Chương 27: người giấy được điểm mắt
Trên cánh cửa đầy ắp trùng ngọc. Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử mỗi người cầm một miếng hắc diệu thạch, mở hé một khe cửa. Bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng "sột soạt", đám trùng ngọc lập tức tản ra xa hơn trăm mét.
Giải Vũ Thần thân thủ linh hoạt chui ra ngoài trước, Hắc Hạt Tử theo sát phía sau, sau đó đóng cửa lại, bên trong lập tức vang lên tiếng then cài.
Hai người đứng trước cửa đại điện, nhìn nhau một cái, hiểu rằng từ đây chỉ có thể tự cầu phúc.
"Chắc chắn không báo với A Đao bọn họ một tiếng sao?"
"Nói cũng vô ích, họ tự có cách của mình. Tôi và họ không cùng đường."
"Tên nhóc Triệu Tần kia có vẻ rất quan tâm đến cậu đấy?" Hắc Hạt Tử nhìn chằm chằm vào đám sương đen phía sau. Sau khi họ rời đi, nó lại lượn lờ quanh đại điện. Hai người tiến lên thần đạo chính, Giải Vũ Thần tưởng hắn muốn pha trò bầu không khí, liền đáp:
"Nó luôn xem tôi như anh trai."
"Anh trai?" Hắc Hạt Tử cười khinh khỉnh.
"Sao thế, tự dưng quan tâm người ta vậy?"
"Không có gì." Hắc Hạt Tử lắc đầu. "Cái thằng nhóc đó cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đó... không phải chỉ là nhìn anh trai đâu."
Giải Vũ Thần im lặng, rất lâu sau mới nói: "Chuyện này là lỗi của tôi. Ra ngoài sẽ nói rõ với nó." Bao năm nay, sự khác thường của Triệu Tần y nhìn ra được, nhưng luôn tự an ủi – thằng bé còn nhỏ, nhầm lẫn giữa tôn kính và tình cảm. Qua một thời gian sẽ tự hiểu ra. Cũng chỉ là hiệu ứng cầu treo thôi, ai bảo ngày đó y lại cứu nó trên con phố lạnh lẽo, khi nó ngất lịm đi chứ. Có chút phụ thuộc cũng không lạ.
Hắc Hạt Tử trêu: "Giải đương gia thật đúng là có sức hút ."
Giải Vũ Thần cười nhạt: "Vậy thì cũng là một vũ khí giết người tốt, không phải sao?"
Hắc Hạt Tử cúi đầu cười khẽ, nhìn Giải Vũ Thần một cái. Nếu không phải đã quen biết lâu, chỉ trò chuyện đôi ba câu là đủ để người ta bỏ ý định làm bạn với người như Giải Vũ Thần.
"Đúng rồi, sao anh biết hắc diệu thạch có tác dụng với cái thứ đó?"
"Tiền bối để lại chỉ có ba thứ, tôi đem ra thử. Nếu hắc diệu không được thì dùng hạt táo đỏ, tiếp theo là chuông trấn hồn."
Trên đường không nói gì thêm. Thần đạo không phải đường thẳng mà bị các kiến trúc khác chắn ngang, chia thành nhiều lối rẽ.
Họ lại đi đến trước một tòa đại điện nữa. Tòa này còn to lớn hơn cái trước, trên biển đề khắc mấy chữ: Cửa Vĩnh Sinh.
"Đi thôi, vào rồi thì sống đời đời."
Đẩy cửa vào, bày trí bên trong hoàn toàn khác biệt với điện vừa rồi.
Đập vào mắt đầu tiên là hai cây cầu ở chính giữa đại điện. Dưới cầu là kênh nước bị đào sâu, đen ngòm, chẳng rõ còn nước hay không.
Xem xong cầu, Giải Vũ Thần mới đưa mắt sang hai bên. Hai bên cửa đều chất đầy tượng thần thú đúc bằng vàng bạc, dưới đất còn bày la liệt vật phẩm nhỏ. Hắc Hạt Tử thì nhìn chằm chằm vào vật phía sau cây cầu — long liễn bằng vàng, chạm khắc hình chín con rồng bay lên trời, trên liễn có hai người giấy, nam nữ ngồi song song, quay nghiêng về phía họ.
Hắc Hạt Tử mơ hồ cảm thấy bất an. Trong bóng tối, hai người giấy trắng toát như tuyết phát ra vẻ rùng rợn đáng sợ.
Giải Vũ Thần đưa đèn chiếu tới, ánh sáng vàng phản chiếu lại tạo nên một cảm giác đè nén không nói nên lời xung quanh long liễn, cộng thêm hai người giấy nửa trắng nửa vàng kia, khiến người ta không muốn lại gần.
"Tôi thấy chủ mộ này điên vì muốn thành tiên rồi, mê tín hại người thật." Hắc Hạt Tử nói không nể nang, phá tan bầu không khí quái dị.
"Xem ra, cửa ở đằng kia." Giải Vũ Thần lia đèn theo hướng đầu rồng, hướng về phía Đông.
"Khoan đã." Hắc Hạt Tử đưa tay cản Giải Vũ Thần lại, y lập tức dừng bước, chậm rãi lùi về đứng cạnh Hắc Hạt Tử.
Giải Vũ Thần liếc nhìn Hắc Hạt Tử, sau đó ném hai viên bi sắt về phía cây cầu. Không có phản ứng gì. Hắc Hạt Tử vớ đại hai bình bạc, ném thẳng vào cây cầu. Cầu không dài lắm, theo kiểu bậc thang. Bình bạc va vào bậc đá phát ra tiếng leng keng, đến bậc thứ ba thì "rắc" một tiếng, bậc đá sụp xuống.
"Rầm!"
"Không ổn!" Giải Vũ Thần lao người, đẩy Hắc Hạt Tử cùng ngã về phía đống tượng thần thú. Đám thần thú đổ xuống, đè cả hai người xuống dưới.
Tiếng gió rít xé không gian, mưa tên từ trên cao trút xuống, găm vào khắp nơi phát ra tiếng choang choang.
"Ưm!" Giải Vũ Thần nằm đè lên Hắc Hạt Tử, khẽ rên một tiếng.
"Hoa Nhi!" Hắc Hạt Tử hoảng hốt nhìn y, lo y bị ám khí bắn trúng.
Thật ra hắn có thể kéo Giải Vũ Thần tránh vào, nhưng không ngờ t ra tay nhanh hơn, chưa kịp hành động đã bị đè qua một bên.
"Tôi không sao..." Giải Vũ Thần nhíu mày, hai tay chống lên ngực Hắc Hạt Tử. "Thứ này nặng quá."
"Ha..." Hắc Hạt Tử thở phào, đẩy con kỳ lân vàng trên lưng Giải Vũ Thần ra. "Cũng may là rỗng."
Giải Vũ Thần bò dậy, đưa tay kéo Hắc Hạt Tử đứng lên.
Vừa đứng dậy nhìn xung quanh — tên nỏ đầy đất. Nếu không phản ứng kịp, giờ này cả hai chắc đã thành nhím.
"Sao hả, tôi đoán đúng chứ?" Hắc Hạt Tử hất cằm về phía cây cầu.
"Bản năng loài thú à."
"Cậu đang khen tôi đấy à?" Hắc Hạt Tử bật cười.
"Ai nói là khen?" Giải Vũ Thần liếc sang cây cầu còn lại, nụ cười cao ngạo ấy khiến Hắc Hạt Tử có chút ngẩn người.
Giải Vũ Thần tiếp tục nói: "Cây này cũng không dễ qua."
Hai người bước tới sát cầu, nhìn xuống kênh nước phía dưới. Dưới đó là chất lỏng đen kịt, không biết là nước hay cái gì. Họ lại ngó sang bờ bên kia – chưa tới ba mét, nhảy là có thể tới, chỉ lo dưới nước có gì đó.
Hắc Hạt Tử lại lôi vài món đồ ném xuống, nước rất sâu, chẳng bao lâu mấy món ấy đã chìm nghỉm không tăm tích.
Chờ mấy phút, không có động tĩnh gì.
Cuối cùng hai người nhảy qua. Không đẹp mắt gì, nhưng đúng là đơn giản mà hiệu quả.
Đến gần long liễn, mới thấy chi tiết tinh xảo đến nhường nào. Mỗi con rồng đều sống động như thật, vảy rồng sắc bén từng mảnh, móng vuốt như muốn xuyên qua người. Toàn bộ xe liễn nhìn rất lộng lẫy, chỉ có điều hai người giấy kia nhìn thật lạc lõng, thậm chí là khó coi. Cảm giác kỳ quái, như bánh sinh nhật cắm nến, nhưng lại là loại nến cúng.
Trang phục người giấy trông giống phu thê tộc trưởng, y phục có nét thời Tống nhưng đã được cải biến.
Khi cả hai vòng ra phía trước, đồng loạt nhíu mày . Hai người giấy kia đã được điểm mắt bằng chu sa, đang trừng trừng nhìn họ chằm chằm.
Theo tục lệ, người giấy thường không điểm mắt, bởi tương truyền sau khi điểm mắt sẽ có linh tính.
Dù Giải Vũ Thần vẫn luôn mang thái độ nửa tin nửa ngờ với những điều đó, nhưng hai người giấy được điểm mắt trong một ngôi mộ cổ quái dị dưới lòng đất thế này, rõ ràng không phải điềm lành.
Hắc Hạt Tử biết chút da lông của kỳ môn bát toán, tuy ngoài miệng thì ngông cuồng, không kiêng dè gì, nhưng có một số điều cấm kỵ hắn tuyệt đối không chạm vào, đã chạm là gặp xui.
Hai người nhìn nhau, đồng loạt quay đầu mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com