Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ảo cảnh

"Hạt Tử?"
Giải Vũ Thần giơ đèn pin bước tới, ánh sáng hắt lên đôi vai rộng dày của người kia, thoáng chốc, hắn ta như một pho tượng bất động.

"Lộp cộp lộp cộp..."
Phía sau vang lên những tiếng bước chân kỳ lạ, Giải Vũ Thần ngoái lại, phát hiện những bóng người kia vẫn đang theo sau mình. Chỉ là tiếng bước chân phát ra lại rất quái, không giống tiếng giẫm trên hành lang thanh đồng, mà như đang nhảy — giống kiểu xác sống. Nhưng khi cúi đầu lại chẳng thấy chân bọn họ đâu, tổng thể vừa quái đản vừa rợn người.

Bọn họ đang chậm rãi tiến lại gần Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần bật ngón tay bắn ra một viên bi sắt, viên bi vừa chạm vào bóng người lập tức như bị bóng tối nuốt chửng, không lâu sau liền nghe thấy tiếng "đông đông đông" va chạm ở phía sau những bóng người kia.

Giải Vũ Thần cau mày.

Viên bi sắt của y xuyên qua đám người, lăn trên hành lang đồng phía sau, âm thanh rợn gáy vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.

Kệ nó đi.

Giải Vũ Thần vừa nghĩ, liền chạy nhanh về phía Hắc Hạt Tử. Ngoảnh lại, những bóng người kia vẫn đang chầm chậm di chuyển, y vỗ vai Hắc Hạt Tử.

"Hạt Tử."

Nhưng hắn chẳng hề phản ứng.

Bị định thân rồi à?

Giải Vũ Thần vòng qua trước mặt hắn, chỉ thấy Hắc Hạt Tử hơi cúi đầu, vô cảm nhìn thẳng phía trước.
Những bóng người kia chẳng biết từ bao giờ đã tiến sát, cách bọn họ chưa đến mười mét.

Y bình tĩnh suy xét — trước hết phải cân nhắc tính công kích của đám người kia.
Nếu bọn họ thực sự có tính sát thương, thì lúc tiếp cận y gần như vậy lẽ ra đã tấn công rồi.
Hơn nữa y cảm giác đám này trông rất "hư ảo", khiến y đột nhiên liên tưởng đến mấy năm trước, lúc Ngô Tà ở Vân Đỉnh Thiên Cung, gặp đám âm binh mặt ngựa.

Y không nhìn rõ mặt đám này, không biết có phải cùng một loại hay không, dù sao đó cũng không phải trọng điểm.

Viên bi sắt bắn qua chẳng khiến họ có phản ứng gì, ngoài việc đi theo y, chẳng có ý định gì khác.

Có thể loại trừ khả năng chúng có tính công kích.
Vậy thì, nếu không công kích mà chỉ theo sau y, khả năng duy nhất là chúng muốn đi theo y ra ngoài.

Giải Vũ Thần là người theo chủ nghĩa duy vật, nếu không, đã có thể giải thích bằng lý luận quỷ thần rồi.

Tuy không dám chắc khi bọn họ ra khỏi nơi này sẽ thế nào, nhưng y có thể đi theo thử. Nếu có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, y sẽ thiêu chúng, không biết chúng có sợ lửa không.

Chỉ là... Hạt Tử gọi mãi chẳng tỉnh, đành phải vác hắn lên vậy.

Khi Giải Vũ Thần nhìn hắn, thực sự muốn tháo kính đen của Hắc Hạt Tử xuống. Mắt một người luôn ẩn chứa rất nhiều thông tin, cho dù Hắc Hạt Tử là trường hợp đặc biệt.

Thế nhưng, đúng vào giây phút y có ý định đó, Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, cử động cứng đờ, nhìn thẳng về phía trước.

Giải Vũ Thần cảnh giác lùi nhẹ lại phía sau, tay theo phản xạ đặt lên long văn côn bên hông.

Chính lúc này, một cảnh tượng y khó thể quên cả đời hiện ra trước mắt.

Hắc Hạt Tử máy móc quay đầu lại, nhìn thẳng Giải Vũ Thần trân trối.

Y không rõ phía sau kính râm kia là ánh mắt gì.

Chỉ thấy khóe miệng Hắc Hạt Tử như mọi khi khẽ nhếch lên. Nhưng trong mắt Giải Vũ Thần, nụ cười này có chút quái dị.

Khóe miệng ấy tiếp tục nhếch lên... mãi... cho đến khi vượt qua giới hạn nụ cười của con người, kéo đến tận gốc tai.

"Hạt Tử..."
Giải Vũ Thần cảm thấy người này không còn là hắn ta nữa, dường như đã bị khống chế.
Nhưng có thứ gì đủ mạnh để thao túng được một người như Hắc Hạt Tử ?

Hắc Hạt Tử vẫn tiếp tục cười, âm thanh khe khẽ phát ra từ cổ họng, nghe như... đang hát.

Là bài "Cơm rang ớt xanh".
"Chúng ta là một đám ớt xanh xào thịt, cơm rang ớt xanh siêu thơm luôn biết không?"

Nhưng môi hắn ta hoàn toàn không hề cử động.

Thứ này không phải người.

Dù con người bị điều khiển, cũng không thể vi phạm các giới hạn sinh lý.
Nói cách khác, bị thao túng thì cũng chỉ mất lý trí chứ không có thêm siêu năng lực.
Thân thể vẫn sẽ giữ nguyên như trước.

Nhưng Hắc Hạt Tử như hiện tại — tuyệt đối không còn là người.

Lúc này, những bóng người kia đã đi đến, bao lấy thân thể Hắc Hạt Tử, mà hắn ta cũng bắt đầu di chuyển cùng bọn họ.

Giải Vũ Thần nhíu mày.

Bóng người càng lúc càng gần, Giải Vũ Thần vừa lùi vừa né tránh.

Tiếng hát "Cơm rang ớt xanh" vẫn vang lên, khi xa khi gần, khiến đầu y choáng váng.
Y phải chống tay vào vách thanh đồng bên cạnh mới đứng vững được.

Bỗng nhiên y nhận ra —
Bài hát này có vấn đề.

Không rõ có phải nó mang tính mê hoặc hay không, nhưng y cảm thấy cơ thể mỗi lúc một yếu, như thể vừa bị tiêm thuốc tê, ý thức dần dần mờ nhạt.

"Đừng hát nữa..."

Giải Vũ Thần mất kiên nhẫn, bắn một viên bi sắt về phía cổ họng Hắc Hạt Tử, định khiến hắn ta ngừng hát.

Nhưng ngay khoảnh khắc viên bi chạm tới cổ, y nghe thấy tiếng xương gãy cực kỳ giòn tan.

Ngay sau đó, đầu của Hắc Hạt Tử rơi xuống, lăn tới gần chân, vì vướng chướng ngại mà không lăn tiếp.

Cảnh tượng trước mắt phải gọi là... sống động phong phú.

Nói là máu me thì cũng không hẳn, vì không có lấy một giọt máu.
Giải Vũ Thần chỉ có cảm giác như thể mình đánh vỡ một búp bê gốm.
Nhưng lực tay của y vừa rồi đâu đến mức đó chứ?

Y cúi xuống nhìn cái đầu dưới chân, cái đầu đang quay mặt lại nhìn y, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ dị phi nhân loại kia.
Kính râm đã vỡ, lủng lẳng treo lệch trên mặt.
Đèn pin chiếu đến, lộ ra đôi mắt sâu hoắm, không có tròng cũng không có lòng trắng — chỉ toàn một màu đen tuyền, hẹp dài, hàng mi dài rậm che phủ.

Giải Vũ Thần lại nhìn cái thân thể không đầu kia, vẫn đứng giữa đám người, vẫn đang di chuyển.

Y đột nhiên cau mày thật sâu.
Chỗ cổ bị đứt của Hắc Hạt Tử, một đám côn trùng đỏ lòm đang bò ra chi chít, vừa ngo ngoe vừa nhung nhúc.

Chúng giống như giun đất, nhưng ngắn hơn rất nhiều, lại vẫn không ngừng tuôn ra từ bên trong thân thể, như thể toàn bộ cơ thể đã bị rỗng ruột bởi côn trùng.

Giải Vũ Thần cảm thấy buồn nôn.

Thân thể này đã bị côn trùng gặm rỗng, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng toác.

Y đương nhiên không tin đó là Hắc Hạt Tử thật, nhưng cú sốc thị giác vẫn khiến tâm trí y chấn động.
Thậm chí, có một cảm giác nghẹn ngào kỳ quái dâng lên trong lòng.

Bóng người vẫn không ngừng di chuyển, cái thân vỏ không đầu kia cũng vẫn di chuyển.

Không hợp lý chút nào.

Từ lúc bước vào hành lang, đến lúc gặp Hắc Hạt Tử, có quá nhiều chi tiết bất hợp lý mà y đã bỏ qua.

Khi con người rơi vào môi trường hoàn toàn phi logic, chỉ có hai khả năng:
Một là đang nằm mơ.
Hai là đang trúng ảo giác.

Tim Giải Vũ Thần thắt lại.
Y đã rơi vào ảo giác một cách vô thức.
Ảo cảnh này chân thực đến mức khó phân biệt với hiện thực.

Y ngẩng đầu nhìn lên miệng hố mà họ đã rơi xuống.
Ra ngoài... liệu có thoát khỏi ảo cảnh không?

Y biết, có một vật có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh không dấu vết...

Chuông đồng lục giác!

Nhưng ở đây hoàn toàn không có.
Y vẫn luôn cẩn thận, từng ngóc ngách đi qua đều ghi nhớ trong lòng, từ nãy đến giờ không hề thấy vật gì liên quan đến đồng.

Ngoại trừ vách tường thanh đồng khổng lồ này.

Là bị nó ảnh hưởng sao?
Đầu Giải Vũ Thần lại bắt đầu choáng, tiếng hát của Hắc Hạt Tử lại vang lên.

"... Đừng hát nữa..."
Y bực bội, véo mạnh tay mình. Vô tình liếc qua.

Trên mu bàn tay xuất hiện chất lỏng màu đỏ.

Là máu.

Y không bị thương. Vậy máu ở đâu ra?

Y vén tay áo, phát hiện vết dây an toàn siết vào cánh tay đã chảy máu, mà máu còn chảy rất nhiều, chẳng trách đầu y choáng váng.

Những giọt máu rơi xuống bị vách thanh đồng hấp thụ hoàn toàn.

"Chậc!"
Giải Vũ Thần bật tiếng khẽ, vô thức lùi một bước.
Vách thanh đồng này cũng có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com