Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Nhân Thanh Đỗ Thuỳ

Lối vào Nhân Thanh Đỗ Thùy chính là một đoạn động, đoạn hang này không phải tự nhiên hình thành mà là do con người đục đẽo ra. Hang động khá rộng rãi, trên vách đá có khắc những bức tranh tường đơn sơ, giống như phác thảo bằng dao, ghi chép lại các nghi thức của tín ngưỡng nguyên thủy.

Thứ khiến người ta tê dại da đầu là, trên vách đá chi chít những cái lỗ to nhỏ không đồng đều, độ sâu không rõ. Nếu ai mắc chứng sợ lỗ chắc chắn sẽ sụp đổ tại chỗ.

Hắc Hạt Tử men theo vách hang đi sát vào tường để quan sát kỹ xem những cái lỗ này có thông nhau không.

Mà Giải Vũ Thần đi sát tường thuần túy là do thói quen, đây là kỹ năng giữ mạng được Nhị Gia truyền dạy cho y.

"Cậu nói xem, mấy cái lỗ này có phun ra chất nhầy rồi cuộn bọn mình lại như kẹo hồ lô không?" Hắc Hạt Tử vừa đi vừa dùng tay vuốt qua vách đá, lời vừa thốt ra đã khiến Hải Vân bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, bối rối nhìn quanh, những người khác cũng thấp thỏm nhìn chăm chăm vào mấy cái lỗ.

"Không sợ nói linh tinh ứng nghiệm à?" Giải Vũ Thần bất đắc dĩ hỏi.

"Không đúng, tôi không tính là đạo sĩ chính tông đâu." Hắc Hạt Tử lắc đầu.
"Không học vô thuật thì có."

Giải Vũ Thần nghe vậy liền nhớ lại câu tổng kết của Ngô Tà sau bao lần chịu thiệt: "Hắc Hạt Tử chính là kiểu biết đủ thứ vớ vẩn, ra ngoài tuyệt đối không thể dùng tư duy bình thường để nói chuyện với hắn."

"Anh tự nhận thức cũng rõ ràng phết nhỉ." Giải Vũ Thần nhịn không được bật cười.

Hắc Hạt Tử xua tay, "Hiểu mình hiểu người thì mới biết bản thân có điên hay không..."

Hai người vừa đi vừa tán gẫu chẳng mấy chốc đã sắp ra khỏi đoạn hang động, ngay khoảnh khắc đó, một tiếng chuông xuyên thủng màng nhĩ lại vang lên, âm thanh trầm hùng kéo dài, dư âm vang vọng khắp nơi.

Toàn bộ mặt đất như run rẩy, Giải Vũ Thần theo bản năng quay đầu, chỉ thấy trên vách đá hang động, từng cái đầu người tái nhợt nhô ra, tất cả đều nhìn chằm chằm vào y!

Kent! Triệu Tần!

Giải Vũ Thần cứng đờ người, lông tóc dựng đứng. Những khuôn mặt này đều là những người quen thuộc, là đám thủ hạ, huynh đệ theo y nhiều năm, nhưng tất cả đều đã chết rồi!

Nếu ở đây có thể nhìn thấy người chết, vậy khả năng Kent khi mất tích ở phòng thí nghiệm đã gặp chuyện chẳng lành.

Vậy còn Triệu Tần?

Sau khi xong chuyện ở Hồng Kông, Triệu Tần cùng Felix đã về Bắc Kinh rồi, sao có thể xuất hiện ở đây...

Những cái đầu ấy oán khí ngút trời nhìn chằm chằm y, đôi mắt trắng dã không con ngươi, nhưng Giải Vũ Thần cảm nhận rõ ràng ánh mắt đó đều tập trung trên người mình. Không biết từ lúc nào bọn họ đã lặng lẽ dõi theo y.

"Chắc chắn là bị tiếng chuông ảnh hưởng rồi." Giải Vũ Thần nhắm mắt, đợi nhịp tim bình ổn rồi mới mở mắt ra, trước mặt chỉ còn lại vách đá trống không.

"Đi thôi, ra cửa hang chỉ còn chưa tới mười mét." Hắc Hạt Tử bước tới, Giải Vũ Thần nhìn sang.

Hắc Hạt Tử thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên hắn cũng thấy thứ gì đó. Giải Vũ Thần nhìn lại Hải Vân cùng đám người phía sau, ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu, chân run lẩy bẩy, hiển nhiên bị dọa không nhẹ.

Không đợi Giải Vũ Thần mở miệng, Hắc Hạt Tử vừa đi vừa nói: "Lúc nãy tiếng chuông vang lên, tôi thấy rất nhiều đồng đội đã hy sinh, oán khí cực nặng, suýt nữa làm tôi tẩu hỏa nhập ma, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao." Giải Vũ Thần rất nhanh thoát khỏi tâm trạng vừa rồi, trầm tư nói. "Anh cũng cảm thấy do tiếng chuông?"

"Không sai." Hắc Hạt Tử gật đầu phân tích. "Chỗ này hang động thông nhau, có khả năng được thiết kế chuyên để khuếch tán âm thanh. Con người ở dưới lòng đất không thấy ánh sáng trời, tâm lý vốn đã dễ căng thẳng, thêm kích thích bên ngoài sẽ dễ tạo ra ảo giác."

Điều này Giải Vũ Thần hiểu rõ hơn hắn, chỉ là nét mặt vẫn như có điều chưa rõ.

"Nếu đều là bóng ma của người chết, nhưng lại có người sống xuất hiện trong đó, anh nghĩ là sao?" Giải Vũ Thần hỏi.

Hắc Hạt Tử lập tức hiểu ý y, hơn nữa còn đoán ra người đó là ai.

Nhíu mày suy ngẫm một lát, Hắc Hạt Tử trầm giọng nói: "Hoặc là ngoại lệ, hoặc là người đó từ lâu đã không còn là người nữa." Nói lời này khó tránh đụng chạm, nhưng vào lúc này không thể vì kiêng dè mà để cả đội gặp nguy hiểm, hơn nữa Giải Vũ Thần cũng không phải người yếu đuối.

Giải Vũ Thần không đáp, nhưng ý nghĩ trùng khớp với Hắc Hạt Tử.

Đi thêm vài bước, tầm mắt đột nhiên rộng mở, phía trước là một khoảng đất trống mênh mông.

Hắc Hạt Tử nhạy bén phát hiện, trên vách núi cách đó vài trăm mét có ánh sáng le lói.

"Bọn họ ở đằng kia." Hắc Hạt Tử chỉ cho Giải Vũ Thần xem.

Giải Vũ Thần nhìn theo, quả nhiên thấy ánh đèn, không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện.

Hải Vân đang định dẫn đường tiến lên, Giải Vũ Thần lập tức căng người, quát khẽ: "Đứng lại!"

Vừa dứt lời, cả người bị giật mạnh, Giải Vũ Thần bị Hắc Hạt Tử kéo về sau, chẳng biết từ lúc nào hắn đã rút súng, nhắm thẳng phía trước bắn liền hai phát.

"Bùm bùm—"

"Đoàng!"

Giải Vũ Thần soi đèn pin xuống dấu vết viên đạn trên đất, mắt híp lại, ra oai phủ đầu à? Những người còn lại lập tức rút súng nhắm vào mục tiêu, nhưng Giải Vũ Thần ngăn lại, không có cuộc chiến nào diễn ra.

"Ổn rồi." Hắc Hạt Tử hạ súng xuống nhưng vẫn không tra lại bao, vẫn cảnh giác giữ súng trong tay.

Xác định mọi người không ai bị thương, Giải Vũ Thần ra lệnh tiếp tục hành quân, hướng về phía đó mà đi.

Lần này, không ai nổ súng nữa.

Hắc Hạt Tử bắn pháo hiệu lên không trung, pháo hoa lạnh lẽo quét một mảng đỏ kỳ dị lên Nhân Thanh Đỗ Thùy.

Giải Vũ Thần dừng bước quan sát, vùng đất rộng mở được bao quanh bởi những vách đá sừng sững, bọn họ tựa như con kiến lọt vào khe núi, vô cùng nhỏ bé.

Nhưng trong hẻm núi này lại mọc lên vô số cột đá, không phải loại cột tròn nhẵn bóng của nhân công tạo tác, mà là những cột đá đen sần sùi tựa như nhũ đá trong động, chi chít rải khắp mặt đất.

Những cột đá này thô to khổng lồ, mười người ôm cũng không xuể, đứng sừng sững như thần trụ định hải bảo vệ lòng đất.

Đi vòng qua cột đá, Giải Vũ Thần trông thấy cảnh tượng quen thuộc trong bích họa. Hai bên vách núi có một cây cầu đá đen, chính giữa cầu gãy đoạn hơn trăm mét, ngay dưới cây cầu, cách mặt đất hai trăm mét là một khoảng trắng xóa.

Chưa kịp nhìn kỹ, bốn phía đã tối sầm.

"Ông chủ Giải, lâu ngày không gặp a—" Một giọng nói già nua quen thuộc vô cùng từ trên không vọng xuống, vang vọng mãi trong khe núi.

Ngẩng đầu nhìn lên, bên vách đá bên phải nhô ra một bục đá cao cao tại thượng, Tào Vi Nhân cùng đám thủ hạ của ông ta đứng đó, có hai người đang dùng đèn chiếu rọi xuống.

Hắc Hạt Tử bực bội quay đi, ánh mắt hướng xuống phía dưới cầu đá.

"Đây là lễ gặp mặt ông dành cho tôi sao?" Giải Vũ Thần lạnh lùng chất vấn hành động nổ súng lúc trước.

"Nơi này bất thường, thủ hạ nhất thời sợ có tà vật mới nổ súng, ông chủ Giải chớ trách. Mời cậu lên đây nói chuyện, tôi còn có lễ gặp mặt lớn hơn." Tào Vi Nhân đứng trên đài cao, người thì khuất nhưng tiếng nói vang vọng.

"Được thôi ông chủ Tào, tôi cũng vừa có việc muốn tìm ông." Giải Vũ Thần bước tới chân vách đá, trông thấy một con đường bậc thang nhỏ hẹp, giống như lối lên vách đá trong lăng mộ thổ ti.

"Ai đó!" Đúng lúc Giải Vũ Thần đang quan sát, Hắc Hạt Tử sắc mặt thay đổi, quát lớn về phía bóng trắng mơ hồ nơi góc tối.

Giải Vũ Thần cũng bị phân tán sự chú ý, Hắc Hạt Tử nói: "Cậu cẩn thận, thứ này đã theo dõi chúng ta rất lâu rồi, tôi đi xem thử."

"Hạt Tử, cẩn thận!" Giải Vũ Thần còn chưa kịp dặn dò xong, Hắc Hạt Tử đã phóng đi mất hút.

Lên tới nơi, không gian trên đài đá rộng lớn vô cùng.

"Mời ngồi." Tào Vi Nhân ngồi trên một chiếc ghế xếp, khuôn mặt phúc hậu, chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Giải Vũ Thần phát hiện, mặc dù Tào Vi Nhân già yếu trông thấy rõ, nhưng thể lực lại không còn tệ như trước.

Trên đài có hai chiếc lều bạt, từ đây có thể nhìn rõ cây cầu đá nghiêng mình qua khe núi. Ở đoạn cầu gần vách đá, có một quả chuông đồng khổng lồ, thân chuông đã ngả xanh, treo trên giá đồng, trông vô cùng nặng nề.

Giải Vũ Thần ngồi xuống, Hải Vân và đồng đội đứng sau lưng.

Thấy ánh mắt y dừng lại trên quả chuông, Tào Vi Nhân thong thả giải thích: "Mỗi ngày gõ ba lần, chín ngày kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng, sau hôm nay, quả chuông này sẽ bị phế."

"Ông đã chờ ở đây từ lâu rồi." Giải Vũ Thần đối diện ông ta ngồi xuống, có thủ hạ tới rót trà, cổ tay còn quấn băng, rõ ràng là bị Hắc Hạt Tử bắn bị thương. "Quả là chiêu dương đông kích tây khéo léo, Tào Vi Nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com