Chương 2: xem kịch hay
Bước vào biệt thự, lập tức người làm tiến đến đón, Giải Vũ Thần liền cởi áo khoác đưa cho họ.
Hắc Hạt Tử thì chẳng hề khách sáo, vác thẳng người lên vai, ngang nhiên bước vào, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Nhưng khi hắn thấy hàng bảo tiêu đứng quanh biệt thự, mặt mày trở nên cau có. Hắn buông người xuống đất như ném một bao tải, quay sang Giải Vũ Thần lắc đầu:
"Ông chủ Giải, nói dối là không tốt lắm đâu."
"Coi như trừng phạt cho việc anh đến muộn." Giải Vũ Thần bình tĩnh đáp, đón lấy ly cà phê từ tay người làm, khẽ phẩy tay ra hiệu cho họ lui xuống.
Khi trong phòng khách chỉ còn lại ba người , Giải Vũ Thần đặt ly xuống bàn, bước đến kéo kín rèm cửa sổ sát đất, ánh sáng cuối ngày cũng bị nuốt mất trong một thoáng tối tăm.
"Theo tôi." Y nghiêng đầu nhìn Hắc Hạt Tử, đoạn rẽ vào một hành lang nhỏ.
Hắc Hạt Tử cười khẽ, quay sang người dưới đất tự lẩm bẩm: "Đừng để tao vác mày vô ích đấy." Nói xong cúi người túm lấy chân gã tài xế, bắt đầu kéo đi. Sàn nhà lát đá bóng loáng, người bị kéo lê nghe như bao tải lùa trên nền gạch, còn hắn thì vừa đi vừa khe khẽ huýt sáo.
Phòng họ đến là một căn mật thất – không cửa sổ, vách tường treo vài bức thư họa, bàn ghế trà cụ đầy đủ, nhưng bầu không khí lại đặc quánh, nặng nề. Giải Vũ Thần đã quá quen với kiểu kéo người lôi đi thế này của Hắc Hạt Tử nên cũng không nói gì thêm.
Bị quăng quật dọc đường, gã tài xế cũng dần tỉnh lại, dù thần trí còn mơ hồ. Hắc Hạt Tử thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, bắt tréo chân, khẽ nhún vai với Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần không đáp lại . Y bước đến gần lạnh lùng xé miếng băng dính trên miệng gã kia, rồi tiện tay nhấc ly trà lạnh trên bàn hắt thẳng vào mặt gã.
Gã tài xế rùng mình tỉnh táo ngay lập tức.
"Ai phái anh đến?" Giải Vũ Thần hỏi thẳng, chưa cho gã kịp hoàn hồn.
Mắt bị bịt kín, gã chỉ có thể quay đầu theo hướng phát ra giọng nói. Thân bị trói, gã loay hoay điều chỉnh tư thế, lắp bắp run rẩy: "Ông chủ bọn tôi chỉ muốn mời anh tới, hoàn toàn không có ý làm hại."
"Tôi hỏi gì thì anh trả lời cái đó đi." Giải Vũ Thần lạnh giọng, ánh mắt sắc lẻm. Bên kia, Hắc Hạt Tử dựa lưng ngồi vắt chéo chân trên ghế, thưởng thức màn hỏi cung như xem kịch.
"Là... là ông chủ bảo tụi tôi đến..." Gã tài xế hoảng sợ nói, "Ông ấy bảo chúng tôi gọi là 'ông chủ', còn tên thật thì không biết... thật sự không biết..."
Hai người liếc nhìn nhau. Hắc Hạt Tử khẽ cười hỏi:
"Vậy 'ông chủ ' các người làm gì?"
"Làm... làm từ thiện... Trong túi tôi có danh thiếp, các anh xem là biết." Gã đáp, như muốn chứng minh bản thân vô tội.
Hắc Hạt Tử lục trong người gã, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Giải Vũ Thần xem, tay hắn gõ nhẹ lên đầu gã tài xế như cảnh cáo:
"Không chơi trò lừa đảo đấy chứ?"
"Không... không dám..." Gã tài xế rên lên, muốn xoa đầu nhưng tay bị trói cứng đờ.
Giải Vũ Thần nhìn danh thiếp rồi nhíu mày: "Nếu là làm từ thiện, thì 'ông chủ 'các anh muốn tìm tôi làm gì? Sao lại dùng cách này để 'mời'?"
Giọng y vô cùng bình tĩnh, như là chỉ đơn thuần thấy khó hiểu thật. Dùng phương pháp thô bạo với người nhà họ Giải, là đang chơi với lửa. Người đó nếu không đủ lực, thì chính là đang nắm giữ một thứ khiến y không thể làm ngơ.
"Chỉ một mình anh không thể làm việc này, chắc chắn còn có người nữa."
"Phải... ông chủ còn phái thêm một nhóm người đi đường khác, đề phòng có sự cố..." Gã tài xế vừa nói vừa liếc về phía ' sự cố': Hắc Hạt Tử
Giải Vũ Thần nhìn sang, Hắc Hạt Tử khi ấy đang ngắm tranh treo tường, vẻ mặt đầy chán chường. Bao thuốc đặt trên bàn nhưng không hề động đến.
"Người và xe bị tôi cho dừng tại chỗ rồi." Hắc Hạt Tử mỉm cười, "Chìa khóa tôi cầm. Nếu tôi không hành xử văn minh thì giờ chắc họ đang đập cửa chạy trốn cả lũ."
Nói cách khác, lời gã tài xế nói có thể tin được. Nhưng không nói hết. Còn thiếu điều gì đó.
*
Sau khi hỏi xong, hai người rời khỏi mật thất. Hắc Hạt Tử ngả người xuống sofa, Giải Vũ Thần quăng cho hắn hộp thuốc.
Hắc Hạt Tử cười nhăn nhở, rút bật lửa ra hút thuốc, khói trắng uốn lượn trong ánh đèn thủy tinh.
Giải Vũ Thần từ tủ lạnh lấy hai lon soda, ném cho Hắc Hạt Tử rồi cũng ngồi xuống:
"Sao lúc nãy không hút ?"
"Phòng kín thế kia, sợ sặc chết giọng hát hay của cậu đấy chứ." Hắc Hạt Tử cười hì hì , lời nói ra lại vô cùng thiếu đánh.
Giải Vũ Thần khẽ hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không tỏ vẻ gì cả mà chỉ hỏi tiếp chuyện trước đó :
"Trên xe, anh nói có hai nhóm người. Nhóm còn lại là ai?"
"Chắc là dân trong nghề, cụ thể là ai thì chưa rõ."
Giải Vũ Thần cau mày.
"Hai chiếc xe, chắc nhìn thấy chuyện bên 'ông chủ' có gì lạ nên vù một cái biến sạch. Tôi còn chưa kịp ra tay đâu." Hắc Hạt Tử thở dài, như tiếc rẻ một trận đánh chưa kịp mở màn.
Giải Vũ Thần lấy điện thoại, chuyển một khoản. Điện thoại Hắc Hạt Tử vang lên, hắn mở ra xem liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn Hoa nhi."
*
"Có dự đoán gì không?"
"Đêm nay chắc chắn có kịch hay. Còn cái gọi là 'ông chủ' kia, chờ hắn tự báo tin đi."
Giải Vũ Thần gật đầu. Hai người đều hiểu: nếu đối phương không ngu ngốc, hẳn đã biết chuyện bên này. Vì sợ bị trả đũa, rất có thể sẽ lập tức đưa ra thông tin có giá trị. Mà đêm nay, nhóm người kia nhất định sẽ tìm đến.
"Cậu hôm nay hot thật đấy." Hắc Hạt Tử cười, "Bị hai nhóm cùng nhắm đến, bắt được một tên rồi , bọn họ nhất định hoảng mà mò tới trong đêm."
Giải Vũ Thần lườm hắn một cái – "hot" là cái từ quỷ gì.
Nhưng đúng là y bắt đầu thấy hứng thú. Những người này rốt cuộc vì cái gì mà hành động liều lĩnh như vậy?
"Trong khoảng thời gian này anh có sắp xếp gì không?"
Chuyện hôm nay đúng lúc Hắc Hạt Tử có mặt ở Bắc Kinh, nên gọi hắn hỗ trợ. Nhưng không có hắn, y cũng có cách khác.
"Nhận một phi vụ rồi. Làm xong việc ở đây là tôi phải quay về xử lý." Hắc Hạt Tử trả lời, không tiết lộ thêm – đó là quy tắc ngầm.
"Giờ anh muốn ở lại đây hay tôi cho người đưa về?"
"Có chỗ ở miễn phí sao lại không ở chứ?" Hắc Hạt Tử nhếch môi cười, ánh đèn lấp lánh trên kính râm.
Giải Vũ Thần sai người chuẩn bị phòng. Y và Hắc Hạt Tử đều ở tầng hai, phòng kề nhau. Trước khi đi ngủ, y đi ngang qua phòng đối diện, còn nghe tiếng Hắc Hạt Tử đang nghêu ngao hát trong phòng tắm.
*
Nửa đêm, kim đồng hồ điểm mười hai giờ, Giải Vũ Thần đột ngột tỉnh dậy, cơ thể căng như dây đàn.
Có người đang bò lên giường y.
Giải Vũ Thần không hoảng hốt, chỉ thấy ngạc nhiên, rốt cuộc là người nào? Vào phòng bằng cách nào mà không khiến y phát hiện?
Một luồng gió mạnh phả tới, y lập tức tung người định phản kích, nhưng vẫn chậm một nhịp. Miệng bị bịt chặt, cả người bị đè xuống, trên đầu có mùi... hoa anh đào?
"Suỵt." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Hắc Hạt Tử!?
Giải Vũ Thần sửng sốt đưa tay sờ mặt người đó, chạm vào kính râm mát lạnh – quả thật là Hắc Hạt Tử.
Đêm hôm khuya khoắt, Hắc Hạt Tử mò đến bò giường y làm gì!?
Nhưng cũng may là người quen. Có điều, Hắc Hạt Tử lực tay mạnh, một tay bịt miệng, thân người lại nặng, đè khiến Giải Vũ Thần thở không nổi.
Có lẽ cảm nhận được điều đó, Hắc Hạt Tử kéo chăn trùm lên cả hai, lật người sang nằm cạnh. Cảm giác đè ép biến mất, Giải Vũ Thần thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng đầu óc vẫn cảnh giác cao độ.
Hắc Hạt Tử mở điện thoại lên, ánh sáng le lói làm y nhìn rõ tình huống lúc này. Hai người mặt đối mặt, Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn, thấy hắn đang mở camera.
"Chuyện gì?"
Hắc Hạt Tử đưa điện thoại cho Giải Vũ Thần xem – là hình ảnh giám sát quanh biệt thự, chính xác là xung quanh phòng y.
Ngoài cửa sổ phòng, có người đang leo tường. Không chỉ một, là cả đám người.Một bóng người đã leo vào từ căn phòng khác tầng hai.
Rèm đen che kín, ánh sáng trong phòng không lọt ra ngoài. Người bên ngoài còn chưa phát hiện ra. Nhưng phòng y bố trí cơ quan dày đặc, nếu dám vào, nhất định sẽ có "kịch hay" để xem.
Hắc Hạt Tử lặng nhìn đôi mắt lạnh và khóe môi đang cong lên của Giải Vũ Thần trong bóng tối – nụ cười ấy như lưỡi dao rút khỏi vỏ.
Kịch ... mở màn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com