Chương 20: tôi đang cứu cậu đấy
Buông tay ra rồi, thân thể Giải Vũ Thần lảo đảo không vững, người kia đã tiến đến sát tận chân y. Y khó khăn lùi lại một bước, nhưng chẳng mấy tác dụng. Bóng người đen ngòm ấy như màn đêm đổ ập, từ mũi chân y lan dần lên đầu gối, rồi cả thân người, từng chút từng chút một nuốt trọn lấy y.
Y đã hoàn toàn chìm trong đám bóng đó, nhưng vẫn không thể nhìn rõ gương mặt họ, chỉ cảm thấy trên người nặng trĩu... như vác cả ngàn cân đá trên lưng, hai chân không còn chống đỡ nổi, run rẩy.
Áp lực thật khủng khiếp, đến nỗi không thở nổi... Giải Vũ Thần ngã "phịch" xuống ngay giữa cầu, toàn thân bị đè ép, dán sát xuống mặt sàn thanh đồng lạnh lẽo.
Y ngước nhìn, chỉ thấy vô vàn bước chân chìm trong bóng tối, chỉ có một đôi giày leo núi đứng lặng bên cạnh. Y biết, đó là vỏ xác rỗng kia. Nhưng y chẳng thể nào ngẩng đầu lên nổi, toàn thân như mất hết kiểm soát.
"... Hạt Tử..."
Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, cái tên đầu tiên lướt qua trong đầu y là Hắc Hạt Tử. Môi y khẽ động, mơ hồ thì thào: "... Hạt Tử, đừng hát nữa..."
Dưới lòng đất, con sông ngầm vẫn chảy lặng lẽ, nước róc rách như thì thầm. Trên bờ, một đống lửa cháy rực, ngọn lửa không ngừng nhảy múa. Trên lửa, có treo một ấm nước đen, hơi nóng hừng hực bốc lên.
Hắc Hạt Tử ngồi cạnh đống lửa, đang nhẹ tay thêm củi.
Phía bên kia, Giải Vũ Thần tựa lưng vào một khối đá lớn, vẫn chưa tỉnh lại. Toàn thân đầy thương tích, nhưng đã được Hắc Hạt Tử cẩn thận băng bó.
"... Hạt Tử, đừng... hát nữa..."
Hắn nghe thấy câu mê sảng đó, liền bước đến gần, nhẹ vỗ má y vài cái: "Hoa Nhi?"
Hàng mi Giải Vũ Thần khẽ động, nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Bỗng y mở to mắt, trừng trừng nhìn về phía trước, lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hắc Hạt Tử, như thể đang nhìn thấy một con quái vật.
"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử thấy y tỉnh lại, liền mừng rỡ, nhưng nhận ra ánh mắt không đúng, liền giơ tay vẫy vẫy trước mặt y.
Giải Vũ Thần nhíu mày. Đầu đau như búa bổ, tai thì như bị đinh gõ liên tục — khắp nơi đều là Bài ca cơm rang ớt xanh, như gào rú trong não, không lúc nào ngừng.
Trước mắt là Hắc Hạt Tử, rõ ràng hắn chẳng mở miệng, nhưng tiếng hát kia vẫn vang lên không dứt.
Y lắc mạnh đầu, choáng váng và buồn nôn ập tới khiến y muốn gào lên: "Đừng... hát nữa..."
Hắc Hạt Tử ung dung không hoảng, cúi người, gỡ từ tai y ra một chiếc tai nghe không dây đen tuyền, bên kia tai cũng có một cái y hệt.
Tiếng ồn ào lập tức ngưng bặt. Thế giới bỗng yên ắng đến lạ thường. Giải Vũ Thần cảnh giác nhìn quanh, rồi nhìn về phía Hắc Hạt Tử trước mặt. Y nhúc nhích người, có thứ gì đó trượt xuống — là áo khoác ngoài của Hắc Hạt Tử, khoác lên vai y từ khi nào không rõ.
Hắc Hạt Tử rót nước từ ấm vào nắp, đợi nguội rồi đưa tận miệng y.
Một dòng ấm áp lan khắp cơ thể, Giải Vũ Thần dần lấy lại được cảm giác với thực tại. Y muốn đưa tay tự cầm lấy nắp ấm, nhưng lại phát hiện không tài nào nhấc nổi tay lên.
Hắc Hạt Tử nhận ra ý định đó, liền giải thích: "Mới tỉnh lại thì thế, phải chừng một ngày nữa mới khôi phục cảm giác hoàn toàn."
"Đây là đâu?" Giải Vũ Thần từ bỏ việc vùng vẫy, nhắm mắt hỏi.
"Là một hang động dưới lòng đất." Hắc Hạt Tử nhìn y một cái, biết y còn rất nhiều điều muốn hỏi, liền ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi kể: "Cậu còn nhớ đàn ong trong hành lang kia chứ? Loại ong đó không phải đáng sợ ở thân hình hay độc tính, mà là âm thanh khi chúng vỗ cánh. Âm thanh ấy gây ảo giác rất mạnh, ai trúng ảo giác sẽ hoàn toàn không phát hiện ra."
"Với người cẩn thận như cậu mà còn không nhận ra mình trúng chiêu, cũng đủ biết đám ong đó khủng đến thế nào. Chúng như chuông đồng vậy, chỉ là không mạnh bằng. Nhưng chỉ cần cậu không rời xa khu vực phát ra âm thanh, thì cậu mãi mãi sẽ không tỉnh lại được."
"Hành lang đó, toàn bộ vách tường đều có tổ ong, cậu tưởng không nghe thấy tức là không tồn tại, nhưng thực ra âm thanh ấy vẫn luôn vang vọng, dẫn dụ cậu từng bước đi vào một phòng mộ, nơi đó chính là nơi hành hình cuối cùng. Ai đến đó đều bị treo cổ mà chết. Lúc tôi tìm thấy cậu, cậu suýt nữa đã trở thành một trong những cái xác khô đó rồi."
"Tôi còn tưởng cậu thấy gì kinh khủng lắm, nên mới liều mạng treo cổ chính mình."
Nghe đến đây, Giải Vũ Thần cảm thấy có gì đó không hợp lý. Trong ảo cảnh, y rõ ràng bị người giẫm đạp, sao đến hiện thực lại là... tự treo cổ?
Nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng.
Vấn đề cuối cùng, y thật sự muốn tặng Hắc Hạt Tử một cái lườm cháy mặt: "thế nên... anh liền nhét tai nghe vào tai tôi, phát đi phát lại cái giọng thảm họa đó?"
"Tôi đang cứu cậu mà." Hắc Hạt Tử ra vẻ đầy lý lẽ.
Giải Vũ Thần chẳng còn mong hắn có bài hát đàng hoàng trong máy. Dù sao kiếp này y cũng không muốn nghe lại cái Bài ca cơm rang ớt xanh nữa.
"Không phải anh đi kẹp lạt ma rồi à, sao lại ở đây?"
"Cậu đúng là khiến người ta không yên lòng. Tôi tưởng cậu chỉ gặp 'ông chủ' thôi, ai ngờ cậu lại đồng ý theo họ xuống mộ. Tôi vừa ra khỏi cái vụ kia, nghe tin cậu cũng ở đây, liền vội vã bay sang cứu."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần chau mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn: "Ý anh là, cái mộ này... cũng là cái mộ anh xuống?"
Hắc Hạt Tử gãi đầu, cười gượng: "Cái người thuê tôi kẹp lạt ma, chính là 'ông chủ' đó."
"Sao anh không nói sớm?"
"Tôi phải bảo vệ thông tin khách hàng." Hắc Hạt Tử nhún vai vô tội.
"Giờ thì nói được rồi?"
"Là 'ông chủ' bảo tôi, cậu đang ở đây."
"Vậy rốt cuộc... anh đến cứu tôi, hay là đến làm nhiệm vụ cho 'ông chủ'?"
"Tất nhiên là đến cứu cậu." Hắn nhướng mày, cười rạng rỡ, cái kiểu phóng khoáng quen thuộc lại tràn ra, khiến người ta chẳng rõ câu nói ấy là thật hay giả.
Giải Vũ Thần hít sâu một hơi. Tốt lắm...
"'Ông chủ' đang tìm gì?"
"Lão không nói với cậu à?" Hắc Hạt Tử nhíu mày.
"Hắn chỉ tiết lộ một phần, đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy chút manh mối nào về Giải Liên Hoàn cả."
"Ra được bình an rồi tôi sẽ nói cho cậu biết. Còn Giải Liên Hoàn ấy à, 'ông chủ' chỉ biết là hắn từng tới đây, nhưng không rõ có vào mộ thật không. Tôi cảm thấy cậu bị lừa rồi."
"Tại sao tôi đi cả đoạn đường cũng không thấy dấu vết gì cho thấy các anh đã đến trước." Giải Vũ Thần trong lòng vốn đã chuẩn bị tâm lý lần này tay trắng trở về, nhưng vẫn quyết định bước chân vào.
"Chúng tôi đi từ phía bên kia..."
Giải Vũ Thần nhìn hắn. Câu này... trước khi xuống mộ, A Đao cũng từng nói.
Hắc Hạt Tử cười: "Đây là một ngôi mộ hình chữ Trung, có hai lối vào. Hai lối này hoàn toàn khác biệt, nhưng bên trong, ong là thứ duy nhất không thay đổi."
Giải Vũ Thần cảm thấy dần dần khôi phục lại cảm giác với thân thể, nhưng đồng thời, cơn đau cũng từng bước trỗi dậy. Y thử nhúc nhích cánh tay, mới phát hiện tay trái gần như không nhúc nhích nổi, đau đớn nhất cũng chính là ở đó.
Hắc Hạt Tử nói: "Tay trái cậu gãy rồi, tôi đã nối lại . Tốt nhất đừng cử động lung tung."
Giải Vũ Thần miễn cưỡng nâng tay phải, thấy mu bàn tay được băng lại tỉ mỉ, còn thắt cả nơ con bướm. Nhìn cái đó cũng biết là ai làm.
"Khéo tay ghê nhỉ?"
"Tay này của tôi cũng bị thương à?" Y thật không dám tưởng tượng, trong lúc bản thân rơi vào ảo cảnh, thân thể đã trải qua những chuyện gì.
"Bị ong đốt, ong này cũng gây ảo giác, tôi cũng lấy hết nọc ra cho cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com