Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: cậu là đương gia

"Có đường đi xuống không?" Giải Vũ Thần phải cao giọng hỏi, bởi tiếng nước quá lớn. Đứng trước vách đá cao ngất khiến y hơi do dự, nơi này mọi thứ đều có thể gây chết người bất cứ lúc nào, y thì không phải kiểu người như Bear Grylls có thể nhảy đại xuống.

"Yên tâm đi, ông bà xưa có câu—đường nào cũng dẫn đến đại mộ." Hắc Hạt Tử vẫn giữ cái vẻ phóng khoáng bất cần thường ngày.

Giải Vũ Thần bất lực cười khẽ, đi theo hắn. Họ vòng qua mép vách hang động, rời khỏi dòng nước ngầm, từ bên hông có thể nhìn thấy dòng thác đổ xuống như dải ngân hà, tiếng nước gầm vang không ngớt. Đèn pin của y chiếu xuống chỉ thấy lờ mờ vài thứ, bên dưới là một không gian rộng lớn, ánh sáng như bị hút hết vào bóng tối.

"Cho cậu xem cái này hay ho lắm." Hắc Hạt Tử bất chợt ghé sát tai y, giọng nói mang theo ý nghịch ngợm. Giải Vũ Thần hơi choáng, có lẽ do đi quá nhiều khiến đầu óc nóng lên.

Hắc Hạt Tử rút ra một quả pháo sáng, bắn vút lên không trung, ánh sáng cam vàng chói lọi bao phủ cả khoảng không gian ngầm rộng lớn.

Giải Vũ Thần nhờ ánh sáng ấy, quả thật nhìn thấy rất nhiều thứ. Nổi bật nhất chính là tòa thành trì nguy nga nằm giữa lòng đất, quy mô to lớn đến mức không còn là mộ của thổ ti nữa mà là cấp bậc lăng mộ hoàng đế.

Một con thần đạo lớn xuyên suốt khu mộ, kèm theo vô số con đường phụ nối liền các lầu gác và cung điện khác nhau. Những bức tường thành cao sừng sững bao bọc cả khu lăng, bên ngoài còn có một cây cầu đá trắng, bên dưới là dòng nước âm u chảy xiết như hào thành hộ vệ.

Từ chỗ thác nước đổ xuống, Giải Vũ Thần có thể thấy phía dưới là một hồ lớn ngầm, dòng nước từ hồ thông với hệ thống kênh đào dẫn đến hào nước, trở thành nguồn nước sống cho nó.

Kết cấu này thật sự tuyệt diệu. Nhưng dù có tráng lệ đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là nơi người chết yên nghỉ dưới lòng đất, vẫn không thoát được cảm giác âm u khiến người ta chẳng thể phấn chấn nổi.

Giải Vũ Thần nhớ lại bản vẽ kiến trúc địa cung mình từng thấy trong ảo cảnh, chắc hẳn là chỗ này, nhưng sau khi tỉnh lại, trí nhớ về những gì trong ảo cảnh lại trở nên mơ hồ, càng chi tiết càng khó nhớ rõ.

Chi tiết thế nào chỉ có thể xuống dưới mới biết. Ánh sáng pháo sáng dần tắt, xung quanh lại trở về bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ đèn pin trong tay Giải Vũ Thần.

Ngay dưới chân họ, có một cầu thang đá hẹp ngoằn ngoèo đi xuống, cầu thang dính sát vào vách đá mà xây, mỗi bậc cách nhau khá xa, làm rất thô, ngay cả tay vịn cũng không có.

Trước khi đi xuống, Hắc Hạt Tử chặn bước y lại, giọng trở nên nghiêm túc hẳn: "Hoa nhi, cảm giác của tôi rất xấu, phía dưới rất hiểm, Bát quan trấn thi chỉ mới là khúc dạo đầu, nếu không có tiền bối trợ giúp, chúng ta đã gặp họa rồi. Xuống dưới rồi, nhớ phải bảo vệ bản thân."

Giải Vũ Thần biết, Hắc Hạt Tử mà nghiêm túc thế này tức là tình hình thật sự không ổn. Dù họ từng xuống không ít ngôi mộ, trải qua biết bao chuyện kỳ quái, nhưng cảm giác bất an nơi đây vẫn chưa lúc nào ngừng từ lúc họ đến.

Hắc Hạt Tử đi đầu, Giải Vũ Thần theo sát. Tuy đoạn cầu thang này rộng hơn lối đi trong ảo cảnh, nhưng còn khó đi hơn nhiều. Khoảng cách giữa mỗi bậc đủ để lọt một người, leo xuống đã khó, muốn quay lên lại càng không dễ. Không rõ năm xưa, người ta xuống đây bằng cách nào.

Thực ra đoạn đường không dài lắm, nhưng độ nguy hiểm khiến họ phải mất hơn nửa tiếng mới đến được mặt đất lồi lõm bên dưới.

Chạm chân xuống đất, cả hai mới có chút cảm giác thật.

Đến bên bờ hào thành, Giải Vũ Thần nhìn làn nước đen ngòm bên dưới, chẳng biết sâu đến đâu.

Cuối cùng họ đứng trước một cây cầu vòm trắng rộng chừng mấy chục mét.

Cả cây cầu làm bằng bạch ngọc, lan can còn được chạm trổ những thần thú hình thù khác nhau.

Hắc Hạt Tử cảnh giác nhìn về phía trước, đèn pin của Giải Vũ Thần chiếu tới được tận gác lầu bên trong tường thành đối diện.

"Tôi lên trước." Hắc Hạt Tử hơi cúi người, tay trái rút một con dao ngắn, bước lên cầu.

Giải Vũ Thần biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự cẩn trọng của Hắc Hạt Tử, không ngờ một cây cầu đá đơn giản cũng khiến hắn dè chừng đến thế.

Y đứng nguyên tại chỗ chiếu sáng cho Hắc Hạt Tử, luôn đề phòng có gì từ dưới sông nhảy lên. Hắc Hạt Tử đi một vòng trên cầu, cuối cùng giơ tay ra hiệu "OK" với y, Giải Vũ Thần bước lên theo, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua mép vách đá, lại bắt gặp ánh sáng lấp loáng.

Y đứng giữa cầu cùng Hắc Hạt Tử nhìn sang, đó là luồng sáng đèn pin, quá quen thuộc với họ.

"Tới nhanh thật." Hắc Hạt Tử khoanh tay, vẻ mặt như đang hóng kịch hay.

"Anh đoán được sẽ có người đến đây?"

"Tôi để lại ký hiệu mà, kiểu gì cũng có người theo dấu xuống đây." Hắc Hạt Tử giải thích.

Từ bậc đá vách núi, ánh sáng đèn pin thấp thoáng cùng bóng người đổ xuống, có tới cả trăm người.

Giải Vũ Thần vẫy đèn pin, phát tín hiệu. Bên kia lập tức đáp lại, là ám hiệu của Giải gia, chỉ người trong nhà mới hiểu.

Từ tín hiệu trả lời có thể biết, Giải gia có khoảng năm mươi người đã xuống đây, chiếm phân nửa số nhân lực.

Giải Vũ Thần liếc sang Hắc Hạt Tử vẫn vẻ mặt thảnh thơi, bèn đưa tay véo eo hắn một cái, Hắc Hạt Tử lập tức rên lên: "ai da!"

"Đau không?"

"Cậu nói xem?"

Giải Vũ Thần khẽ cười, nụ cười mờ nhạt như chưa từng có. Rốt cuộc cũng không phải ảo giác.

Hắc Hạt Tử định bật y một phát vào trán, nhưng lại nhịn được, thật sự xuống tay không nổi.

"Đi thôi, lát nữa bọn họ sẽ tới." Giải Vũ Thần nói, bước qua cầu tiến vào bên trong.

Cả hai đứng trước cổng thành sừng sững, Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn: "Lăng mộ đế vương đâu phải muốn gặp là gặp. Nhưng bên trong hiểm ác khó lường, cậu chắc chắn muốn vào sao?"

Giải Vũ Thần không hiểu sao Hắc Hạt Tử lại hỏi chuyện đó vào lúc này, không đáp mà cứ thế đi thẳng vào. Hắc Hạt Tử đành bật cười bất lực, lặng lẽ theo sau.

Sau khi qua cổng, hai bên thần đạo đặt đầy tượng đá, còn có hai tòa gác lầu cao sừng sững.

"Anh nghĩ lối ra có ở trong đó không?" Giải Vũ Thần chiếu đèn về phía cung điện cách đó hơn trăm mét, nơi đó khi vào rồi sẽ chẳng khác nào mê cung.

"Lát nữa, cậu dẫn người của cậu theo dòng hào đi xuống dưới, tôi còn nhiệm vụ, cần vào chủ mộ." Hắc Hạt Tử nói, ý muốn tách ra hành động. Thật ra là quá nguy hiểm, hắn không muốn Giải Vũ Thần bước vào chỗ chết.

Ban đầu hắn có hai phương án: nếu viện binh chưa tới hoặc không thấy dấu hiệu hắn để lại, thì sẽ cùng Giải Vũ Thần vào ra một lượt. Nhưng giờ người đã đến, hắn muốn Giải Vũ Thần dẫn người rút khỏi nơi này.

Giải Vũ Thần đương nhiên hiểu hắn nghĩ gì, cũng hiểu vì sao lúc nãy Hắc Hạt Tử lại hỏi như vậy. Nhưng người của "ông chủ" kia không biết có đáng tin không, nếu y dẫn người Giải gia rút đi, chỉ sợ Hắc Hạt Tử lần này sẽ lành ít dữ nhiều.

"Tôi không muốn sau khi rút ra rồi lại phải quay vào thu xác." Y nhìn thẳng vào mắt Hắc Hạt Tử, dù ánh mắt kia luôn bị kính râm che giấu, nhưng Giải Vũ Thần như một cái máy quét, luôn nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng hắn.

"Hoa nhi, cậu là đương gia." Hắc Hạt Tử tránh ánh mắt của y, quay nhìn sang những pho tượng đá bên cạnh.

Chẳng mấy chốc, đám người kia sẽ đến. Giải Vũ Thần phải giữ được Giải gia, y là đương gia Giải gia, tất cả đều trông cậy vào y. Nếu hành động theo cảm tính, chỉ khiến tổn thất thêm.

Ba chữ "Giải đương gia" như một cái gông. Từ khi nhận lấy thân phận này, tuổi thơ và cả quãng đời sau của y đã không còn bình thường nữa.

Nhiều năm lăn lộn, y đã quen xoay xở giữa mọi loại người, mưa gió trăm bề, nhìn thấu lòng người.

Y mặc chiếc sơ mi hồng để người khác cảm thấy y không quá đáng sợ, tưởng như đã thoát khỏi xiềng xích, nhưng cuối cùng chỉ là y đã quen với nó.

"Anh biết mà, Hạt Tử." Giải Vũ Thần khẽ cười khổ trong lòng. Y vốn là kiểu người chẳng dễ thân thiết, thời gian còn lại y chỉ dành cho vài người hiếm hoi—trong đó có Hắc Hạt Tử.

Không cần nói thẳng, Hắc Hạt Tử cũng hiểu chẳng thể thuyết phục được y, chỉ đành vỗ vỗ vai y: "Dù xảy ra chuyện gì, cũng phải giữ mạng đấy."

Trong nghề này, kỵ nhất là để cảm xúc lấn át lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com