Chương 30: nhà xác
"Chỗ này là 'nhà xác'." Hắc Hạt Tử nhìn lướt qua tòa nhà thấp rồi tiện miệng nói.
"Những thần thú này, là để trấn thi." Giải Vũ Thần bước lên đỉnh của một cái đỉnh cao chừng ba mét.
Chiếc đỉnh này còn lớn gấp nhiều lần so với đỉnh Tư Mẫu Hậu lớn nhất hiện nay.
Thân đỉnh đen nhánh, Giải Vũ Thần đưa tay chạm vào, miết hai ngón tay một chút, rồi hơi cau mày lùi lại nửa bước: "Trên này là máu, xem ra chiếc đỉnh này dùng để tế tự. Nhưng tại sao lại phải dựng cao đến thế?"
"Để tiện liên lạc với ông trời thôi. Bàn tế lễ thường được dựng trên nơi cao, tế tự chính là cách giao tiếp tốt nhất giữa con người và trời đất."
"Chỉ là một kiểu ký thác tinh thần mà thôi. Nếu thần linh cần những nghi thức tế máu tàn khốc như vậy mới chịu ban phúc cho nhân gian, thì kẻ đó không phải thần, mà là ác quỷ." Giải Vũ Thần nhăn mũi nói.
Bước qua tòa nhà xác này, trước mặt lại là một cây cầu, dưới cầu là lòng sông cạn, rộng chừng chín mét, độ sâu cũng khá lớn.
Qua cầu là ba tòa cung điện nối liền nhau, sừng sững sắp hàng trước mặt họ, lặng lẽ tỏa ra một luồng khí thế uy nghiêm trong lòng đất lạnh lẽo.
"Đi tiếp nữa chắc là tới rồi." Hắc Hạt Tử nói, hắn và Giải Vũ Thần đứng bên mép cầu quan sát, không ai chủ động bước lên.
Bởi vì, không ai muốn làm bia đỡ đạn trước.
Hắc Hạt Tử nhướng mày với y: "Nhảy qua thì hơi khó đấy."
Giải Vũ Thần tuy thân thủ linh hoạt, nhưng tuyệt đối không ưa mấy việc tốn sức, nên lập tức ra quyết định: "Tìm cơ quan đi."
Nơi này khá trống trải, căn nhà thấp khi nãy cách họ chừng hai mươi mét, cơ quan chắc không đặt ở đó, vì vậy họ tập trung tìm kiếm trên mảnh đất đang đứng.
Mặt đất lát bằng gạch xanh xếp hình chữ nhân (人). Giải Vũ Thần lấy ra long văn côn, xoay hai đầu, cây côn lập tức biến thành một cây trượng mảnh dài như gậy dò đường.
Y dùng gậy gõ từng viên gạch. Hắc Hạt Tử liếc nhìn, không nhịn được mà chọc: "Cây côn của cậu ghê thật, vừa là vũ khí, vừa có thể trèo tường, giờ lại thành gậy chống. Phải đem đi sản xuất hàng loạt chứ, đảm bảo được các lão nhân yêu thích cuồng nhiệt."
"Anh và Ngô Tà đúng là đầu óc gian thương giống nhau, nên ghép thành cặp đi." Giải Vũ Thần phản bác.
Hắc Hạt Tử vừa định đáp lại thì đột nhiên phía xa vang lên tiếng súng, rồi là một tràng dài tiếng súng lẫn tiếng người hô hét.
"Xảy ra chuyện rồi." Hắc Hạt Tử nhìn về đại điện Cửu Long Liễn họ vừa rời khỏi, nhất thời thấy hơi đau đầu, "Người đông đúng là lắm chuyện."
Giải Vũ Thần hơi lo cho người của mình: "Chỉ đạp phải cơ quan thì không đến mức nổ súng. Chắc chắn họ đã gặp phải thứ gì đó."
Dứt lời, y lấy bộ đàm ra, dùng giọng vô cùng bình tĩnh hỏi: "Tiểu Tần, nghe được tôi nói không?"
Nửa phút sau, mới vang lên giọng nói dồn dập, hình như đang chạy: "Đương gia, khoảng một tiếng trước mặt đất bỗng dưng chấn động, sau đó toàn bộ trùng ngọc đều rút đi. Chúng tôi chuẩn bị đưa người đến tìm ngài, không ngờ trong các công trình xung quanh lại bò ra vô số bộ bạch cốt, tương tự như 'bất hóa cốt' hoàn chỉnh, sức tấn công rất mạnh, chuyên nhắm vào tim người. Hiện tại đã có hai người chết, chín người bị thương..."
Những người theo Giải Vũ Thần, đặc biệt là những kẻ đã theo y lăn lộn trong lòng đất nhiều năm, đều là loại đã trải qua nhiều biến cố, nên trong tình cảnh này vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Triệu Tần rất rõ Giải Vũ Thần muốn nghe gì, nên báo cáo theo trọng điểm.
"Lạch cạch—" Chưa nói hết câu thì bên kia lại vang lên âm thanh ma sát của khớp xương.
"Tiểu Tần!" Giải Vũ Thần lo lắng siết chặt bộ đàm.
"Đương gia tôi không sao, Thất ca cũng không sao, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức đến hỗ trợ... Xương..."
Giải Vũ Thần cất bộ đàm, ánh mắt như đinh đóng vào căn nhà thấp cách đó hai mươi mét: "Bất hóa cốt hoàn chỉnh..."
"Thế này thì sắp hóa thành du thi rồi, thành tinh mất." Hắc Hạt Tử cũng làm động tác y hệt Giải Vũ Thần, chỉ là vẫn chưa hiểu: "Tại sao lúc chúng ta hành động thì không có gì xảy ra? Ngô Tà chắc sẽ vui khi biết có người xui xẻo giống cậu ta."
Giải Vũ Thần cạn lời, đành bất đắc dĩ sửa lại: "Thể chất xui xẻo của Ngô Tà là trời sinh, còn có người là vì ngu."
"— tới rồi." Hắc Hạt Tử rõ ràng đã sục sôi chiến ý, sẵn sàng đánh trận.
Trong căn nhà thấp, vô số bộ xương bò ra, từ xa nhìn lại trắng toát cả một vùng. Dường như cảm nhận được sinh khí bên này, chúng nối đuôi nhau bò tới như nhện, cúi gập lưng, chỉ cần nhún chân là nhảy được cả chục mét.
Tiếng súng xa xa vẫn chưa dứt, lại thêm cả tiếng pháo nổ vang trời.
"Anh lo đánh đi, tôi tìm cơ quan." Giải Vũ Thần vỗ vai Hắc Hạt Tử, nhẹ giọng trấn an.
"Má nó..." Hắc Hạt Tử quay người đối diện đám bạch cốt đó, buột miệng chửi, "Một quả lựu đạn sao đủ, đạn mẹ nó cũng không đủ xài!"
Giải Vũ Thần yên tâm đi tìm cơ quan.
Hắc Hạt Tử cầm súng lao thẳng vào bầy du thi, không quên lẩm bẩm cầu nguyện: "Thánh Allah phù hộ, A Di Đà Phật."
Giải Vũ Thần lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục quan sát gạch lát, rồi không quay đầu lại mà nói với Hắc Hạt Tử: "Lúc có cơ hội, dụ chúng đạp lên cơ quan." Vừa dứt lời, y đã phát hiện có điểm bất thường ở vị trí đối diện cây cầu.
Một vài viên gạch xanh ở đó có khe hở lớn hơn hẳn, chứng tỏ thường xuyên bị di chuyển.
Bên phía Hắc Hạt Tử, cuộc chiến đã diễn ra kịch liệt, tiếng súng chỉ vang vài phát đã hết đạn. Hắc Hạt Tử vứt súng, rút thanh tiểu hắc kim sau lưng chém ngang một du thi áp sát, thân thể đối phương bị cắt đôi rồi giẫm nát. Dưới đất đã chất đống những mảnh bạch cốt vỡ vụn.
"Hoa Nhi, đã tìm được chưa?" Hắc Hạt Tử đá văng một bộ xương đang bổ nhào tới, tay trái không biết từ lúc nào đã cầm thêm một khúc xương đùi. Mấy bộ xương cứ như chó điên, nhảy liên tục, nhưng Hắc Hạt Tử đã tạo thành một vòng bảo vệ quanh Giải Vũ Thần, bộ xương nào dám tới gần đều bị đá vỡ.
"Sắp xong rồi." Giải Vũ Thần dùng dao nhỏ nạy một viên gạch, bên dưới lộ ra một chiếc hộp gỗ nâu đỏ to bằng lòng bàn tay.
Hộp gỗ bị cố định rất chắc, rút nắp không ra, kéo cũng không được.
Bạch cốt phía sau ngày càng nhiều, bò ra không ngớt từ nhà thấp, Hắc Hạt Tử gầm một tiếng, ném lựu đạn thổi bay cả một căn nhà, bụi đất mù trời. Đám bạch cốt bên trong bị thổi tan, tượng thần thú bên cạnh cũng đổ sập.
"Đoàng đoàng đoàng—" Tiếng súng dữ dội hơn nữa vang lên từ phía sau đám xương. Bạch Bạo Lực, A Đao và Triệu Tần mỗi người cầm một khẩu shotgun AA12, càn quét một mảng bạch cốt.
"Má nó chứ, có đồ ngon thế sao không lấy ra sớm ?" Hắc Hạt Tử vừa nói xong đã thấy quen tai, quay đầu nhìn Giải Vũ Thần, thấy y vẫn đang nghiêm túc phá giải cơ quan.
Lúc này, một bộ xương lao tới cắn vào cánh tay Hắc Hạt Tử, hắn ăn đau, lập tức tung cú đấm gãy sọ nó. Nửa thân dưới bị hắn quật lên cầu, ngay sau đó là tiếng gió rít, cầu lập tức bốc cháy, lửa bùng lên dữ dội.
Giải Vũ Thần đưa tay che mặt, rồi lập tức thao tác tiếp. Y đẩy cây gỗ duy nhất có thể xoay ở góc hộp, nghe "cạch" một tiếng nhỏ, mở được nắp hộp. Nhưng bên trong trống trơn, y lập tức nhận ra đây là hộp hai tầng.
Thành hộp có một núm gỗ, y bẻ nhẹ thì nghe thấy tiếng "tách" nhỏ nữa, mở được tầng hai.
Khi kéo tầng hai ra bên hông, một chiếc vòng đồng hiện ra, Giải Vũ Thần kéo vòng đồng, bên trái phía xa xuất hiện một cửa vuông.
Y đứng dậy, luồng gió mạnh lướt qua, theo phản xạ né đầu sang bên. Một bộ xương lao tới đúng chỗ y vừa đứng. Giải Vũ Thần lập tức tung chân đá nó bay xuống lòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com