Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: lối vào

Giải Vũ Thần xoay người, dùng ánh sáng từ đèn pin dò theo vật vừa lướt qua. Thứ ấy lơ lửng giữa không trung. Lúc này y mới nhìn rõ, đó là một con ong bắp cày. Eo nó có những sọc đỏ và vàng xen kẽ, y không phân biệt được là loại ong gì, nhưng  nhớ đến tình cảnh của A Đao và mấy người kia thì chắc là loài cực độc.

Con ong đó lớn đến mức dị thường, nếu bị nó đốt trong ngôi mộ cổ này thì gần như chắc chắn là mất mạng.

*

Ong bắp cày rung cánh tạo ra tiếng vo ve, Giải Vũ Thần liếc nhìn những chiếc vò gốm và tượng đất trên mặt đất—ong vốn sống theo bầy, chắc chắn đây không chỉ có một con.

Ong bay loạn trong phối điện nhưng chưa tấn công y. Y lùi từng bước một ra khỏi đó, mãi cho đến khi quay lại được gian mộ chính. Vừa thở phào, con ong lại bay theo, Giải Vũ Thần siết chặt cây côn trong tay.

Nó vẫn chưa lao tới, chỉ vo ve bay vòng vòng trong mộ thất. Giải Vũ Thần rút ngọn đuốc cắm trên tường xuống, tay nắm chặt. Nhìn con ong, y thấy một cảm giác bất an mơ hồ.

Y suy nghĩ một lát, lòng chợt thấy không ổn, lập tức tiến lên, vung gậy đánh mạnh xuống con ong. Nó bị đánh rơi xuống đất nhưng vẫn còn rung cánh vo ve.

Xung quanh đột nhiên vang lên nhiều tiếng vo ve hơn nữa. Con ong kia rốt cuộc đã gọi cả đàn đến.

Tranh thủ lúc bầy ong còn chưa tràn ra từ phối điện, Giải Vũ Thần liền rút xuống ba cây đuốc khác trên tường. Y biết chạy cũng vô ích, không gian nơi đây quá hẹp, ong nhất định sẽ đuổi theo tới cùng.

Dù sao thì những thứ này vẫn sợ lửa, chỉ cần có lửa, chúng sẽ không dám lại gần.

Chỉ mong số lượng không quá nhiều.

*

Từ hai phối điện và hậu điện đều vọng ra tiếng vo ve. Âm thanh ngày một lớn, như thể bầy ong sắp phá tan mọi thứ mà tràn ra. Giải Vũ Thần nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc quan tài giữa gian mộ.

"Xin thất lễ." Y lao tới chỗ quan tài, chống một tay lên bệ đá, dùng sức lật người trèo lên trên. Cả hai tay nắm lấy nắp quan tài, dốc toàn lực đẩy ra. Tiếng đinh kim loại và gỗ vỡ vụn vang lên, y đi tới đầu quan tài, đẩy nghiêng nắp ra một góc tam giác, hé mở phần nào không gian bên trong.

Y rọi đèn pin vào, thấy bên trong rất khô ráo, chứa đầy vật phẩm tuỳ táng. Cỗ quan tài nhỏ nằm trong khá nguyên vẹn, khoảng trống giữa nó và quan quách vừa đủ để nằm lọt một người.

Đúng lúc đó, bầy ong như một làn mây đen ập ra, đặc như một tấm lưới. Chúng bay thẳng về phía y với mục đích rõ ràng. Giải Vũ Thần nhặt đuốc để trên bệ đá, quét mạnh một vòng, đẩy lui bầy ong, rồi nhanh nhẹn chui vào quan tài, ném đuốc ra ngoài rồi kéo nắp quan tài lại, tự nhốt mình bên trong.

Bên trong tối đen như mực, y bật đèn pin. Vật phẩm tuỳ táng phía dưới làm y ngồi không yên, may là quan quách đủ rộng để y ngồi dậy.

Quan tài nhỏ bên trong làm bằng gỗ lim, rất xa hoa. Trên nắp vẽ quan hoạ khác với phía ngoài—chỉ là những nét vẽ đơn giản, ngoằn ngoèo. Y ngả người ra sau nhìn kỹ, phát hiện ở đó có vẻ là bản đồ mặt bằng của một cụm công trình kiến trúc.

Phần nền rất rộng, cấu trúc bên trong phức tạp đến mức khó tưởng tượng. Giải Vũ Thần men theo khoảng trống trong quan quách bò sang phía bên kia, thấy nắp quan tài phía đó vẽ bản dựng đứng của hình ảnh ban nãy.

Một quần thể kiến trúc đồ sộ hiện ra: đình đài, lầu các, sông hồ, cầu cống...

Giải Vũ Thần chợt hiểu ra: Đây là bản đồ cấu trúc địa cung, còn phía trước chính là bản đồ hành trình. Đúng là một phát ăn ngay.

Y nhìn quan tài, nghĩ thầm: "Xem ra đây mới là lối vào. Không biết Giải Liên Hoàn từng đến chưa."

Tới nước này, y cũng không thể không mở quan tài. Rút dao găm cài ở chân ra, y tốn sức gỡ đinh bạc trên nắp, rồi rạch vài đường quanh mép. Hai tay dồn lực đẩy nắp quan tài, một nửa nắp trượt về phía đuôi.

Giải Vũ Thần cúi nhìn vào bên trong, không khỏi nhíu mày. Đầy rẫy vàng bạc châu báu, trên cùng phủ một bộ triều phục lộng lẫy và mũ ngọc, ngọc trai trên mũ phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Cả quan tài toát lên mùi tiền tài. Nhưng khiến y sửng sốt là: không hề có thi thể.

Y lục soát kỹ, đến cả mẩu xương trắng cũng không có. Trong một ngôi mộ cổ tráng lệ thế này mà lại không có xác chết.

Quá bất thường !

Y lại ngồi vào trong quan quách, tiện tay nhặt một món lên ngắm nghía. Trong lòng y bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Cỗ quan tài này là đường dẫn sâu xuống lòng đất. Một khi xuống dưới, chắc chắn đầy rẫy nguy hiểm. Mà nhìn sơ đồ kiến trúc địa cung kia, muốn tìm lối ra e rằng không phải một sớm một chiều.

Dù cơ quan nơi này y vẫn còn trong khả năng xử lí của y, nhưng sự quái dị bao trùm buộc y phải luôn duy trì cảnh giác cao độ dẫn đến tiêu hao lượng lớn thể lực lẫn tinh thần. Giờ khó khăn lắm mới được nghỉ, cơn choáng váng dự dội bắt đầu ập đến.

Thể chất của y không tệ đến vậy, trước đây từng ở dưới đất mười ngày nửa tháng cũng không sao. Giờ mới ba ngày đã có phản ứng mạnh như vậy, thậm chí còn cảm nhận được nguy cơ chưa từng có.

Y dựa vào vách quan quách nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết bầy ong còn ở ngoài không, nhưng giờ đã không quan trọng nữa, y đã quyết tâm đi xuống.

Dưới đất quả thật rất lạnh, y chẳng ngại ngần khoác luôn bộ triều phục trong quan tài lên người.

*

Dọn hết vật phẩm tuỳ táng bên trong sang quan quách, đáy quan tài dần lộ ra. Lúc này, y mới thấy một vật kỳ lạ giữa đống đồ ấy—một chiếc vòng sắt đã rỉ sét được đóng vào đáy.

Y kéo thử, rút được đoạn xích dài khoảng mười phân thì không thể kéo thêm. Giữa đáy quan tài, một tấm ván gỗ đột nhiên bật mở, để lộ một lỗ vuông rộng nửa mét.

Mắt Giải Vũ Thần sáng lên, rọi đèn pin xuống, thấy bên dưới quả thật có đường đi.

"Thật sự là lối vào sao?" Y tự hỏi, rồi nhảy xuống.

Một luồng khí lạnh ập đến, Giải Vũ Thần rụt cổ lại. Y quan sát bốn phía—không gian rất rộng, trên tường nhô ra nhiều khối đá, nơi này như một hang động, nhưng lớn hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com