Chương 15: Thanh Đồng trạm đạo
Suốt chặng đường, Hắc Hạt Tử tỏ ra hết sức thư thái, miệng không ngừng ngân nga bài "Cơm rang ớt xanh".
Khả năng lãnh đạo của Giải Vũ Thần rất mạnh, dù một tay không tiện sử dụng, khí thế vẫn đủ để áp chế cả nhóm người kia. Hắc Hạt Tử thỉnh thoảng lại nhếch môi nhìn y khi y ra chỉ thị cho đội, mỗi lần Giải Vũ Thần quay đầu lại đều bắt gặp nụ cười bất cần trên mặt Hắc Hạt Tử. Y chỉ coi đó là do đối phương quá rảnh rỗi nên mới tìm thú vui.
Đường hầm thấp hẹp hiện tại là do Hắc Hạt Tử chọn, nơi phải cúi người mới đi qua được. Hắn nói những hạt bụi trong hang đều đang trôi về một phía xa, có thể phía đó có lối gió thoát ra.
Hắn rít thuốc, nhìn làn khói chầm chậm bay lên, trong ánh sáng yếu ớt, bụi lơ lửng như dải ngân hà nhỏ nhoi chỉ lối cho bọn họ tiến về phía trước.
Giải Vũ Thần phải nhẫn nhịn suốt nửa chặng vì mùi thuốc lá.
"Nghe—" Hắc Hạt Tử bỗng dừng chân. Giải Vũ Thần cũng lập tức dừng lại, đồng thời đưa tay ra hiệu im lặng cho người phía sau.
Y nghiêng tai lắng nghe, liếc nhìn Hắc Hạt Tử, môi khẽ cong: "Tiếng gió." Y nghe thấy tiếng gió rít u u như tiếng khóc của oán linh trong vực sâu, giống như âm thanh gió thổi qua cửa kính vào những đêm mưa ở nhà.
Hắc Hạt Tử gật đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ cát cài nơi thắt lưng, mới đi được một ngày. Hắn hờ hững pha trò: "Không có Ngô Tà, vận khí quả nhiên thật tốt."
*
Cả nhóm tiếp tục đi thêm hơn mười mét, luồng gió lạnh buốt đột ngột ập đến, luồn sâu vào da thịt khiến người ta rùng mình. Nhưng làn gió đó mang theo một thứ không khí trong lành mà nơi dưới lòng đất hiếm khi có được.
Giải Vũ Thần đưa đèn chiếu rọi về phía trước, ánh sáng phản lại từ một vách núi cao bên kia, phía trên vách núi có vài lỗ hổng to nhỏ không đều, tương tự bên họ. Ở giữa là một khoảng vực sâu ngăn cách.
Đường hầm bên phía họ nhô ra ngoài một chút. Giải Vũ Thần bước tới miệng hang, duỗi thẳng lưng đã mỏi nhừ, ngước lên nhìn, phía trên không có trần hang mà là một lỗ lớn hình tròn—giống như một miệng hố tụ nước khô cạn. Gió đang rít qua lỗ đó thổi ù ù vào trong.
Y nhìn thấy bầu trời ngoài lỗ hổng ấy, một màu lam đậm như mực, là bầu trời đêm. Nhưng đêm tối ấy không hoàn toàn đen kịt mà xen lẫn ánh xám nhạt, thỉnh thoảng còn thấy vài làn mây mỏng lững lờ.
Ban ngày nơi này khô khốc và nhợt nhạt, nhưng màn đêm lại khiến nó có phần cảm xúc hơn. Lúc có sao, khi ánh sáng hòa cùng bóng cây bên ngoài, khung cảnh trông chẳng khác nào thơ họa. Giải Vũ Thần đã từng ngồi trong khách sạn nhìn chăm chăm bầu trời đêm như vậy suốt hai tiếng đồng hồ.
Bị vây trong lòng núi đã lâu, giờ lại được nhìn thấy bầu trời đêm, trong lòng y có chút ngẩn ngơ.
Hắc Hạt Tử cũng bước ra, đứng cạnh y, cùng nhìn về phía miệng hố. Vẻ mặt hắn không quá biểu cảm, chỉ là vẫn giữ nụ cười thường trực: "Nói ra thì..cũng khá là lãng mạn đấy."
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, ánh mắt khó dò.
"Ông chủ Giải, vách đá này có trạm đạo." Người dẫn đầu đội tiến tới nói.
Giải Vũ Thần quay đầu, phát hiện hai bên miệng hang có một lối đi nhỏ được đục ra dọc theo vách đá, rất khó nhận ra nếu không quan sát kỹ. Trạm đạo này cực kỳ nguyên thủy, chẳng có sửa sang gì, bề rộng chừng năm mươi phân. Ban nãy vì mải nhìn về vách đối diện và miệng hố trên đầu nên y không chú ý đến vách đá phía sau.
Y giơ đèn chiếu rọi lên, trạm đạo có độ nghiêng nhất định, từ đáy vực kéo dài lên cao. Trong đội đã có người đi kiểm tra độ an toàn của nó.
Ai xây nên con đường này? Giải Vũ Thần âm thầm thấy lạ.
"Đối diện cũng có." Hắc Hạt Tử quay lưng về phía y, lúc đó đang tháo kính để quan sát vách đá bên kia. Khi Giải Vũ Thần quay sang thì hắn đã đeo kính lại, thong thả nói: "Không biết nên gọi là kinh hách hay kinh hỉ mới đúng đây. Hai con đường này được đúc bằng Thanh Đồng, cậu không thấy nó giống thứ gì sao?"
Nghe vậy, Giải Vũ Thần khẽ giật mình: "Rồng. Song long hí châu."
Hắc Hạt Tử cười với y, Giải Vũ Thần ngước nhìn miệng hố trên đầu.
Rồng là biểu tượng đế vương, thường chỉ xuất hiện dưới dạng bích họa hoặc phù điêu khắc ở cửa hoặc vách mộ.
"Xem ra, lối vào địa cung ở đây, lối ra cũng ở đây." Giải Vũ Thần cười nhạt, nếu sớm phát hiện ra miệng hố này thì đã chẳng phải trải qua bao rắc rối. Y thật sự nghi ngờ "ông chủ" kia có cho người tìm núi tử tế hay không, một cái hố to thế mà cũng không thấy. Cũng có thể bọn họ đã lạc đến ngọn núi nào khác trong dãy núi trập trùng này, nền núi nơi đây rộng lớn vô cùng.
Y quay sang nhìn Hắc Hạt Tử, người kia chỉ nghiêng đầu, mỉm cười.
Giải Vũ Thần liếc nhìn nhóm người phía sau. Trong đó có hai tên cứng đầu, phần lớn người còn lại đều nghe theo chúng. Y liếc xuống vực sâu—dưới đó không biết có gì đang chờ. Nhưng giờ mục tiêu của y đã rất rõ ràng: rời khỏi nơi này.
Lên trên là đường sống, xuống dưới là đường tài. Trên chặng đường vừa qua, người bên Hắc Hạt Tử đã mất không ít. Đến trước cửa địa cung, bị lòng tham che mắt, e là đám người này khó lòng kiềm chế. Bọn họ không phải người của Giải gia, không thể toàn vẹn đi vào rồi lại đi ra. Dùng vũ lực thì hoàn toàn có thể, nhưng y không muốn phí sức. Một hai câu nói tõ tình huống, còn bọn họ muốn sống hay chết thì chẳng liên quan gì đến y.
Dưới đó, mọi người liếc nhìn nhau. Một gã đàn ông có vết sẹo ngang mắt bước ra nói:
"Ông chủ Giải đã nói đến mức này, thì tôi cũng nói thẳng, 'ông chủ' sai chúng tôi xuống tìm đồ, giờ thứ ấy chưa thấy, trở về cũng khó ăn nói. Rời đi như Hắc gia thì tôi và huynh đệ không làm được. Hơn nữa... còn có mặt mũi nào nhìn mấy người anh em đã bỏ mạng?"
Hắc Hạt Tử chỉ cười, chuyện cũng chỉ vì tiền. Đám người này, chỉ là vật hi sinh. "Ông chủ" kia có lẽ cũng không cho họ biết thông tin thật sự về vật đó.
Gã ta nói xong liền đeo ba lô ra trước ngực, bước lên bệ đá ở miệng hang, cột chắc dây an toàn rồi men theo trạm đạo nhỏ hẹp mà đi xuống. Những người còn lại vốn đã rục rịch từ lâu, thấy vậy liền vội vàng đi theo. Vì trạm đạo hẹp nên họ đành đeo ba lô trước ngực, lưng áp sát vách đá, chậm rãi di chuyển, trông có phần buồn cười.
Cuối cùng chỉ còn lại Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần. Hắc Hạt Tử bĩu môi, tiếc rẻ nói: "Họ sẽ không bao giờ thấy được mặt trời ngày mai nữa." Giải Vũ Thần lại thấy như vậy thì đỡ phiền, ít nhất khi xảy ra chuyện sẽ không có ai kéo chân y lại.
Đêm dài lắm mộng, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử cũng buộc dây an toàn, men theo trạm đạo mà lên. Đây là con đường nối liền sinh tử. Hắc Hạt Tử đi phía sau, hai người sát tường đá mà tiến rất nhanh. Nếu không phải tay bị thương, Giải Vũ Thần vốn đã có thể thoát ra từ lâu. Mà Hắc Hạt Tử thì vẫn thong dong như cũ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com