Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Hình xăm"

Dưới chân Giải Vũ Thần là một hang động ngầm rộng lớn, ánh sáng từ đèn dò rọi ra xa đến độ không còn phản quang, càng làm nổi bật cái lạnh thấm xương nơi này. Y không kìm được mà run rẩy, hai bàn tay gần như tím tái.

Tiếp tục tiến sâu vào trong, những nhũ đá bé xíu treo lơ lửng từ vòm hang, còn có những khối nhũ như thể dòng nước đang chảy bị đóng băng giữa chừng, nhìn xa chẳng khác nào một tấm rèm gấp nếp khổng lồ màu trắng sữa. Mặt đất lởm chởm măng đá, ánh sáng mờ nhạt khiến việc quan sát trở nên khó khăn, nhưng may thay, không khí nơi đây khô ráo hơn bên ngoài, bớt đi phần ẩm thấp khó chịu.

Dọc theo vách hang, Giải Vũ Thần nhận ra dấu tích bị dòng nước bào mòn. Nơi này hẳn từng là dòng sông ngầm, nay đã cạn khô khi nước dần ăn sâu xuống lòng đất.

Nước chảy chỗ trũng, dựa vào đó y xác định hướng đi. Chưa đến mười lăm phút sau, y phát hiện độ dốc ngày một lớn hơn.

Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân và nhịp thở của chính mình vang vọng.

Đột nhiên, đường đi phía trước như biến mất.

Tới gần hơn, y mới nhận ra mặt đất bị tách ra bởi một khe nứt rộng chừng ba mét. Ánh đèn dò rọi xuống, chẳng thấy đáy, chỉ thấy lòng khe càng xuống càng hẹp. Phía đối diện phản chiếu ánh sáng cho thấy có một vách hang lõm sâu vào trong như miệng một con vịt, vừa rộng vừa nông .

Giải Vũ Thần ngẩng đầu, khe hang cao ngất, đỉnh khuất trong bóng tối. Nhưng từ dấu vết để lại, y đoán nơi đây từng là cửa xả nước.

Y lấy một cái que chiếu sáng ra ném vào khe. Ánh sáng vàng nhạt chớp nhoáng va đập vào vách đá rồi biến mất trong bóng tối sâu hun hút.

Giữa việc trèo lên và leo xuống, y chọn leo xuống. Trong tự nhiên, có nơi đổ nước là có sông ngầm, có sông thì hẳn có lối thoát , mà đường xuống luôn dễ tìm hơn lên. Y bắt đầu chuẩn bị, vũ khí được đặt trong tầm tay, dây an toàn buộc theo cách Ngô Tà dạy, sau đó lựa chỗ thoai thoải rồi từ từ thả mình xuống.

Vách đá nơi này khá đặc biệt, dễ sạt lở nên cần cẩn thận gấp bội.

Y liên tục thả que chiếu sáng để định hướng. Mỗi lần ném xuống là một điểm sáng vàng lập lòe.
Khi đã xuống quá nửa, dưới chân y hiện ra một bệ đá lớn, chính là nơi que chiếu sáng vừa đáp xuống.  Bên trong là một khoang hang nhỏ, hình dạng giống như cái bát đặt dọc.

Giải Vũ Thần đáp xuống bệ đá, theo thói quen dùng đèn quét qua một lượt. Trên vách hang, y nhìn thấy một vệt đen chạy dài, rõ đến mức như thể được xăm lên.

Vệt này không chỉ đen một cách lạ lùng mà còn có độ bóng, phản chiếu cả ánh sáng. Rộng chừng hơn hai mét, dài bao nhiêu thì không thể đoán. Nó uốn lượn, ngoằn ngoèo như nét mực bút lông vung vẩy trên giấy trắng.

Trong đầu y vụt qua một suy nghĩ hài hước"Tay nghề thợ xăm này cũng kém quá rồi..."

Y tiến lại gần, nghi ngờ đó có thể là một loại họa đồ đặc biệt. Quả nhiên, khi tới sát vách, y thấy "hình xăm" đó có những hoa văn đan chéo có quy luật, bề mặt phản chiếu ánh sáng như nước, có vẻ hơi ẩm – nhìn kỹ thì giống như... vảy động vật.

Y định đưa tay chạm vào thì mặt đất bỗng rung chuyển.

"Động đất?"nhưng chẳng hợp lý. Ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến y nghẹt thở.

Thứ gọi là "hình xăm" đang... chuyển động.

Không, chính xác hơn là trườn đi. Vết đen đó rời khỏi vách đá, để lộ phần đá nguyên bản phía sau.

*

Giải Vũ Thần vội rút lui ra mép bệ đá. Nhưng vừa quay đầu, y giật thót: trên trần hang, có một cái bóng tam giác khổng lồ treo lơ lửng, che khuất gần một phần ba lối ra. Bên trong bóng đen ấy, hai điểm đỏ rực như máu chói mắt.

Y giơ đèn dò lên

Đó là một đầu rắn tam giác khổng lồ, đôi mắt đỏ ấy chính là con ngươi nó. Một con mãng xà lớn đến mức không tưởng.

Giải Vũ Thần sực nhớ lời Ngô Tà kể về "xà mẫu" trong cung Tây Vương Mẫu. Khi đó y còn bán tín bán nghi, giờ tận mắt thấy mới thấm thía cái gọi là một con rắn to bằng... xe tải.

Hắc mãng mở to mồm, thè lưỡi rít lên. Mùi tanh nồng từ khoang miệng xộc tới khiến y suýt nôn. Y vội đưa tay bịt mũi, không phải sợ độc, mà là sợ... bị mùi đó hun cho chết ngất.

Đôi mắt đỏ ngầu của con mãng xà theo dõi từng cử động của y, con ngươi mảnh như sợi chỉ phát ra khí tức hung tợn của một mãnh thú thượng cổ, khiến người ta khó thở.

Không dám phân tâm, Giải Vũ Thần nhanh chóng lùi dần về lối hang phía sau, tay cởi móc khóa leo núi. Mỗi bước chân như giẫm trên bờ vực sinh tử.

Hắc mãng vẫn trườn tới, cái lưỡi chẻ đôi dài hơn cả thân người. Cặp nanh như ngà voi, chỉ cần một cú đớp là thân xác người sẽ hóa hai nửa.

Trước con quái vật khổng lồ ấy, con người chỉ như cây tăm – Giải Vũ Thần lúc này chỉ là một cái chấm nhỏ trong thế giới của nó.

Thân thể con mãng xà cuộn lấy vách đá, từng lớp vảy như những nét vẽ dày đặc lấp lánh ánh đèn ..

Nó vừa trườn, vừa khiến đất đá rung chuyển, từng mảnh đá rơi rào rào từ trần hang.

Đuôi nó quét qua, từ vách đá nhảy xuống chặn ngay cửa hang sau lưng y.

Đường rút lui bị cắt đứt hoàn toàn.

Giải Vũ Thần nghiến răng chửi thầm, chẳng còn cách nào khác ngoài chuẩn bị chiến đấu.

Tuy động tác con mãng xà rất thong thả, nhưng y cũng không dám chủ quan. Vũ khí trong tay y chỉ có hai quả lựu đạn do Bạch Bạo Lực chế tạo, cực kỳ khó kiếm và vận chuyển. Có lẽ chính vì vậy mà "ông chủ" mới quý trọng gã kia.

Ngoài ra, y còn có một khẩu súng ngắn, là loại thường dùng. Nhưng nhìn lớp vảy dày như sắt kia, e rằng chẳng xuyên nổi. Long văn côn, dao ngắn... đến cả làm tăm cũng chẳng đủ.

Điều y lo nhất là khi dùng lựu đạn sẽ khiến hang động bị sập xuống .

Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Bởi vì, con hắc mãng kia đã há cái miệng đỏ lòm, phóng thẳng về phía y..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com