.

Giải Vũ Thần xoay người, mặt đối diện với thân cây, hơi sững lại rồi quay đầu, tức tối trừng mắt nhìn người đàn ông kia:

"Thả tôi ra!"

Hắc Hạt Tử đưa tay sờ cằm, nở một nụ cười đầy tà khí, lại còn kéo dây trói thấp xuống một chút:

"Ngoan ngoãn nghe lời đi, sợi dây này tôi bỏ tiền lớn mua đấy, chuyên để đối phó với người biết súc cốt."

Nói xong, hắn đỡ eo Giải Vũ Thần, kéo y thành tư thế cúi người, lưng cong xuống. Đối phương lập tức tung cú đá ngược, hận không thể đá chết hắn, nhưng Hắc Hạt Tử tránh được, còn tiện tay khống chế luôn chân y, bật cười:

"Còn quậy nữa à? Muốn tôi trói chân em vào cây luôn không?"

"Anh dám!"

"Nghe lời."
Hắc Hạt Tử vỗ nhẹ lên mông y, lùi lại hai bước.
Nhìn đóa hoa trước mặt với vòng eo cong xuống, cặp mông khẽ hất lên, đang quay đầu lại với ánh mắt tức giận, đôi gò má ửng hồng kia càng thiêu đốt lửa trong người hắn.

Hắc Hạt Tử bỗng cảm thấy công sức chuẩn bị cả đêm qua hoàn toàn không uổng!

Hắn đã cẩn thận nghiên cứu tài liệu của Giải Vũ Thần, rồi suốt đêm gom đủ tất cả dụng cụ y từng viết ra được, quyết tâm làm một trận ra trò. May mà hắn có một người bạn chuyên buôn mấy thứ thuốc cấm, nếu không thì muốn khiến đóa hoa này chịu khuất phục đâu có dễ dàng như vậy.

Giải Vũ Thần cảm thấy toàn thân nóng ran, dây trói lại siết chặt, thử vài lần súc cốt vẫn không thoát được, trong lòng dấy lên một tia lo sợ,
tên Hắc Hạt Tử này chẳng lẽ thật sự định làm ở đây...

Hắc Hạt Tử phấn chấn ném ba lô xuống đất, rút ra một mảnh vải đen bịt mắt y, buộc chặt nút sau đầu. Nghe đoá hoa của hắn không vui hỏi đang làm gì, Hắc Hạt Tử cúi xuống hôn sau gáy y, để lại một hàng dấu vết, rồi bật cười:

"Hoa Nhi, chính em nói rồi mà, khi không nhìn thấy gì, cơ thể sẽ càng nhạy cảm."

Khốn kiếp! Hắn chắc chắn đã đọc tài liệu rồi!!

Giải Vũ Thần hối hận đến mức muốn đập đầu vào cây. Nếu tối qua mang theo cái laptop thì đâu ra nông nỗi này!

Cúc áo sơ mi bị giật tung, vạt áo bị vén cao. Người đàn ông cúi xuống mút lấy tấm lưng trần, dừng lại nơi vết sẹo bên bả vai, hôn đi hôn lại mãi không dứt.

Họ không có tờ hôn ước nào để ràng buộc, nhưng lại có những vết sẹo và ký ức vĩnh viễn không thể xoá nhoà, một đời hứa sẽ kề bên.

Cơ thể nóng rực, hơi thở của Giải Vũ Thần dần trở nên gấp gáp. Hai bàn tay đối phương vẫn không ngừng xoa nắn hai nụ hồng trước ngực y. Vì Hắc Hạt Tử đè cả thân hình to lớn lên người, y cảm nhận rõ rệt thứ nóng bỏng đang cấn vào mông mình, dù cách một lớp vải vẫn như muốn thiêu cháy.

"Ưm..."

Thị giác bị tước đoạt, Giải Vũ Thần buộc phải dựa vào xúc giác để cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Khi Hắc Hạt Tử tụt quần y xuống, y vẫn cố vặn người phản kháng:

"Đừng... ở đây..."

"Hoa Nhi, cảnh dã hợp này là do em viết đấy."
Hắc Hạt Tử vỗ nhẹ lên mông y, giọng mang ý cười:
"Lần sau thích kiểu gì, nói trước với tôi, tôi đảm bảo sẽ thoả mãn em."

"Anh...!"
Giải Vũ Thần vừa tức vừa xấu hổ, định quay đầu mắng thì hơi thở ẩm nóng đã áp sát nơi sau hậu đình đang co lại, lưỡi mềm trơn trượt liếm qua từng nếp gấp, còn thỉnh thoảng thăm dò tiến vào.

"Đừng... đừng liếm..."

Nghe tiếng thở dốc bất lực của y, Hắc Hạt Tử lại càng tách rộng cặp mông, liếm sâu hơn, còn cố tình phát ra tiếng mút đầy ướt át. Sự kích thích này khiến Giải Vũ Thần gần như phát điên.

Lỡ như có ai nhìn thấy...

Y cắn chặt môi, cả người căng cứng vì hồi hộp, cảm giác từ điểm mẫn cảm truyền đến rõ rệt đến mức khiến từng tế bào run rẩy.

"Thả ra... đừng..."

Đường đường là đương gia nhà họ Giải, làm chuyện này với một người đàn ông thì thôi đi, lại còn ở chốn hoang dã thế này, thật quá điên rồ.

Cho dù người đó là Hắc Hạt Tử thì cũng...

"Ưm...!"

Dòng lạnh lẽo của chất bôi trơn nhỏ xuống khiến Giải Vũ Thần khẽ rùng mình.

Hắc Hạt Tử chậm rãi xoa lên nơi mẫn cảm ấy, cái lạnh ban đầu theo từng động tác thoa dần biến thành một luồng nóng rực, lan sâu vào bên trong. Ngón tay hắn dò vào sau huyệt, thành ruột mềm mại co siết lấy dị vật xâm nhập, sự ấm áp và ẩm ướt ấy mài mòn nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn.

Dù vậy, Hắc Hạt Tử vẫn nhẫn nại, từ trong ba lô lôi ra một món đồ chơi, loại máy massage mà hôm qua hắn đã lục tung cửa tiệm của người bạn kia mới tìm được cái vừa ý nhất.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, đưa tay chọc thử mấy cái gờ nổi trên bề mặt, rồi liếc sang Giải Vũ Thần, khóe môi cong lên đầy tà ý.

Máy massage lập tức được áp sát vào sau huyệt, từng chút một bị hắn đẩy sâu vào.

"...Cái gì vậy..."

Giải Vũ Thần khẽ xoay đầu muốn nhìn ra sau nhưng mắt bị che kín, y chẳng thấy được gì.

"Thứ em thích."
Hắc Hạt Tử đẩy toàn bộ máy vào, vỗ nhẹ lên mông y rồi bật công tắc. Thứ đó bất ngờ rung mạnh, khiến Giải Vũ Thần rụt người lại, vô thức bật ra một tiếng rên ngắn. Hắc Hạt Tử lại ấn máy sâu thêm một chút, sau đó xoay người tìm gì đó trong ba lô, dựa vào gốc cây mà cởi khuy quần mình.

"Ưm..."

Sắc đỏ trên gò má Giải Vũ Thần đã lan đến tận vành tai, thỉnh thoảng vẫn rỉ ra vài tiếng rên khe khẽ qua kẽ môi cắn chặt. Hắc Hạt Tử cúi xuống, quấn quýt hôn y, rồi lôi dương vật của mình ra, đặt ngay bên môi đối phương.

"Hoa Nhi, há miệng."

Giải Vũ Thần lập tức quay đầu né tránh.

Hắc Hạt Tử nhướng mày, một tay giữ chặt cằm y, buộc y phải há miệng, rồi thẳng thừng đưa vật nóng bỏng ấy vào.

Hắn cũng chỉ đưa vào một chút, rồi mở cái chai mới lấy từ ba lô ra, cẩn thận đổ thứ chất lỏng sền sệt bên trong lên dương vật của mình:

"Hoa Nhi, đây là vị dâu tây, chắc em sẽ thích."

Cái gì mà vị dâu tây? Mứt à? Cẩn thận tôi cắn một phát cho anh thành thái giám!
Giải Vũ Thần dù bị khoái cảm từ sau huyệt hành hạ đến mức đầu óc choáng váng, nhưng vẫn không quên nghiến răng mắng thầm.

Miệng bị đối phương nhét đầy bởi thứ to lớn, y bất đắc dĩ khẽ động lưỡi, muốn đẩy thứ đó ra. Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào đỉnh, Hắc Hạt Tử liền hít sâu một hơi đầy khoái cảm, tay giữ chặt đầu y, bắt y nuốt sâu hơn.

Sự căng cứng và nhịp đập của gân mạch, qua hơi nóng, truyền thẳng đến Giải Vũ Thần; cộng thêm sự kích thích ở nơi nhạy cảm phía sau khiến y gần như sụp đổ.

"Ư..."

Thứ trong miệng càng lúc càng nóng, mùi dâu tây xộc lên khiến y choáng váng, Hắc Hạt Tử vò tóc y, cười nói:

"Gel bôi trơn và cái này đều là đồ bạn tôi làm, thêm chút 'nguyên liệu đặc biệt'. Chiều nay... em đừng nghĩ đến chuyện khác nữa."

"Ưm... ưm..."

Giải Vũ Thần muốn lùi lại, nhưng tay Hắc Hạt Tử giữ chặt đầu, ngay cả mắng một câu "khốn nạn" cũng không thể. Hắn bóp má y, rồi rút dương vật ra, Giải Vũ Thần thở hổn hển:

"Mẹ kiếp... thả lão tử ra!"

Đối phương chẳng thèm để ý, chỉ cầm lấy máy massage rút ra, sau đó đem dương vật của mình hung hăng đâm thẳng vào.

"Á!"

Cái nóng rực và cảm giác tràn đầy này, máy massage hoàn toàn không thể so được, Giải Vũ Thần kêu lên, toàn thân lập tức mềm nhũn. Phía sau, Hắc Hạt Tử không hề dừng lại, mạnh mẽ đưa đẩy.

Thực ra hắn còn chuẩn bị không ít đồ chơi nhỏ, nhưng khi đối diện với đóa hoa này... hắn thật sự chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Những cú thúc lên xuống liên tiếp nhanh chóng chất chồng khoái cảm, đầu Giải Vũ Thần tì chặt vào thân cây, cố mượn chút áp lực đó để xoa dịu cơn sung sướng gần như muốn bùng nổ.

"Hạt Tử... đừng..."

Cảm giác bàn tay đối phương nắm lấy chỗ mẫn cảm, Giải Vũ Thần run lên muốn ngăn lại, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay ấn xuống đỉnh, y liền chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng rên, một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

Hắc Hạt Tử lắc hông, tận hưởng trọn vẹn đóa hoa của mình. Từ nội bích nóng ấm siết chặt, đến những tiếng rên rỉ bất lực, hay vật đang nhảy nhịp trong tay hắn, tất cả đều mang lại khoái cảm tột độ.

Nhưng cũng như lòng tham chẳng bao giờ có điểm dừng, khát vọng với đóa hoa này, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy đủ.

Hắn chỉ muốn nhiều hơn nữa.

Tư thế này tuy khiến người ta hưng phấn tột độ, nhưng việc không nhìn thấy biểu cảm lại khiến Hắc Hạt Tử hơi tiếc nuối. Hắn móc ra con dao nhỏ, định cắt đứt sợi dây trói, thì bên đường chợt vang lên tiếng người nói chuyện.

Khoảng cách đến đường cái cũng không xa, nghe thấy âm thanh ấy, khóe môi Hắc Hạt Tử cong lên, đây quả là cơ hội hiếm có.

"Tiểu Ca, sao anh mua que kem mà lại chạy ra tận ngoài làng thế, điện thoại đưa cho anh thì nhớ nghe, tôi sốt ruột muốn chết đấy."

Ngô Tà xách theo một túi đầy kem, trong miệng còn ngậm một cây, vừa đi vừa tán gẫu với Trương Khởi Linh, thong thả hướng về phía thôn.

Trong rừng bên cạnh, Hắc Hạt Tử khẽ bật cười, ghé tai Giải Vũ Thần bảo y nghe kỹ xem ai đang ở đó. Đối phương cố sức đè nén tiếng thở dốc, và quả nhiên nhận ra giọng của Ngô Tà vọng đến từ con đường bên ngoài.

Cả người Giải Vũ Thần lập tức cứng đờ, liều mạng lắc đầu, quay đi, thậm chí không dám phát ra âm thanh, chỉ mấp máy môi thành hai chữ "thả ra". Nhưng Hắc Hạt Tử bất ngờ thúc mạnh một cú từ phía sau, khiến y bật lên một tiếng kêu nghẹn trong cổ.

Hai người bên đường lập tức dừng lại.

Ngô Tà liếm cây kem, tò mò ngó vào trong rừng, đưa mắt nhìn trái nhìn phải mà vẫn không thấy ai. Hắn bèn đưa túi kem cho Trương Khởi Linh, định tự mình bước vào trong mấy bước xem thử.

Nghe tiếng cỏ dại bị giẫm nát, tim Giải Vũ Thần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắc Hạt Tử đã cúi sát bên tai y, thì thầm:

"Cầu xin tôi, cầu xin thì tôi sẽ thả em ra."

Đối phương lắc đầu, môi cắn chặt. Hắc Hạt Tử thì lại tỏ ra rất khoái chí, hông tiếp tục chuyển động:

"Tôi thì chẳng ngại để người khác nhìn thấy đâu."

Giải Vũ Thần bị thúc đến mức toàn thân rã rời, đôi chân bắt đầu run lẩy bẩy. Nghe tiếng bước chân Ngô Tà càng lúc càng gần, y nghiến răng ép ra một chữ "cầu". Hắc Hạt Tử nhướng mày:

"Nghe không rõ."

"...Cầu anh..."

Giải Vũ Thần nghiến răng, hận không thể lập tức giết chết người này, nhưng đối phương lập tức vung tay cắt đứt dây trói, xoay người đè y xuống đất.

Tiếng động không nhỏ khiến Ngô Tà giật mình, nhưng âm thanh thở dốc nóng bỏng kia lập tức khiến hắn hiểu ra chuyện gì. Từ bên đường, Trương Khởi Linh gọi một tiếng, Ngô Tà đỏ mặt, vội ba bước gộp thành hai quay lại, kéo hắn rời đi ngay.

Hắc Hạt Tử "hắc hắc" cười, nói một câu: "Ngoan lắm," rồi gỡ tấm vải bịt mắt của đối phương.
Thấy ánh nhìn oán trách của đóa hoa kia, hắn nâng cằm y lên, bá đạo cướp lấy một nụ hôn. Hạ thân lại một lần nữa tiến vào, ép cho hơi thở của y trở nên hỗn loạn, ánh mắt cũng phủ đầy tình dục, mơ hồ đến mức câu hồn đoạt phách.

Trên đất đã được trải sẵn một tấm chăn, Hắc Hạt Tử đứng dậy, nâng đôi chân y lên, mạnh mẽ va chạm. Giải Vũ Thần nghiêng đầu, hàng mi run rẩy, từ sống mũi thoát ra vài tiếng rên khẽ đã lệch nhịp.
Hai tay vẫn bị trói, buông lỏng đặt trên đỉnh đầu, y không còn giãy giụa, toàn thân mềm nhũn dưới sự trêu đùa của Hắc Hạt Tử, chỉ còn lại khoái cảm hỗn loạn chiếm lấy mọi giác quan.

Hắc Hạt Tử nhìn đóa hoa của hắn với đôi tay bị trói chặt, cảm giác chinh phục càng dâng cao, bất kể hắn làm gì, đối phương cũng không thể phản kháng, chỉ có thể rên rỉ dưới thân hắn, chỉ có thể cầu hắn buông tha.

Chậc, cảm giác này đúng là tuyệt.

Hắc Hạt Tử cười đầy hưng phấn, người hơi nghiêng về phía trước, tăng tốc những cú va chạm. Giải Vũ Thần khẽ mở mắt, môi mấp máy như muốn nói gì. Hắn lắng nghe một chút mới nhận ra, y đang thều thào: "Không... được..."

"Vậy mà đã không được rồi sao?"

Hắc Hạt Tử đưa tay nắm dương vật đã bắt đầu rỉ ra dịch trong suốt của đối phương, vuốt ve trêu chọc, hạ thân càng điên cuồng thúc vào, không cho y chút cơ hội thở dốc.

"Không... không được..."

Kích thích quá mạnh khiến Giải Vũ Thần chỉ thấy trước mắt loé lên một mảng trắng xoá. Ngay khoảnh khắc toàn thân căng cứng, y run rẩy, bùng nổ trong cơn cao trào.

Dịch trắng nóng hổi vương đầy bụng dưới, sau huyệt co rút liên hồi, khiến Hắc Hạt Tử thoải mái thở dài một tiếng.

Khuôn mặt Giải Vũ Thần đỏ bừng, lan đến tận tai, y thở hổn hển, nghiêng đầu chuẩn bị đón đợt tấn công mới, nhưng đối phương lại bất ngờ rút lui.

"...?"

Giải Vũ Thần hơi ngạc nhiên, hé mắt nhìn thì thấy Hắc Hạt Tử khẽ chạm ngón tay lên môi mình, sau đó ôm bổng cả người y lên.

Mất thăng bằng, Giải Vũ Thần theo phản xạ đưa tay chống vào người hắn, hạ thân liền tì lên thứ nóng bỏng kia, nhờ sức nặng cơ thể mà từng chút một nuốt trọn vào trong.

Hắc Hạt Tử vốn muốn nói hắn thích nhất là tư thế kỵ thừa, nhưng đoá hoa này luôn không chịu. Hôm nay gặp dịp tốt như vậy, hắn nhất định phải chơi cho đã, bù lại hết những lần trước.

Giải Vũ Thần cúi đầu, sắc mặt đỏ ửng đến mức như nhỏ ra nước, khẽ nhúc nhích người đầy khó chịu, nhíu mày oán trách:

"Thắt lưng...cấn vào tôi..."

Quần áo trên người Hắc Hạt Tử vẫn còn nguyên, chỉ mới cởi khuy quần. Nghe vậy, hắn vội kéo hẳn quần xuống, rồi nằm ngửa, bày ra bộ dạng sẵn sàng hưởng thụ. Giải Vũ Thần cắn môi, mày hơi nhíu lại, chậm rãi ngồi xuống người hắn.
Đối phương lập tức nóng vội hất hông lên, khiến y ngửa đầu bật ra một tiếng rên khẽ.

"Ưm..."

Âm thanh mềm mại ấy như rót mật vào xương, làm Hắc Hạt Tử không thể kiềm chế thêm. Hắn giữ chặt eo Giải Vũ Thần, đem toàn bộ sức lực và khát vọng dồn vào thân thể đối phương.

Nhiệt độ từ da thịt kề sát gần như thiêu đốt cả hai, nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ.

"Tôi muốn em... em là của tôi..."

Trong hơi thở dồn dập, giọng hắn tràn đầy bá đạo.

"Ưm... Hạt Tử..."

Âm thanh rên rỉ của y, tựa như một lời đáp lại.

Ban đầu, Giải Vũ Thần vẫn còn căng thẳng, cúi thấp người, len lén liếc ra ven đường, sợ có ai đi ngang sẽ nhìn thấy. Nhưng chẳng bao lâu sau, giữa cơn cuồng phong bão táp của tình ái, mọi thứ xung quanh đã hóa thành khoảng không trắng xóa.

Y chẳng còn để tâm tiếng rên rỉ, kêu gọi của mình dâm đãng đến mức nào, động tác phóng túng ra sao. Trong đầu y chỉ còn lại một người, chỉ còn lại giọng nói của người đó.

Mồ hôi nhỏ xuống, hòa vào mồ hôi của hắn, chẳng còn trong suốt như giọt lệ năm ấy khi ly biệt, mà là thứ ấm nóng pha lẫn tuyệt vọng.

Giải Vũ Thần cúi người, quấn quýt hôn hắn hết lần này đến lần khác, tham lam cướp lấy từng hơi thở của đối phương.

Vẫn chưa đủ.

Chỉ có sự giao hòa thể xác thôi thì mãi mãi vẫn là không đủ. Hắc Hạt Tử lật người, đè y xuống dưới. Đóa hoa của hắn toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, hắn giữ lấy đôi chân y, điên cuồng thúc vào.

Bàn tay lướt qua bụng dưới, đầu ngón tay dính phải thứ dịch trắng đục, hắn đưa lên miệng, đảo một vòng, bật cười:

"Ngọt lắm."

Sau đó, hắn hôn lên đôi môi đã chìm trong men say, nói với y rằng hương vị trên cơ thể y là mùi vị tuyệt vời nhất thế gian.

Khoái cảm quá mãnh liệt, giọt lệ mà Giải Vũ Thần kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Vừa vì vui sướng, vừa vì nỗi xót xa không biết bắt đầu từ khi nào, vừa vì khao khát vô biên không bao giờ được thỏa mãn, dù từng khoảnh khắc đều đang ở bên người này.

"Đừng rời xa..."

Y khóc, để lộ ra dáng vẻ yếu ớt nhất của mình mỗi khi đêm về giật mình tỉnh giấc, trao hết cho người này.

Hắc Hạt Tử không biết, vào những đêm hắn không ở bên, mỗi lần Giải Vũ Thần bừng tỉnh, nhìn gối bên cạnh trống trơn, y đã run rẩy sợ hãi đến mức nào. Căn phòng lạnh lẽo, rộng lớn đến nỗi khiến y thấy hoảng loạn.

Giải Vũ Thần chưa từng nghĩ bản thân sẽ yếu đuối như vậy. Từ khi người đàn ông này xuất hiện, y lại trở nên dễ bị đánh gục đến thế.

Cho đến khi đối phương để lại dấu ấn của mình ở nơi sâu nhất, Giải Vũ Thần mới lại khóc mà cao trào thêm một lần nữa.

Sau bóng tối ùa xuống là nụ cười nơi khóe môi người kia, lấp đầy tâm can y bằng sự dịu dàng vô hạn.

Hắc Hạt Tử vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, khẽ hôn lên khóe môi y. Cảm giác chiếm hữu trọn vẹn con người này, thậm chí cả linh hồn y, đem lại cho hắn một thoáng ngẩn ngơ.

Hắn nằm xuống tấm chăn, kéo y vào lòng. Đối phương chỉ khẽ run hàng mi, khẽ hừ một tiếng, đôi tay bị trói chặt đặt trên ngực hắn, hồi lâu mới thốt ra một chữ:

"Nóng..."

Tuy đang độ xuân sang, nhưng thời tiết Trường Sa cũng khó mà chịu nổi kiểu vận động kịch liệt thế này. Cả mái tóc Giải Vũ Thần đã ướt sũng mồ hôi, Hắc Hạt Tử nhìn người trong lòng, liền ngồi dậy, rút từ trong ba lô ra một cuộn dây đỏ:

"Hoa Nhi, lại đây, chúng ta chơi cái này."

Người đàn ông này đúng là sức lực vô tận. Giải Vũ Thần ngước mắt, bất đắc dĩ, giọng pha chút bực bội:

"Anh định làm tôi kiệt sức chết à?"

Đối phương nhướng mày:
"Hoa Nhi lúc viết đâu có sợ mệt."

"Thế nào, em chọn để tôi trói lại, mặc quần áo vào, rồi về nhà bật điều hòa mà làm, hay là tiếp tục ở đây?"

Giải Vũ Thần do dự một chút:
"Về."

Hắc Hạt Tử vui vẻ, dùng cách buộc dây vừa học đêm qua trói Giải Vũ Thần thật chắc, sợi dây đỏ trên thân y nở thành những bông hoa tinh xảo, vừa dâm mị vừa mê hoặc. Hắn có chút tiếc rẻ khi mặc lại áo cho y, còn cắn nhẹ vành tai y:

"Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi."

"Cút, mau về, tôi muốn tắm..."

Bị Hắc Hạt Tử bế bổng lên, hướng về phía thôn, Giải Vũ Thần nghiêng đầu, vùi chặt vào ngực hắn.

Dù thế nào thì, giữa ban ngày ban mặt mà bị một người đàn ông bế đi thế này cũng đã đủ khó coi, huống chi... dưới lớp sơ mi hồng, sắc đỏ ẩn hiện kia lại càng khiến y thêm phần xấu hổ.

Cuối cùng cũng về tới chỗ ở, Ngô Tà đang ngồi trong sân vừa gặm kem vừa đọc sách, ngẩng đầu lên thì thấy Hắc Hạt Tử bế người bước vào, giật mình đến nỗi miệng mấp máy mấy lần mà chẳng nói nổi câu nào, mặt thì "soạt" một cái đỏ bừng.

Trên người hai người kia vẫn còn vương mấy mảnh cỏ vụn và lá cây, khiến Ngô Tà bất giác nhớ lại tiếng thở dốc mơ hồ lúc mình đi ngang qua rừng ban nãy.
Tôi đệch, hai người cũng quá là... thoáng rồi đó!!

Hắc Hạt Tử chẳng buồn để ý, chỉ hỏi phòng ngủ ở đâu, rồi bế Giải Vũ Thần thẳng vào trong, đóng cửa khóa lại.

"Đồ mù chết tiệt... Ngô Tà chắc chắn là..."

Trong phòng tắm, Giải Vũ Thần bị hắn ôm đi xối sạch một lượt, giờ lại bị lăn trở về giường, thở không ra hơi mà oán trách.

"Cậu ta biết từ lâu rồi."

Hắc Hạt Tử cười đắc ý, trở mình đè lên người y.

"...Làm gì..."

Ngay trước mắt là dương vật nóng rực của đối phương áp sát bên má, Giải Vũ Thần đỏ bừng mặt, khẽ vặn người tỏ ý phản đối, nhưng toàn thân bị giam chặt trong vòng tay kia, hoàn toàn không thể động đậy.

Phía dưới, nơi mẫn cảm ẩm ướt của y bị bao trọn trong khoang miệng ấm áp của hắn.

"Hoa Nhi, ngậm lấy của tôi."

Giải Vũ Thần bất lực đảo mắt. Dù sao thì lúc này y cũng đã hoàn toàn buông xuôi, đối phương muốn làm gì y cũng chẳng thể phản kháng. Huống hồ ở trong phòng, y cũng không còn nhiều điều phải e dè.

Chỉ là khi liếc thấy đống đồ đặt bên cạnh giường, bàn tay đang nắm lấy dương vật của đối phương khẽ run lên:

"Những thứ đó là gì?"

"À, mấy món đồ đó đều là để lát nữa giúp em thoải mái."

...

Giải Vũ Thần cảm thấy mình chắc chắn là bị điên rồi, thế mà lại định sống cả đời với một tên đàn ông dâm đãng như thế này.

*

Đêm dần buông, Hắc Hạt Tử nằm ngửa trên giường, mắt hướng về màn hình TV đang chiếu chương trình "Sinh tồn nơi hoang dã".

Thực ra hắn vốn chẳng mấy hứng thú với TV, nhưng đêm nào cũng bật xem lâu như vậy, suy cho cùng chỉ vì đoá hoa kia.

Giải Vũ Thần cuộn tròn bên cạnh, ngủ yên tĩnh như một chú mèo nhỏ, hơi thở đều đặn. Hắc Hạt Tử thầm nghĩ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời hắn, chính là được lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan an bình ấy.

Đoá hoa của hắn nằm dán lên ngực hắn, ngủ chẳng chút phòng bị. Hắn khẽ vuốt mái tóc y, vừa tùy ý xem TV, vừa yên lặng tận hưởng buổi tối giản dị như của những cặp vợ chồng bình thường.

Bọn họ đã trải qua biết bao lần sinh tử, thế nên càng biết những giây phút bình lặng thế này đáng quý đến nhường nào.

Giải Vũ Thần thường hay thức dậy giữa đêm, nhăn mũi nói rằng mình khát nước. Khi ấy Hắc Hạt Tử sẽ ghé xuống, ngậm một ngụm nước rồi truyền qua môi y.

Sau đó, y trở mình, đá tung chăn, vô tình để lộ những dấu vết hắn để lại, từng mảng đỏ hồng như cánh hoa, rõ rệt in lên da thịt, ghi lại đêm dài quấn quýt.

Phần lớn lúc đó, hắn sẽ cúi xuống đè đối phương dưới thân, lại quấn quýt thêm một hồi, khiến y tỉnh giấc, đổi lấy cái liếc mắt bất mãn. Mà sau ánh nhìn ấy, thường vẫn là một trận phong ba triền miên.

Khát vọng của bọn họ chạm từ thể xác tới tận linh hồn, theo thời gian chẳng hề vơi đi, trái lại càng thêm nồng cháy.

Hắc Hạt Tử khẽ mỉm cười. Thật ra, ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau nơi tầng hầm ngày ấy, bọn họ đã để cả đời mình rơi vào vòng tay đối phương.

"Hạt Tử... tôi khát..."

Hắn nhìn Giải Vũ Thần dụi mắt, mơ màng gọi mình, khóe môi khẽ cong lên, ánh cười dịu dàng đến lạ.

Trăng treo vằng vặc, sao thưa trải khắp trời. Ngoài cổng, con chó bị một âm thanh mơ hồ đầy ám muội truyền tới làm giật mình, sủa vang, khiến ánh đèn nhà ai đó bất chợt sáng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com