Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: tôi có hai đáp án

"Đương gia!" Phía sau truyền đến những tiếng gọi hỗn loạn. Giải Vũ Thần quay đầu lại, thấy người của Giải gia đang chạy đến, còn đám người của "ông chủ" thì còn bị bỏ lại đằng xa.

"Đương gia!" Một thanh niên chừng hai mươi tuổi chạy đến đầu tiên, ánh mắt lo lắng quét qua Giải Vũ Thần từ trên xuống dưới: "Đương gia, anh không sao chứ? Từ sau khi mất liên lạc với anh ở phía trên, mọi người đều lo rất lo lắng."

"Tiểu Tần? Sao cậu lại xuống đây?" Giải Vũ Thần nhìn người thanh niên trước mắt.

Mười mấy năm trước, vào một mùa đông, Giải Vũ Thần đã cứu một đứa trẻ gầy gò đói khát ngoài đường—vì thân thể lanh lẹ, nên cậu bé được y giữ lại trong đội đãi sa của Giải gia, giao cho Thất ca đứng đầu dạy dỗ đủ điều.

Mỗi lần hành động đều mang theo cậu ta, chỉ lần này vì linh cảm bất an, Giải Vũ Thần mới để Triệu Tần ở lại phía trên. Không ngờ cậu vẫn lén xuống đây.

"Lo cho cậu chứ sao." Hắc Hạt Tử đứng bên cạnh cười như không cười. Triệu Tần chỉ im lặng lui về một bên.

"Đương gia." Thất ca thấy Giải Vũ Thần bình an thì yên lòng, Giải Vũ Thần gật đầu ra hiệu không sao, đồng thời nhìn về phía sau đám người Giải gia. Những người y đều quen biết và tin tưởng, Thất ca làm việc luôn khiến y bớt lo.

Triệu Tần đưa cho Giải Vũ Thần mấy miếng miếng dán giữ nhiệt: "Đương gia, bên dưới lạnh, anh dùng cái này trước."

Giải Vũ Thần nhận lấy, cho vào túi áo: "Cảm ơn."

Hắc Hạt Tử thuận tay vỗ vai y, nhìn y cười tủm tỉm: "Chậc, người Giải gia đúng là chu đáo ghê."

"Anh bớt nói kiểu mỉa mai đó đi." Giải Vũ Thần đẩy tay hắn ra khỏi vai mình.

"Có phần của tôi không?" Hắc Hạt Tử hỏi.

"Hắc gia." Triệu Tần lại móc ra cả chục miếng dán đưa thẳng cho hắn.

"Anh cần nhiều vậy dán vào đâu cơ chứ?" Giải Vũ Thần khó hiểu.

"Thay liên tục chứ sao." Hắc Hạt Tử cười tươi không khác gì muốn ăn đòn.

Thất ca đứng bên cạnh cũng bật cười: "Tiểu Tần chu đáo, mua mấy trăm miếng dán giữ nhiệt phòng thân. Xuống dưới rồi thấy đỡ lạnh hẳn. Còn đám người của A Đao thì co ro như cầy sấy."

Nghe vậy, Giải Vũ Thần cũng biết A Đao chưa chết.

Vừa nghĩ đến, A Đao đã dẫn theo mấy chục người tiến vào trong tường thành, đi cạnh cô là Bạch Bạo Lực, tay xách một chiếc hộp bạc trắng.

"Chậc, đúng là chưa chết." Hắc Hạt Tử nói câu nào là khó chịu câu đó, khiến Giải Vũ Thần cũng không nhịn được bật cười.

A Đao liếc hắn một cái: "Không còn nhiều thời gian đâu. Nhiệm vụ của 'ông chủ', hy vọng các người chưa quên."

Hắc Hạt Tử vẫn cái bộ dạng cà lơ phất phơ: "cô cũng biết đấy, tôi là 'kẻ kết thúc sau khi nhận hết tiền'."

A Đao nghe vậy tưởng hắn định bỏ cuộc, hừ một tiếng thì Hắc Hạt Tử bật cười: "Yên tâm, hàng chắc chắn sẽ lấy được cho các người. Nhưng đừng nói là tôi không nhắc trước, nơi này hung hiểm tột độ, sống chết thế nào tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Bạch Bạo Lực ném qua một vật, Hắc Hạt Tử bắt lấy—là một quả lựu đạn, khiến hắn mừng như mở cờ trong bụng.

Giải Vũ Thần cũng được phát một cái, đeo lên thắt lưng, Hắc Hạt Tử gật đầu hài lòng: "Vẫn còn có chút hữu dụng."

"Cái này đã được cải tiến, uy lực gấp đôi loại bình thường. Nhớ né xa một chút." Bạch Bạo Lực nói mà mặt không đổi sắc.

"Nơi này có hàng trăm ngôi mộ, muốn tìm được mộ chính không dễ. Chúng ta tốt nhất chia hai ngả, nếu gặp nguy hiểm thì bắn tín hiệu." Hắc Hạt Tử vừa cười vừa nói, ai không biết lại tưởng hắn đang tổ chức tiệc gia đình.

A Đao và Bạch Bạo Lực dẫn người đi trước, Giải Vũ Thần quay lại dặn người Giải gia: "Giải gia chia hai đội, tôi dẫn một đội, Thất ca dẫn đội còn lại. Nhớ kỹ, thứ trong này không được tự tiện đụng vào."

"Đương gia, đây là trang bị của anh và Hắc gia." Thất ca đưa cho mỗi người một túi da đen.

"Ừ." Giải Vũ Thần lấy bộ đàm bỏ vào túi trên tay áo.

"Tôi còn tưởng cậu để tôi dẫn đội chứ." Hắc Hạt Tử bĩu môi.

"Anh mà dẫn đội thì nguy hiểm nhất chính là cả đội."

"Chúng ta là châu chấu cùng một sợi dây, phải tin tưởng lẫn nhau chứ."

"Châu chấu cái đầu anh..." Giải Vũ Thần chẳng muốn đôi co, lập tức dẫn đội đi.

Hắc Hạt Tử bước nhanh đuổi theo: "Nếu đây là quần thể mộ Tư Mã, thì khó đoán ngôi nào mới là chính. Họ Dương đời nào cũng có thể chôn thêm mộ ở đây theo thần đạo chính."

"Đây có thể là lý do 'ông chủ' cần nhiều người xuống như vậy." Giải Vũ Thần đi qua đại điện, tới cánh cửa phía sau, "Nhưng mà, tìm từng cái thì đúng là phí thời gian."

Hắc Hạt Tử chú ý thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi y, như thể y rất chắc chắn, bèn hỏi: "Có đáp án rồi à?"

"Anh biết từ lâu rồi còn giả vờ?" Giải Vũ Thần không chút lưu tình vạch trần hắn.

"Tôi có hai đáp án." Hắc Hạt Tử nhướng mày đầy thần bí, "cậu nói trước đi."

Triệu Tần chỉ biết nhìn hai người họ tung hứng như đánh đố.

"Ở trên kia tôi đã quan sát, hoàng lăng thường tọa bắc hướng nam. Tôi chú ý thấy góc đông bắc có một ngôi mộ lớn nhất."

"Dĩ nhiên rồi, chỗ đó là phong thủy tốt nhất." Hắc Hạt Tử gật đầu đồng tình, "Đi thôi."

Hắn vừa nhấc chân đã bị Giải Vũ Thần kéo tay lại.

"Sao thế?"

"Còn đáp án thứ hai của anh đâu?"

"Lát nữa nói cho cậu biết."

Thần đạo có rất nhiều ngả rẽ dẫn đến các điện thờ. Thất ca dẫn đội đi theo một nhánh khác, còn Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử thì đi thẳng theo thần đạo chính về phía bắc. Đoạn đường này khá suôn sẻ, không xảy ra bất ngờ gì.

Đúng lúc mọi người tưởng có thể thả lỏng cảnh giác thì từ xa truyền đến tiếng hét chói tai, ngay sau đó là một chùm sáng đỏ mạnh mẽ bắn lên không trung.

"Có chuyện rồi." Giải Vũ Thần nhíu mày, "Cảnh giác!" Một lệnh phát ra, người phía sau lập tức rút súng ngắn, xếp thành đội hình bảo vệ y và Hắc Hạt Tử ở giữa, lưng quay ra ngoài tạo thành vòng phòng thủ.

"Đoàng đoàng đoàng——" Tiếng súng nổ vang lên không ngớt.

Giải Vũ Thần cũng bắn pháo hiệu gọi các đội khác về tập hợp, chỉ vài phút sau, Thất ca dẫn đội chạy tới, sắc mặt tái mét.

"Đương gia, mau bảo anh em ẩn nấp." Thất ca lảo đảo, được người dìu theo, trông như bị thương nặng. Nhìn lại, đội ngũ chỉ còn phân nửa.

"Bên này!" Hắc Hạt Tử đứng ở một ngả phụ của thần đạo gọi họ vào.

"Đi!" Giải Vũ Thần dẫn người chạy vào một điện thờ.

"Rầm rầm rầm!" Mấy cánh cửa đồng loạt bị khóa lại.

"Sao rồi, Thất ca?"

"Đương gia..." Thất ca lảo đảo rồi khuỵu xuống đất, hai người bên cạnh cũng không đỡ kịp.

"Thất ca!" Giải Vũ Thần đỡ lấy anh ta, bên ngoài tiếng hét càng lúc càng hỗn loạn.

"Tất cả vào trong!" Tiếng của Bạch Bạo Lực vang lên, rồi sau đó là tiếng nổ cực lớn.

"Tên này điên rồi, nơi này toàn là gỗ, cháy lên là thiêu sống luôn." Hắc Hạt Tử hiếm khi cau mày, áp tai vào cửa nghe động tĩnh. A Đao đã dẫn người vào điện thờ khác.

"Á! Sao lại như vậy?" Có người kinh hãi hét lên. Hắc Hạt Tử đi đến ngồi cạnh Giải Vũ Thần, cúi xuống, trước mắt là một cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy.

Thất ca nằm trong lòng Giải Vũ Thần, mắt nhắm nghiền, sắc mặt méo mó vì đau đớn, môi trắng bệch. Tay phải của anh ta đã bị đứt lìa, vết cắt bằng phẳng như bị chém, ống tay áo của áo khoác bị nhuộm một mảng đen sì.

Từ vết thương chảy ra một thứ chất lỏng màu đen, mùi tanh hôi khó ngửi trộn lẫn với mùi máu nồng nặc.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Giải Vũ Thần sắc mặt khó coi, quay sang tra hỏi một người khác. Họ chưa làm được gì mà đã mất cả chục người, Thất ca còn bị thương nặng thế này..

Hắc Hạt Tử bắt mạch tay trái của Thất ca, trong khi người kia bắt đầu kể lại với giọng run rẩy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com