Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nhân mãng đại chiến

Hắc Hạt Tử lúc nào cũng giữ bộ dáng "trời có sập cũng chẳng liên quan đến tôi", thế nhưng chính cái thái độ thản nhiên ấy lại khiến Giải Vũ Thần yên tâm hơn phần nào. Nhìn hắn không vội rời đi, Giải Vũ Thần biết bên ngoài không còn gì nguy hiểm nữa.

Có vẻ họ phải chờ đá vụn rơi xuống hết mới có thể nhìn thấy "bí mật" mà Hắc Hạt Tử từng nói đến.

"Tiểu Hoa, phiền cậu một chuyện." Hắc Hạt Tử lên tiếng.

"Anh cứ nói." Giải Vũ Thần có chút không quen với giọng điệu khách khí như vậy của hắn.

Hắc Hạt Tử cởi áo khoác ra. Giải Vũ Thần hơi bối rối—chẳng phải là hắn nhờ y giúp đỡ à, tự nhiên lại cởi áo làm gì?

Lúc này y mới để ý động tác tay phải của Hắc Hạt Tử có phần cứng ngắc. Hắn treo áo lên một mỏm đá nhô ra. Giải Vũ Thần phát hiện ống tay áo bên phải đã bị rách một đường lớn. Do góc nhìn nên trước đó nên y không để ý, chỉ khi Hắc Hạt Tử duỗi tay ra, để lộ phần áo len dính đầy máu và một vết thương dài khoảng năm tấc, y mới nhận ra hắn đã bị thương.

Vết thương rất nặng, mép thịt rách nham nhở, xen lẫn cả mảnh đá vụn, da thịt bị lật ngược ra ngoài, máu nhuộm đỏ cả cánh tay. Áo len bết máu dính chặt vào da.

Giải Vũ Thần nắm lấy tay hắn xem kỹ, vừa nhìn liền cau mày:
"Còn đùa được à? Anh thấy máu chảy chưa đủ nhiều đúng không?"

Hắc Hạt Tử chỉ yên lặng nhìn y đang mặt mày cau có bất mãn . Với hắn, chuyện này chỉ là vết trầy xước—dù đau thì vẫn là chuyện nhỏ.

Giải Vũ Thần thật không hiểu nổi, bị thương nặng như thế mà Hắc Hạt Tử vẫn còn tinh thần đùa cợt. Nếu hắn không lộ ra, với cái thể chất "thần kinh ngoại lệ" này, chắc y còn tưởng hắn không có việc gì.

"Quan tâm tôi thế à..." Hắc Hạt Tử ngồi tựa vào vách đá, thở dài một hơi, khóe môi vẫn nở nụ cười.

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái:
"Nếu không muốn tôi khâu cho anh một con sâu, thì im miệng lại."

Hắc Hạt Tử tự mình dùng kéo cắt phần áo len dính chặt vào vết thương, sau đó giúp Giải Vũ Thần vặn mở lọ cồn iốt và chai nước khoáng. Giải Vũ Thần cầm bông tăm, bắt đầu giúp hắn làm sạch vụn đá và đất cát dính trong vết thương.

Trong lúc đó, Hắc Hạt Tử vẫn nhìn chằm chằm Giải Vũ Thần mà cười. Giải Vũ Thần cúi đầu, khẽ hỏi:
"Làm sao mà bị thương vậy?"

"Bị đá rạch trúng thôi, không sâu lắm."

Trong quá trình xử lý vết thương, Hắc Hạt Tử kể lại tình hình trận chiến khi nãy—đó là do Giải Vũ Thần yêu cầu, vì y thấy nhàm chán.

*

Câu chuyện quay trở lại khoảnh khắc Hắc Hạt Tử buộc dây an toàn, cầm súng nhảy ra khỏi hang động.

Hắn dùng một cách mà bản thân cho là rất "ngầu"—nhưng thực sự lại hữu ích—để lao ra khỏi hang. Khi xoay người nhìn lên, hắn cứ tưởng sẽ thấy cái đầu to đùng của hắc mãng đang chờ bị đạn bắn mù mắt, sau đó lợi dụng cơ hội nó há miệng, ném lựu đạn vào rồi ung dung quay về.

Nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ như thế thì đã chẳng còn "kịch tính phim hành động" nữa. Và tất nhiên, mọi việc chẳng bao giờ đơn giản như kế hoạch.

Hắc mãng lập tức vung đuôi như cột điện quật tới. Hắc Hạt Tử buộc phải buông dây, để cơ thể rơi tự do tránh cú quét của đuôi mãng. Kết quả—dây đã tới giới hạn. Hồi nãy vì "làm màu" quá mức mà hắn để lại cả một vòng dây lớn cho Giải Vũ Thần giữ.

Nên vội hét lên bảo y thả dây. Thân thể tiếp tục rơi xuống khoảng hai, ba chục mét mới dừng lại. Nhưng khi cúi đầu nhìn, dưới chân vẫn tối đen như mực, vượt quá cả tầm nhìn.

Hắc mãng khi đó đã bám theo vách đá mà bò xuống, giống như một con kỳ đà khổng lồ. Hắc Hạt Tử áp sát vào đá, đạp tường nhảy qua bên kia. Khoảng cách giữa hai vách hơi xa, hắn không thể nhảy thẳng nên đành theo đường parabol mà nhào đến.

Trên vách đá có mấy hốc lõm và gờ nhô ra, hắn may mắn rơi vào một hốc, trông như cái bát hứng mủ cao su. Dây an toàn lúc này nằm ngang giữa hai vách.

Hắc mãng ngẩng đầu, đưa cổ tiếp cận sợi dây nhưng trông nó không giống đang muốn trèo qua.

Hắc Hạt Tử cảm thấy không ổn, con mãng xà định kéo đứt dây an toàn, như vậy cả anh và Giải Vũ Thần sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn lập tức lao ra khỏi hốc, đung đưa như con lắc, đạp chân lên vách, rồi phát hiện mình đang đứng trên đoạn đường bằng đồng. Dây an toàn dán vào vách đá.

Hắn bám chắc dây, chạy ngược lên theo lối đi. Hắc mãng trườn theo, thân hình đồ sộ uốn lượn sát vách. Hắn cần leo lên cao hơn đầu nó, mới có thể ném lựu đạn xong rút về hang an toàn.

Hắc mãng treo ngược đầu nhìn xuống, lưỡi rắn đỏ lòm liên tục phóng ra thăm dò. Nó như đang đánh giá Hắc Hạt Tử, cổ từ từ co lại.

Sắp tấn công rồi.

Quả nhiên, cổ con mãng xà như chiếc lò xo bắn thẳng đầu xuống. Không kịp phản ứng, Hắc Hạt Tử nhảy khỏi lối đi, bám dây trốn xuống dưới. Trên đầu rung chuyển dữ dội, đến mức suýt khiến hắn chấn động não.

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là dù bị va đập mạnh như vậy, đoạn đường bằng thanh đồng kia vẫn không gãy mà chỉ rung lên liên tục. Đá vụn rơi lả tả. Hắc Hạt Tử toan trèo lên, nhưng lại lo rằng sẽ lao thẳng vào miệng mãng xà, hoặc bị cái lưỡi rắn ghê tởm kia liếm trúng—quá kinh dị.

Hắn lại thả dây, trượt xuống một đoạn dài, rồi đạp chân nhảy sang vách đối diện, nhưng lần này thấp hơn.

May thay, đáp trúng đoạn đường thanh đồng, hắn căng dây an toàn, men theo lối nhỏ chạy ngược lên. Nếu nhanh, hắn có thể leo đủ cao rồi đung đưa trở lại, treo người phía trên hắc mãng.

Hắn di chuyển như báo đen trong đêm, thậm chí không thèm theo lối đi nữa, chỉ dùng tay bám vào các khe nứt và gờ đá để trèo lên. Dù không điêu luyện như Giải Vũ Thần, nhưng động tác vẫn rất dứt khoát.

Hắc mãng vung đuôi, định quấn lấy dây an toàn, Hắc Hạt Tử nhanh chóng leo cao hơn, khiến dây cũng bị kéo lên theo. Từ vị trí hiện tại, hân có thể nhìn thấy hang động bên kia.

Dưới hang động chừng 50 mét, nơi hắc mãng đang cuộn mình, có một điểm sáng mờ. Người thường khó mà phát hiện, nhưng Hắc Hạt Tử lại thấy rõ ánh sáng mờ mờ đó—ngay chỗ hắc mãng từng tấn công vào đoạn đường khi nãy.

Hắn bật đèn pin, ánh sáng phản chiếu qua bụi đá. Chỗ ấy sáng một cách khác thường.

Hắc Hạt Tử tắt đèn, tay phải cầm ngược Tiểu Hắc Kim, kéo dây an toàn bên hông định lao qua bên kia. Dây đang chùng vì độ cao của hắn.

Khi hắn rơi ngược về vách, dây mới căng ra.

Dây an toàn giúp giảm lực rơi, khiến hắn có thể tự do đu bám bằng tay chân giữa các khe đá.

Hắc mãng giờ đang ở bên dưới. Hắn áp sát vào vách, chờ con mãng tiến lại gần. Tay siết chặt Tiểu Hắc Kim.

Giờ đây, hắc mãng lao lên như mũi tên. Hắc Hạt Tử nhìn chằm chằm vào cặp mắt đỏ ngầu, vung tay ném Tiểu Hắc Kim—lưỡi dao cắm thẳng vào mắt phải của con mãng.

Ngay lúc đó, đầu nó đã tới sát chân hắn. Một dòng chất lỏng hôi tanh phun ra, ướt đẫm người hẵn. Hắc mãng gào lên, thân thể co giật dữ dội, đuôi vung lên quật vào vách.

"Ầm!" cả khối đá nhô ra bị đập vỡ tan. Nếu không nhảy kịp xuống dưới, chắc hắn đã bị dập nát vào vách đá.

Hắc mãng lập tức xoay người, xác định rõ vị trí , miệng há to lao đến. Dây an toàn bị đuôi mãng quấn chặt, kéo hắn xuống gần hơn. Hắn biết Giải Vũ Thần không thể giữ nổi sức nặng này.

Không còn cách nào, Hắc Hạt Tử tháo dây an toàn—giờ hắn hoàn toàn không còn bảo vệ. Một bước sai, thân thể sẽ hóa bánh thịt.

Chỉ có tháo dây, hắn mới có thể rơi nhanh. Hắn nhảy vọt qua đầu mãng, đáp lên đuôi nó, dùng Đại Bạch Cẩu Thoái chém đứt phần dây bị quấn. Rồi hắn kéo phần còn lại, bám vách trèo lên hang. Nhưng đầu hắc mãng lại lao tới, đánh hắn rơi khỏi tay vịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com