Chương 18: Hạt Tử, đừng hát nữa !
Toàn thân đau đớn dữ dội. Sau khi tách khỏi dây an toàn, hắn trượt dọc theo vách đá, cố bám vào một khối đá nhô ra nhưng hoàn toàn vô vọng. Lực rơi quá lớn khiến những khối đá hắn túm lấy đều vỡ vụn như đậu hũ. Cuối cùng, một khối đá gồ lên bật hắn ra khỏi vách, hắn hoàn toàn mất điểm tựa.
Ngay khoảnh khắc nguy cấp, hắn chộp được rìa của lối đi bằng thanh đồng.
Thở hắt một hơi, hắn dùng cả hai tay móc vào mép rìa, hông dùng sức, lật người lên được lối đi. Ngón tay phải gắng gượng móc vào khe hở, nhờ đó mới không bị rơi xuống.
Hắc mãng trườn xuống.
Hắn thở ra làn khí đục, ngước nhìn dây an toàn treo lơ lửng cách đầu mình hơn hai mươi mét, bật cười khổ—nếu rơi xuống thì xong thật rồi.
Cánh tay phải bỗng ngứa, hắn đưa tay gãi thì cảm nhận được cơn đau nhói như kim đâm, lúc ấy mới nhận ra mình đã bị thương. Máu chảy dọc theo cánh tay, đến cổ tay thì thấm vào găng tay, cảm giác trơn trượt rõ rệt.
Hắc mãng quá lớn, cái đầu khổng lồ lao xuống, hoàn toàn không có chỗ trốn. May mà thân thủ Hắc Hạt Tử nhanh nhẹn, mỗi lần mãng xà tấn công đều kịp thời né tránh, nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải cách.
Hắn áp sát vách đá, di chuyển nhanh dọc theo lối đi, ngước lên nhìn bụng con mãng đang bám sát trên kia. Nơi bụng chạm vào vách đá có vô số hốc nhỏ, khiến ai nhìn cũng thấy rợn. Đó là các giác hút—mỗi cái lớn đủ nuốt nửa người hắn—ở chỗ không dính vào vách, các giác hút đóng lại, khiến bụng nó trông trơn nhẵn như thể chẳng có gì.
Hắc mãng thật sự đã bị hắn chọc giận, càng đánh càng hung, còn đập vách liên tục khiến đá lở rào rào. Đá rơi xuống ngày càng nhiều, Hắc Hạt Tử cũng dần thấy rõ các phiến thanh đồng và những hoa văn vỡ vụn trên đó, khiến hắn càng chắc chắn về suy đoán của mình.
Lúc hắc mãng lao xuống lần nữa, Hắc Hạt Tử chợt nghe thấy tiếng Giải Vũ Thần vọng từ bên trên. Hắn biết dây an toàn đã bị cắt, Giải Vũ Thần chắc tưởng hắn rơi rồi. Đúng lúc đó, hắc mãng đột ngột quay đầu, bám sát vách leo ngược lên, động tác linh hoạt y như con người.
Quả nhiên hắn vẫn không ngon bằng Hoa Nhi. Hắc Hạt Tử thầm nghĩ.
Hắn quan sát đường đi của con mãng xà . Muốn tới được hang nơi Giải Vũ Thần đang ở thì phải leo thẳng lên năm mươi mét, rồi bò ngang sang phải một trăm mét. Nhưng hắc mãng sẽ không đi kiểu vuông góc như thế, nó chắc chắn sẽ bò chéo qua. Lúc này, lối đi nơi Hắc Hạt Tử đang đứng là đoạn gần nhất. Hắn tranh thủ thời gian, phi nước đại trên lối đi. Hắn phải nhanh hơn nó, chỉ có vậy mới chiếm được thế cao, lúc nó bò đến sẽ ném lựu đạn vào mồm nó.
Chưa đầy hai mươi giây sau, hắn đã đến đoạn lối đi gần sát nền hang. Hắn dừng lại, nhìn lại con mãng đang bò tới. Bản thân thì nhanh chóng trèo lên vách như nhện, từng chút từng chút tiến về phía hắc mãng.
Hắn đang đứng cao hơn, hắc mãng dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn nên không bò về phía cửa hang nữa mà chuyển hướng leo thẳng lên, chuẩn bị tấn công.
Chỉ thấy con mãng xà thu cổ lại, tạo thế công kích. Hắc Hạt Tử móc một tay vào khe đá, tay còn lại lấy Đại Bạch Cẩu Thoái ra, giơ lên khiêu khích nó, dù con mãng chẳng thấy được.
Con mãng ngẩng đầu hết cỡ, rồi phóng tới như tên rời dây cung.
Hắc Hạt Tử chống bốn chi vào vách, mượn lực nhảy ngược ra sau, lộn một vòng đáp xuống đỉnh đầu con mãng. Đại Bạch Cẩu Thoái đâm mạnh vào đầu nó ngay lúc hắn tiếp đất. Hắn định đâm vào mắt nó nhưng vị trí không thuận, đành xoay mạnh Đại Bạch Cẩu Thoái xoắn sâu vào. Không rõ có chọc tới não không, nhưng tám phần là không. Con mãng giãy giụa dữ dội khiến hắn suýt bị quật xuống vực, cuối cùng vẫn kịp nhảy xuống lối đi.
Con mãng xà há miệng khổng lồ cắn tới. Hắc Hạt Tử vừa chạy vừa rút lựu đạn ở thắt lưng, giật chốt, quay đầu ném thẳng vào miệng nó.
Còn ba giây.
Hắn tăng tốc, cuối cùng lao vào hang động, đè Giải Vũ Thần xuống đất. Hắc mãng ngay sau lưng hắn phát nổ.
*
Toàn bộ quá trình đầy nguy hiểm, nghe thì dài nhưng thực tế chưa tới hai mươi phút, mỗi khoảnh khắc đều là giao kèo với tử thần. Không có thể lực tuyệt vời và tâm lý vững vàng, Hắc Hạt Tử đã sớm về chầu ông bà.
Kể xong thì Giải Vũ Thần cũng vừa băng bó xong cho hắn. Bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, xung quanh chỉ còn lại hai người, một ngọn đèn và bóng tối mênh mông.
Giải Vũ Thần từ đối diện chuyển sang ngồi cạnh hắn.
Hắc Hạt Tử nhìn đôi tai ửng đỏ của y.
Lúc này Giải Vũ Thần mới hỏi: "Cái suy đoán điên rồ của anh là vách đá này thật ra là cả bức tường bằng thanh đồng?"
Một câu hỏi trúng trọng tâm. Hắc Hạt Tử cúi đầu cười: "Xem ra cậu cũng từng nghĩ đến rồi."
Quả thật Giải Vũ Thần đã từng nghĩ đến, nhưng chỉ thoáng qua, bởi ý tưởng ấy quá kinh khủng. Vách đá này ít nhất cũng sâu cả trăm mét, lại không chỉ có một mặt. Quy mô công trình như vậy, y chỉ có thể liên tưởng tới... nhà họ Trương.
"Chỗ này có liên quan gì đến Trương Khởi Linh hay nhà họ Trương không?" Giải Vũ Thần vừa ngồi xuống vừa lấy bánh quy nén trong ba lô, đưa cho hắn. "Ăn không?"
Hắc Hạt Tử lắc đầu, không rõ là từ chối bánh quy hay trả lời câu hỏi trước. "Không chắc." Hắn nhận bánh quy nhưng không ăn, mà lục ra hai hộp cơm thịt ớt xanh, đưa cho Giải Vũ Thần một hộp. "Ăn của tôi đi, món này ngon hơn."
"Anh mua cả lô về luôn à?" Giải Vũ Thần bật cười.
"Chuẩn bị kỹ càng vẫn hơn." Hắc Hạt Tử cười như thường, vừa ăn vừa nói, "Tôi không chắc về nơi này, nhưng có thể khẳng định, bức tường thanh đồng này không liên quan tới nhà họ Trương."
"Anh chắc chứ?"
"Trực giác." Hắc Hạt Tử luôn cười nhếch mép, thêm cái giọng hơi bất cần đời khiến người ta không khỏi nghi ngờ hắn đang đùa. Giải Vũ Thần không nói gì nữa, tiếp tục ăn. Hắc Hạt Tử lại nói:
"Tin vào trực giác của mình đi. Cậu cũng biết, nơi nào có mộ của nhà họ Trương thì nơi đó một đi không trở lại, vào là chết."
Giải Vũ Thần chỉ cười. Y biết Hắc Hạt Tử không sợ chết, chỉ là lúc này hắn chọn làm điều khiến bản thân dễ chịu hơn, không muốn tự ép mình vào áp lực.
"Đi thôi." Giải Vũ Thần đứng dậy, bên ngoài đã trở lại yên tĩnh.
"Cậu không sao chứ?" Hắc Hạt Tử đứng lên đi theo, liếc nhìn tay y.
"Không sao." Giải Vũ Thần giơ đèn chiếu ra ngoài, ánh sáng phản chiếu có chút khác lạ.
Y nhanh chóng bước ra hang. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, y vẫn bị chấn động. Vách đá nguyên là nham thạch, giờ đã thành một mảng thanh đồng liền mạch, kéo dài xuống dưới, ánh đèn chiếu lên phản chiếu ánh lục âm u. Trên đồng có hoa văn phức tạp, nhìn không rõ là gì. Vách đầy lỗ to nhỏ, như thể có thứ gì từng sống ở đó. Đó là các hốc tự nhiên, có từ trước cả bức tường thanh đồng. Đá bị vụ nổ thổi bay lộ ra lớp đồng phía sau, tỏa ra khí tức cổ xưa, khiến người ta nghẹt thở.
Giải Vũ Thần quay đầu nhìn vách sau lưng—cũng là thanh đồng. Nhìn gần mới thấy các hoa văn khắc rất sâu, có chỗ rộng, có chỗ hẹp, lượn vòng như ký hiệu cổ hoặc tranh tường. Nhưng từ đây chỉ thấy một phần, nếu đứng xa và đủ ánh sáng, có lẽ sẽ thấy rõ toàn cảnh.
Hắc Hạt Tử như đi tham quan nhà người khác, cười khẽ: "Không biết gạo muối bao nhiêu tiền à?"
Giải Vũ Thần cau mày liếc hắn, rõ ràng cảm thấy bị móc mỉa. Hắc Hạt Tử cười cầu hòa, ý chỉ hắn không có ý đó.
Giải Vũ Thần đi xem lối đi, phát hiện nó đã rộng ra. Từ năm mươi phân, giờ thành một mét, đủ rộng để nhảy múa. Nhưng lối đi phủ đầy đá vụn, nhìn thôi cũng thấy cần người dọn dẹp.
Thật sự không liên quan tới nhà họ Trương sao? Với quy mô này, mục đích là gì?
Giải Vũ Thần vẫn chưa hiểu được. Hắc Hạt Tử đã nhảy lên lối đi: "Đi nào, Hoa Nhi, đừng bịn rịn nữa."
"Ai bịn rịn?" Giải Vũ Thần vừa đi vừa lầm bầm.
Hai người một trước một sau, Giải Vũ Thần vừa đi vừa chiếu đèn quan sát thanh đồng. Thỉnh thoảng y dừng lại, nhìn kỹ hoa văn. Ngước lên thì Hắc Hạt Tử đã đi rất xa.
"Chúng ta là đám cơm thịt ớt xanh ~ Cơm thịt ớt xanh cực thơm cậu biết không~" Hắc Hạt Tử cất giọng hát, âm thanh vang vọng trong lòng đất, nghe như có linh hồn lởn vởn quanh đây.
"Cái tên mù này..." Giải Vũ Thần bật cười lắc đầu, đi đâu cũng thế.
Vừa định đuổi theo, y chợt nghe thấy âm thanh khe khẽ phía sau, rất nhẹ, bị tiếng hát của Hắc Hạt Tử át mất. Y nhíu mày, nghiêng đầu cảnh giác, lập tức gọi: " Hạt Tử, đừng hát nữa." Giải Vũ Thần hơi đau đầu. Tiếng hát dừng lại.
Lúc này, y nghe rõ tiếng sau lưng. Cách chừng mười mét, như có một nhóm người đang trò chuyện, nhưng lại không nghe được họ nói gì. Giải Vũ Thần giữ nguyên sắc mặt, tay áp lên long văn côn ở thắt lưng.
Tiếng động càng lúc càng gần. Y lập tức quay đầu, thấy sau lưng đúng là có một nhóm người đang đứng. Mờ mờ ảo ảo, không rõ mặt. Ánh đèn chiếu tới đều bị hút sạch, không có chút phản sáng. Cách chỉ còn năm mét, trong mắt y vẫn là một đám bóng người lờ mờ.
Y lùi về phía sau, cảm thấy nên tìm Hắc Hạt Tử thì hơn. Nhưng khi y di chuyển, đám bóng ấy cũng đi theo.
Chuyện quái gì vậy?
Giải Vũ Thần vịn vào tường đồng, thấy chóng mặt. Y nhìn những bóng người ấy, không hiểu sao cảm thấy rất giống đội của A Đao.
"A Đao? Bạch Bạo Lực? Là các người sao?" Y hỏi một câu. Đám người lập tức dừng lại, dù không thấy mặt nhưng Giải Vũ Thần cảm nhận được họ đang nhìn mình. Y vẫn không ngừng chiếu đèn về phía họ, nhưng ánh sáng như xuyên thẳng qua thân thể bọn họ.
Nếu không phải vật thể thực, sao lại đứng rõ ràng như thế trước mặt y, lại còn thì thầm bàn tán? Nếu là thực thể, phải có phản quang, phải có bóng.
Bóng?
Giải Vũ Thần cúi nhìn chân họ, một màu đen kịt, không thấy gì rõ ràng. Từ đầu gối trở xuống dường như biến mất. Nếu không phải không tin quỷ thần, y đã nghĩ đây là... một đám ma.
" Hạt Tử?" Y ngoái đầu lại, chiếu đèn lên—Hắc Hạt Tử đang đứng gần đó, quay lưng về phía y. Giải Vũ Thần gọi nhưng hắn không đáp lại.
Không ổn . Giải Vũ Thần thầm lẩm bẩm. Trong tình huống thế này, Hắc Hạt Tử đáng lẽ phải rất hóng chuyện, nhưng hắn lại đứng yên như bị điểm huyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com