Chương 16: kẹo nhân nổ
Giải Vũ Thần thuận tay bám vào mỏm đá phía sau, nhưng chỉ chạm được một nắm bụi vôi. Nhưng đi trên cây cầu treo này lại không thấy có cảm giác chao đảo gì cả, dù sao cũng là lối đi bằng thanh đồng, bước lên rất chắc chắn. Có điều điểm trừ là quá hẹp, xoay người cũng khó.
Đi được một đoạn, Giải Vũ Thần lại buộc thêm một cái móc leo núi. Thực ra trong lòng y có phần nghi ngờ — lối đi này e là trước kia vốn rộng rãi, chỉ là sau này bị đá vụn và cát bụi vùi lấp quá nửa. Nếu thời gian trôi thêm vài trăm năm nữa, có khi chẳng ai còn nhìn thấy cây cầu bằng thanh đồng này nữa.
"Hạt Tử, anh nghĩ cây cầu thanh đồng này được gắn vào vách đá kiểu gì ?"
Hắc Hạt Tử hiểu ngay ý, đá ở đây cực kỳ giòn và dễ bị phong hóa, nếu muốn cố định cây cầu vào loại đá như thế này, nhất định phải đóng thật sâu vào trong.
Thế nhưng cây cầu này trông rất cổ, có lẽ từ thời Chiến Quốc, ít ra cũng hai nghìn năm tuổi. Để chống chọi được với mưa gió và thời gian như vậy thì phải khoan sâu đến mức nào, nghĩ thôi đã thấy khó tin.
Chưa bàn đến mức độ khó khăn của việc thi công, chỉ riêng về nhân lực vật lực đã có thể đủ để hoàn thiện thêm một tầng địa cung, thật sự không đáng để dồn sức cho một cái cầu treo như thế này, huống chi còn làm đến tận hai cái. Nhưng biết đâu người xưa có sở thích kỳ quặc, thích xây đường cũng không chừng.
"Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa." Hắc Hạt Tử hơi lơ đễnh, nhưng lại nở một nụ cười kỳ lạ. Hắn dừng lại, vừa nghe vừa quan sát khoảng tối sâu hoắm dưới chân.
Giải Vũ Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn, cũng lập tức dừng bước. Y biết Hắc Hạt Tử có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy trong bóng tối. "Sao vậy?"
Hắc Hạt Tử bước lại gần, nối hai sợi dây an toàn của họ lại với nhau. Giải Vũ Thần nhìn hắn đầy nghi hoặc. Hắn bắt gặp ánh mắt ấy, liền nói nhanh: "Con mãng xà lên rồi, chúng ta rút về hang trước. Đừng để rơi xuống."
Nói xong, hắn bắt đầu lùi lại, kéo cả người Giải Vũ Thần theo.
"Nó vậy mà đuổi kịp rồi?" Giải Vũ Thần không tin nổi. Quá kiên trì rồi đấy! Vách đá dốc đến thế, với thân hình to lớn vậy, nó bò kiểu gì?
"Cậu có nợ tiền nó không đấy?" Hắc Hạt Tử vẫn không quên pha trò, dáng vẻ lười biếng như đang nói chuyện phiếm. Trông hắn chẳng coi thứ kia ra gì, như thể nó chỉ là con thú cưng khó dạy.
"Tôi thấy anh giống hơn đấy."
Hai người đối đáp nhẹ tênh, nhưng dưới vực sâu đã vọng lên những tiếng thét thảm thiết.
Đám người phía dưới đã đi rất sâu, đèn pin của Giải Vũ Thần không còn chiếu tới được nữa, mà pin cũng gần cạn rồi.
Tiếng kêu gào rền rĩ vang lên từng đợt từ lòng vực sâu, sắc nhọn như xuyên vào tai. Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần lập tức tăng tốc.
Lúc này, Giải Vũ Thần cảm nhận được mặt đất hơi rung, như có một vật thể khổng lồ đang trườn qua vách đá, từng mảng vôi đá rung rinh rơi xuống.
"Đến rồi." Giọng Hắc Hạt Tử bình thản. Giải Vũ Thần lia đèn pin, ánh sáng chiếu trúng lớp vảy lớn bóng loáng của con mãng xà, phản chiếu ánh sáng dài hẹp lạnh lẽo.
Nó đang bò về phía họ, xem ra người phía dưới đã bị giết sạch. Giải Vũ Thần nhịn không được mà quan sát xem con mãng bám vào tường kiểu gì.
Hắc Hạt Tử tắt đèn pin, rồi Giải Vũ Thần cảm thấy eo bị siết chặt, là Hắc Hạt Tử đang ôm lấy y từ phía sau: "Bám chắc."
Giải Vũ Thần vẫn ngơ ngác. Bám chắc? Bám cái gì?
Hắc Hạt Tử đứng trên cầu treo, còn Giải Vũ Thần thì bị hắn giữ chặt thắt lưng, treo lơ lửng ngoài không trung.
Chỉ thấy Hắc Hạt Tử kéo dây an toàn, bắt đầu tăng tốc chạy. Giải Vũ Thần vội ôm lấy cổ hắn. Lúc này, Hắc Hạt Tử nghiêng người hơn ba mươi độ khỏi cầu treo, rồi bất ngờ bật nhảy, đạp vào vách đá, nắm dây leo lên theo chiều thẳng đứng.
Cuối cùng hắn co đầu gối bật mạnh, kéo căng dây an toàn, ôm lấy thắt lưng Giải Vũ Thần, dùng lực ly tâm xoay người vút vào trong hang, cảm giác hắn như đang chơi tàu lượn dây bay.
Ngay khoảnh khắc đó, con mãng xà gần như lướt sát lưng họ, bị chắn lại ngoài hang hẹp. Bên ngoài vang lên tiếng đá đổ rầm rầm, nếu chậm một giây, có lẽ bây giờ họ đã thành mồi.
Sau khi vào hang, cả hai lùi lại mười mấy mét, nhìn con mãng phát điên ngoài miệng hang.
"Lần sau nói rõ một chút được không?" Giải Vũ Thần xoa cái eo đau nhức, cánh tay cũng nhức mỏi.
"Trong tình huống khẩn cấp mà nói được câu đó thì gọi là có phúc rồi." Hắc Hạt Tử cười cợt, nhưng rồi khi nhìn tay trái đang run nhẹ của Giải Vũ Thần thì sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Va phải rồi à?"
"Không nghiêm trọng, bị thương ngoài da." Giải Vũ Thần lấy pin dự phòng đưa cho hắn, "Đổi nhanh đi, nếu cứ để nó điên loạn thế này, chúng ta sẽ bị vùi chết ở đây."
Hắc Hạt Tử thay pin nhưng mắt vẫn dõi theo tay y, ánh mắt lo lắng khiến Giải Vũ Thần có phần không quen.
"Vậy thì cho nó ăn kẹo nhân nổ vậy." Hắn tháo một quả lựu đạn từ thắt lưng ra — thứ hàng đen này bây giờ hiếm lắm rồi. Hắn lắc nhẹ trong tay, có vẻ còn tiếc rẻ.
"Chỉ có một quả thôi à?" Giải Vũ Thần hỏi.
Hắc Hạt Tử cười cười: "Không giống kẹo bình thường đâu, dễ gì mà mua."
Giải Vũ Thần lại nhớ tới Bạch Bạo Lực — gã đó biết chế thuốc nổ, chẳng biết giờ còn sống hay đã chết.
Luồng sáng từ đèn pin đã được thay pin rọi phá lớp bụi mù trong hang, bên ngoài con mãng vẫn đang điên cuồng đâm vào. Nhưng miệng hang với nó chẳng khác gì cái ống hút trà sữa, dù có đâm thế nào cũng không chui lọt. Có điều mỗi cú đâm lại kéo theo đá rơi vào, dần dần chất thành đống trước cửa hang, khiến họ không thể ra ngoài.
"Cầm chắc." Hắc Hạt Tử giao một đoạn dây an toàn cho Giải Vũ Thần, đầu còn lại buộc vào móc leo trên eo mình. "Mạng tôi giờ giao cho cậu đó."
Nói rồi hắn rảo bước đi ra ngoài, thân ảnh dần nhòe đi trong lớp bụi mờ.
"Tin tưởng tôi vậy à..." Giải Vũ Thần lẩm bẩm, rồi nhanh chóng men theo vách hang, tìm khe đá cố định dây.
Không phải y không giữ nổi, mà giờ tay trái bị thương, nếu con mãng xà cuốn lấy dây, y sẽ bị kéo xuống. Như thế thì Hắc Hạt Tử cũng chết.
Có vách đá hỗ trợ, y sẽ tiết kiệm sức hơn, chỉ cần phụ trách điều chỉnh độ dài dây là được.
Khi y vừa quấn dây lên tay, Hắc Hạt Tử lại quay về.
"Phải khiến nó mở miệng đã." Hắn nói.
"Bắn một quả pháo lạnh nữa, bắn trúng mắt nó là nó há miệng thôi. Hoặc có khi thấy mặt anh là tự nhiên há đấy."
"Hoa Nhi gia, đừng học thói xấu của Bàn Tử."
Hắn bắn ra một quả pháo lạnh, ánh sáng mạnh đến mức phải lấy tay che hai bên kính râm. Giải Vũ Thần thấy rõ con mãng khổng lồ đang chắn trước hang, rồi nó lại bắt đầu bò lên trên như rắn nước, phần đuôi quất mạnh vào miệng hang, đá vụn lại rơi xuống.
Pháo lạnh rơi xuống dưới, ánh sáng lùi dần rồi tắt lịm, bên ngoài lại chìm vào yên tĩnh.
"Cẩn thận phía trên." Giải Vũ Thần nói với Hắc Hạt Tử đang lao ra ngoài.
"Yên tâm."
Hắc Hạt Tử kéo dây lao ra, tay phải cầm súng, xoay người chĩa súng lên, lưng ngửa xuống mà trượt xuống dưới. "Đoàng đoàng đoàng!" Tiếng súng nổ liên hồi.
Dây an toàn căng ra, Giải Vũ Thần điều chỉnh thế đứng, giữ chặt dây.
Tiếng ma sát lớn từ cơ thể con mãng xà trượt qua cửa hang, khiến da đầu tê dại.
Dây liên tục bị kéo xiết qua góc vách hang, Hắc Hạt Tử chắc đang giao chiến với con mãng xà, nhảy qua lại giữa vách đá. May là lực kéo vẫn trong giới hạn Giải Vũ Thần chịu được.
"Hoa Nhi, thả dây!" Giọng của Hắc Hạt Tử vang lên từ phía dưới, xem ra hắn đã xuống sâu.
Y lập tức thả dây ra một đoạn rồi siết lại, thầm nghĩ, sao giống như kéo dây thuyền ở bến sông thế này?
Dây khi căng khi chùng, Giải Vũ Thần muốn nhìn xuống mà không dám, chỉ có thể đứng im, bám chặt lấy dây, tay đã bị siết đến đỏ lên.
Lại có tiếng súng, dây bị kéo xiết sang trái rồi sang phải, Giải Vũ Thần cũng phải lắc lư theo.
Rất lâu sau, khi y gần như quen với tiết tấu ấy, đột nhiên từ dưới truyền đến một lực kéo mạnh gấp nhiều lần, suýt khiến y ngã dúi về trước. Y nhìn vào khe đá, cái chốt giữ dây suýt chút nữa thì bật ra.
Lực kéo càng lúc càng lớn, dây có cảm giác sắp đứt đến nơi. Rồi bất ngờ lực kéo biến mất. Giải Vũ Thần ngửa người suýt ngã ngửa, may mà vẫn giữ được dây móc trong khe đá.
Một dự cảm xấu len vào trong lòng.
Hắc Hạt Tử có thể đã tự cắt dây và rơi xuống.
Giải Vũ Thần vội kéo dây về, mấy vòng liền mà vẫn không thấy sức nặng. Đừng nói là thật sự...
Y lo lắng chạy đến miệng hang, dưới chân là một màu đen sâu thẳm, đèn pin hoàn toàn vô dụng.
"Hạt Tử! ...Hắc Hạt Tử!" Giải Vũ Thần gọi mấy tiếng, tay cầm dây hơi run, không biết vì quá sức hay là vì... lý do khác.
Tiếng lạo xạo nhẹ vang lên, rồi là tiếng bước chân rõ dần.
"Nằm xuống!" Một bóng đen từ cầu treo nhảy vọt lên, đè lấy Giải Vũ Thần. Toàn thân y bị đè sấp xuống đất, một giọng nói quen thuộc vang lên ngắn gọn đầy uy lực. Sau gáy y đập vào thứ gì đó mềm mềm.
Trước khi ngã xuống, Giải Vũ Thần thấy răng nanh của con mãng bên ngoài hang, rồi là ánh sáng trắng rực và một tiếng nổ chấn động long trời — tiếng nổ khiến màng nhĩ y nhức nhối.
"Phù—" Cảm giác nặng nề và tiếng thở dốc kéo y trở lại hiện thực. Y bị Hắc Hạt Tử đè dưới thân, tay hắn đỡ sau gáy y. Hắc Hạt Tử cười cảm khái: "Êm như đệm cao su ấy nhỉ—" nói xong còn lớn mật chui đầu vào hõm vai y.
Tên mù này sao mà nặng thế không biết? Giải Vũ Thần gần như nghẹt thở, nếu không nhanh tay đỡ thì tay trái chắc lại bị thương lần nữa.
"Anh không định đợi ra ngoài mới ngủ à? Bên ngoài sắp sập rồi đấy." Giải Vũ Thần lạnh nhạt nói.
Vách đá bên ngoài bị sóng xung kích từ vụ nổ chấn động, đá vẫn không ngừng rơi xuống.
"Ngủ gì chứ?" Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, thản nhiên hỏi một câu, rồi nhanh chóng đứng dậy, tiện tay kéo Giải Vũ Thần dậy theo.
Giải Vũ Thần nhìn hắn nhíu mày, không buồn bắt chuyện. Hắc Hạt Tử lại nghiêm túc trở lại: "Có muốn biết bí mật của cầu treo không?"
Giải Vũ Thần nhìn dáng vẻ thần thần bí bí kia, chắc lại phát hiện ra thứ gì. Nhưng y cũng không vội hỏi, cứ chờ xem hắn bày trò gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com