Chương 3: manh mối giải chuỗi
Đêm đã khuya
Nhưng kịch hay mới chỉ bắt đầu.
Căn phòng chìm trong bóng tối tuyệt đối, các cửa sổ đều bị phủ kín bằng vải đen, ngay cả ánh trăng cũng chẳng len vào nổi.
Cửa phòng bỗng mở ra một khe nhỏ, nhưng từ bên ngoài cũng không hề có ánh sáng lọt vào. Một cái bóng đen len lén trườn vào, co người lại ngồi chồm hỗm trong góc tường sau cánh cửa, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp phập phồng trên giường.
Người đến giơ súng, nhắm về phía đầu giường, bóp cò. Chỉ thấy một tiếng xé gió rất khẽ, một chiếc kim mảnh bay vút vào đầu giường.
Cái bóng im lặng đợi một lúc, rồi từ từ lần mò về phía giường. Bỗng nhiên, gã giẫm phải thứ gì đó trên sàn phát ra tiếng động rất nhỏ, liền lập tức khựng lại, như bị đóng băng tại chỗ.
Mấy phút trôi qua, không có gì bất thường xảy ra, cái bóng mới từ từ nhấc chân lên. Nhưng vừa nhấc lên, dưới chân gã chợt lóe lên một tia sáng rồi tắt phụt.
Cái bóng hít mạnh một hơi lạnh, chân bắt đầu run rẩy. Gã cúi xuống sờ dưới chân, hình như là một cái đĩa, mà cũng giống một tấm kính.
Gã cầm thứ đó lên, sờ quanh mép, là gỗ, rất trơn láng, ở giữa có một tấm kính.
Bỗng thứ đó sáng lên, một gương mặt hiện ra ở chính giữa vật thể, phát ánh sáng xanh rờn. Gã còn chưa kịp hét lên thì sàn nhà dưới chân đột ngột xoay lật, cả người rơi xuống dưới, tấm sàn lại trở về như cũ.
*
"Chỉ là cái gương thôi mà đã sợ thế, gan cũng nhỏ quá rồi đấy..." Hắc Hạt Tử đá đá chân kẻ vừa rơi xuống.
Bên cạnh hắn là một tấm gương tròn, viền gắn đèn LED nhỏ, chạm một cái là sáng, nhưng do rơi từ độ cao hơn sáu mét xuống nên đã hỏng một phần, ánh sáng xanh lập lòe, chớp tắt.
Phòng của Giải Vũ Thần được liên kết với cơ quan phòng tầng một, sàn tầng hai xoay lật khiến kẻ đột nhập rơi xuống, rồi lại bị xoay tiếp xuống tầng hầm dưới lòng đất.
Dù cao sáu mét cũng không quá nguy hiểm, nhưng đủ để khiến người ta choáng váng.
Giải Vũ Thần ngồi trên ghế mềm, bàn trước mặt đặt bộ điều khiển cơ quan. Trước khi bóng đen xâm nhập, y và Hắc Hạt Tử đã đi từ mật đạo xuống tầng hầm chờ sẵn. Nhìn vào màn hình giám sát trên điện thoại, y nói:
"Những kẻ khác đều bị giam trong phòng cả rồi, cứ thẩm vấn tên này trước đi."
*
Nửa tiếng sau, Giải Vũ Thần đã hiểu sơ lược tình hình – đây là người do Lưu Ly Tôn phái đến, ban đầu định nhờ Giải gia giúp kẹp Lạt Ma, nhưng về sau lại có người của "ông chủ" xuất hiện, khiến kế hoạch buộc phải thay đổi.
Chỉ là, Giải Vũ Thần vẫn không hiểu vì sao Lưu Ly Tôn lại tìm đến y. Quan hệ của hắn ta không tệ, người quen biết rộng, cao thủ không thiếu. Huống hồ, mời Hắc Hạt Tử thì đơn giản hơn nhiều – chỉ cần tiền đủ, cái gì cũng thương lượng được.
Hai người theo mật đạo lên lại tầng hai. Giải Vũ Thần dựa vào trực giác lâu năm, đi thẳng đến cuối giường, ngồi xuống.
Giải Vũ Thần không bật đèn, sợ rằng trong phạm vi trăm mét quanh biệt thự, vẫn còn người đang giám sát.
Hắc Hạt Tử kéo một chiếc ghế qua ngồi đối diện y, cười toe toét:
"Định xử lý sao đây?"
Giải Vũ Thần không trả lời ngay, lại liếc màn hình theo dõi, mới mỉm cười:
"Đám người này, mai cứ để Lưu Ly Tôn tự đến đón. Phải để ông ta nếm chút mùi đau khổ đã. Hạt Tử, tôi có chuyện muốn nhờ anh."
"Ông chủ Giải khách sáo rồi, cứ nói." Hắc Hạt Tử nhìn y – trong đêm đen, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng.
"Ngày mai, anh giúp tôi dạy dỗ đám người Lưu Ly Tôn một phen, không cần để ý đến tôi, dùng cách gì cũng được."
"Thú vị đấy." Hắc Hạt Tử bật cười, trong lòng đã bắt đầu tính toán.
Hắn nhìn Giải Vũ Thần – người như mặt âm của Thái Cực, trong tối có sáng, khác hẳn cái tính thực dụng của Cửu Môn. Đôi khi còn thể hiện sở thích kỳ quái, điểm này khá giống hắn.
"Nghe cách cậu nói, mai cậu không ở đây."
"Tôi phải đến chỗ 'ông chủ'." Giải Vũ Thần đáp, vẻ mặt có chút suy tư.
"Ông ta ra tay lớn thế, còn khiến cậu phải đích thân tới?"
Giải Vũ Thần lắc đầu: "Ông ta có manh mối về Giải Liên Hoàn." Dừng lại một chút, y nói tiếp. Mặc dù đã được nhận làm con nuôi của Giải Liên Hoàn, nhưng y chưa từng coi ông ta là cha, ngay cả gọi "chú" cũng thấy gượng, nên cứ gọi thẳng tên thì dễ chịu hơn.
Giải Vũ Thần vừa nhận được một tin nhắn lạ – có vẻ "ông chủ" biết chuyện bại lộ, nên phải tung con bài cuối cùng.
Giải Liên Hoàn mất tích lâu như thế, sống chết chưa rõ, giờ cuối cùng cũng có chút đầu mối. Khó trách, "ông chủ" lại dám dùng cách đó để mời người, chỉ là y không chắc tin này thật hay giả.
Thứ nhất, "ông chủ" không phải người trong Cửu Môn. Nếu ông ta biết chuyện Giải Liên Hoàn mất tích, lại còn tìm được manh mối, thì có vẻ như biết quá nhiều. Mà sự việc này, chỉ có rất ít người trong Cửu Môn biết, ai nấy đều tưởng ông ta đã chết ở Tây Sa. Huống hồ "ông chủ" lại là kẻ ngoại đạo.
Thứ hai, cũng chưa chắc người mà "ông chủ" nói đến thật sự là bản thân Giải Liên Hoàn hay là... Ngô Tam Tỉnh.
Có vẻ hắn ta nghĩ mình nắm được điểm yếu của Giải Vũ Thần, nhưng thực ra y không quan tâm đến mức đó. Tuy nhiên, đã là người nhà họ Giải, nếu có manh mối, y sẽ đi tìm.
Hắc Hạt Tử không nói gì, chỉ nhướng mày. Việc này, hắn đúng là không tiện xen vào.
Hắn tin tưởng năng lực của Giải Vũ Thần – chuyện này rồi sẽ được xử lý ổn thỏa.
Về phần Lưu Ly Tôn, cả đêm không thấy bóng người, hẳn cũng đoán ra có chuyện không ổn. Trước lúc trời sáng, chắc chắn bọn họ đã bàn tính xong cách đối phó.
Giải Vũ Thần không chủ động liên hệ Lưu Ly Tôn, chính là để cho lão già kia run sợ một đêm. Điều Hắc Hạt Tử mong chờ chính là bộ mặt "biết điều" của Lưu Ly Tôn vào ngày mai.
*
"Không có việc gì nữa thì tôi về phòng trước, cả ngày mệt mỏi rồi." Hắc Hạt Tử vươn vai một cái, tuy nói vậy nhưng trông hắn chẳng mệt mỏi gì, thậm chí còn có vẻ đang rất hưởng thụ.
"À khoan đã..." Giải Vũ Thần đột ngột mở miệng. Hắc Hạt Tử đã đứng dậy, nghe vậy đành dừng lại. Nói thật, hai người ngồi đối mặt trong bóng đêm trò chuyện thế này đúng là hơi rùng rợn.
"Phòng của anh có người ở rồi." Giải Vũ Thần cười, rồi nói tiếp, "Tầng hai hiện tại chỉ còn phòng tôi còn trống thôi"
Giải Vũ Thần không ngờ đám người đó lại chia nhau ra hành động, lại còn nhiều như vậy, buộc y phải khởi động tất cả cơ quan trong các phòng để nhốt bọn họ lại. Cảnh tượng đúng là chẳng mấy dễ nhìn.
"Thật ra thì..." Hắc Hạt Tử không quá để tâm, có người canh bên giường cũng thú vị lắm chứ, còn có thể trò chuyện giải buồn.
Nhưng chưa nói hết câu, Giải Vũ Thần đã tiếp lời: "Nên... anh ngủ phòng tôi đi."
Hắc Hạt Tử hơi ngẩn người. Hắn tưởng Giải Vũ Thần chỉ đơn thuần là nhắc nhở một câu, không ngờ lại ra đề nghị động trời như vậy.
Hắn không biết nên phản ứng ra sao, đứng ngẩn người tại chỗ – hiếm có chuyện khiến hắn bối rối như thế.
Hắn nhìn nhìn Giải Vũ Thần, chỉ thấy y nhún nhún vai thản nhiên nói tiếp : "Cơ quan trong phòng đều liên kết, tôi lười tắt từng cái. Thân thủ anh rất tốt, nhưng tôi không muốn anh đi giẫm lên bẫy. Phòng tầng một thì chưa dọn dẹp, nên đêm nay, anh ngủ giường, tôi ngủ sofa."
Ồ... là vì xót mấy cái bẫy.
Hắc Hạt Tử bật cười: "Phòng cậu thì cậu ngủ giường chứ."
"Giường bị người khác nằm rồi, tôi không muốn nằm lại." Giải Vũ Thần mở điện thoại, dựa vào ánh sáng yếu ớt, đi đến sofa nằm xuống, ngủ luôn không chút do dự.
Hắc Hạt Tử lắc đầu cười: "Thanh niên thời nay đúng là..." rồi đi đến đầu giường, kéo chăn ra, nhẹ nhàng gỡ cây kim từ trên gối, bật một cái, ghim thẳng vào mặt bàn.
Hắn chỉnh lại gối, thấy bên dưới lộ ra một chiếc điện thoại. Mở lên, dù ánh sáng rất yếu nhưng vẫn khiến hắn nhíu mày. Tiếng hô hấp đều đặn trong máy vẫn vang lên đều đặn . Hắn giơ tay tắt đi rồi đi đến bên tủ, lấy ra một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp cho Giải Vũ Thần.
Động tác rất khẽ, nhưng Giải Vũ Thần vẫn cảm nhận được. Nhưng y không mở mắt, giọng mũi nghèn nghẹt: "Cảm ơn."
Xem chừng đã quá mệt.
Hắc Hạt Tử mỉm cười, ngắm y vài giây rồi quay lại giường nằm nghỉ.
-*
Sáng hôm sau, Hắc Hạt Tử dậy từ sớm. Nhìn ra sofa – Giải Vũ Thần đã không còn ở đó, chăn được gấp gọn gàng để bên cạnh.
Trước khi xuống lầu, hắn đi một vòng các phòng tầng hai. Tình hình bên trong... thảm không nỡ nhìn. Nhưng hắn lờ đi những khuôn mặt sưng vù, rất niềm nở chào hỏi từng "vị khách" trong phòng.
Vừa xuống tầng một, một tên thuộc hạ đã tới báo: "Lưu Ly Tôn đang chờ ngoài cửa." Có vẻ Giải Vũ Thần đã giao phó xong, mấy người này giờ đều nghe lệnh của Hắc Hạt Tử.
"Hắc Gia, có cho họ vào không ạ?" Tên thuộc hạ hỏi.
Hắc Hạt Tử đi đến tủ lạnh lấy một quả táo, sau đó rót ly sữa ở quầy bar, vừa uống vừa cảm thán:
"Táo cộng sữa, sức khỏe đến cả nhà."
Rồi hắn thong thả ngồi vào bàn dài ăn sáng, ăn một lúc rất yên tĩnh mới cất lời:
"Cho vào đi, nhưng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com