Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: rồng động rồi

"Lão Thất, dẫn người cảnh giới." Giải Vũ Thần thấy Thất ca vừa từ phòng phụ phía đông tuần tra về, liền ra hiệu tay với anh ta.

Thất ca dẫn người đi đến dưới cột trụ đỏ kia ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chẳng thấy gì cả, anh ta ngậm lưỡi dao chuẩn bị trèo lên.

Lúc này Hắc Hạt Tử vẫy tay gọi họ qua, nói với Giải Vũ Thần: "Nhìn luồng khí thì là thứ to lớn đấy."

"Vẫn còn ở đó sao?" Nếu là thứ to lớn, hẳn là đã phải thấy rõ rồi. Dù sao Giải Vũ Thần cũng không tin mấy chuyện kiểu như ẩn thân gì đó.

"Ừ, nhưng tôi không nhìn thấy." Hắc Hạt Tử lại nhả một làn khói, nhìn làn khói quẩn quanh thân rồng cuốn trụ.

Bạch Bạo Lực đặt chiếc hộp bạc xuống, nhảy vào trong quan tài, đang chuẩn bị mở nắp cùng đồng bọn thì ánh mắt lại lóe lên vẻ hung tợn, quay đầu nhìn chằm chằm vào chỗ Hắc Hạt Tử đang nhìn.

Giải Vũ Thần dĩ nhiên là chú ý đến bên này. Qua phản ứng đó, y cũng biết Bạch Bạo Lực thân thủ còn trên cả y. Hắc Hạt Tử còn phải dựa vào làn khói mới vô tình phát hiện được có gì đó, nhưng Bạch Bạo Lực đã trực tiếp cảm nhận được, độ nhạy bén chẳng kém gì Hắc Hạt Tử.

Bạch Bạo Lực nhìn về phía đó, không nói gì, rất lâu sau mới quay đầu dặn đồng bọn: "Mọi người cẩn thận một chút."

"Cọt kẹt ——" Nắp quan tài bị chầm chậm nạy ra, phát ra tiếng kêu chói tai.

Ngay khi nắp quan tài sắp bị mở, cả đại điện bỗng rung lên, bụi mờ lả tả rơi xuống.

"Mau tránh ra!" Hắc Hạt Tử hét lên, kéo Giải Vũ Thần lùi về phía tây thất.

Bạch Bạo Lực cũng trao đổi ánh mắt với A Đao rồi bật người ra khỏi quan tài, nhảy sang tây thất. Những người còn lại đều giương súng lên chĩa về bốn phía.

Không thấy động tĩnh gì, đại điện lại rung nhẹ một cái.

"Kia... con rồng đó!" Một gã dong dỏng run rẩy chỉ vào cây cột thứ hai: "Nó... nó... nó động rồi!"

Tất cả đồng loạt chĩa súng về phía đó. Quả nhiên, chỉ thấy cổ con rồng vàng quấn quanh cây cột đột nhiên mở ra hai con mắt. Con ngươi dài hẹp chính là đặc điểm của loài đi săn.

Đôi mắt linh động chăm chăm nhìn về nhóm người bên tây thất.

Rồng mọc mắt sau cổ.

Chuyện này thật quá quỷ dị.

Thân rồng chậm rãi cử động, như thể sắp rời khỏi cây cột, quả nhiên chỉ nghe vù một tiếng, có thứ gì đó rút khỏi cột, lao vọt lên xà ngang mờ tối.

Trên cột chỉ còn lại một con rồng vàng gầy bằng nửa lúc trước, vô hồn vô lực, chỉ như một pho điêu khắc chết cứng.

Giải Vũ Thần đã nhìn rõ, thứ khi nãy bám trên mình rồng, bởi vì màu sắc và hoa văn giống y hệt nên khó nhận ra.

Loài có hình thể gần giống rồng như thế, y nghĩ đến là mãng xà, chỉ có điều ngắn và nhỏ hơn so với trong ảo cảnh y từng gặp.

"Trên kia!" Bạch Bạo Lực giương súng bắn liền mấy phát lên trên, chỉ nghe tiếng gầm trầm đục, mọi người ngẩng đầu liền thấy con mãng xà vừa đánh lén thất bại đang bò chạy trên xà nhà.

"Đoàng đoàng đoàng ——" Tiếng súng không dứt, tất cả đạn bắn lên xà.

"Không chỉ một con, tránh xa cột ra!" Giải Vũ Thần giương súng bắn về phía cây cột đầu tiên, nhưng chỉ bắn trúng phần đuôi. Y nghĩ mãng xà cũng là động vật lớn, sao lại nhanh thế, rõ ràng đã biến dị rồi.

Tất cả mọi người rút vào tây thất, hỏa lực mạnh hình thành vòng ngoài bảo vệ. Trong khoảnh khắc, mấy con mãng xà treo trên xà nhà trườn vào quan tài. Những con còn lại vẫn trốn trên xà, không tấn công, chỉ né đạn, như đang chờ họ hết đạn.

Giải Vũ Thần bắn mấy phát phát hiện không hiệu quả lắm, Hắc Hạt Tử vỗ vai y, ra hiệu nhìn Bạch Bạo Lực.

Bạch Bạo Lực lúc này mở hộp bạc, trong các rãnh có cắm các ống kim loại dài, bên cạnh còn có đạn, Giải Vũ Thần nhìn ra đó là súng phóng lựu.

Những người khác hiển nhiên chưa từng thấy.

"PF89, súng phóng lựu 80mm cá nhân, dùng để chống tăng, trọng lượng nhẹ, tầm bắn xa, không cần biên chế, chiến thời dân binh cũng có thể trang bị, chủ yếu là rẻ." Hắc Hạt Tử cười hí hửng, nhìn Bạch Bạo Lực: "Tiểu tử, không mang thêm vài cái nữa à?"

"Anh tưởng đặt mua trên mạng là có liền chắc..." Bạch Bạo Lực lắp xong súng, đứng dậy đi ra ngoài.

"Anh với hắn có thù à?" Giải Vũ Thần cứ có cảm giác giữa Hắc Hạt Tử và Bạch Bạo Lực có gì đó căng thẳng, hình như từng quen biết từ rất lâu rồi.

"Hắn hay giành việc với tôi." Hắc Hạt Tử cười bất đắc dĩ.

Thân phận Hắc thì thần bí, thông tin của Bạch Bạo Lực thì tra không ra, một đen một trắng thật đúng là tổ hợp kỳ dị. Giải Vũ Thần chợt lóe lên ý nghĩ này trong đầu.

"Đừng có cho nổ tung chỗ này đấy." Hắc Hạt Tử thong dong nhìn bóng lưng Bạch Bạo Lực.

Nếu không vì trong đây có quan tài, thì một quả lựu đạn là giải quyết xong rồi.

"Lão Hắc, anh với A Đao yểm hộ tôi ra ngoài." Bạch Bạo Lực ngoái đầu lại nói.

"Lão Hắc?" Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử đầy ngạc nhiên. Nghe mãi mấy kiểu "Hắc gia", "Hắc Hầu Tử", giờ đột nhiên nghe "Lão Hắc" lại thấy buồn cười.

"Hắn lúc nào cũng gọi tôi vậy." Hắc Hạt Tử nhún vai nói với Giải Vũ Thần, rồi nghiêm túc trở lại, cầm súng ngắn đứng chắn trước hàng, A Đao cũng đứng bên cạnh.

Kế tiếp chỉ còn là vấn đề thời gian, Giải Vũ Thần cũng không nhàn rỗi, y đi xem mấy cái quan tài tùy táng.

Đây là quan tài của Tống thị – thê thiếp của Dương Đoan.

Từ khi nhìn thấy trận thế bát quan trấn thi, đến lúc thấy cục diện đại sát do đại tế ti bày ra, trong lòng y đã mơ hồ có nghi ngờ, để kiểm chứng, y bảo thủ hạ mở quan tài.

Khi nắp gỗ được bật ra, vẻ mặt Giải Vũ Thần hiện rõ nét như dự liệu: bên trong chẳng có xương trắng cũng không có xác khô, ngoài mấy món tùy táng, thì không thấy chủ nhân quan tài Tống thị đâu.

Y trầm ngâm đứng dậy, gọi điện cho Lão Kim, thế nhưng Lão Kim lại như phát điên, miệng lẩm bẩm: "Cửa, cửa ngay phía trước, cửa..."

"Lão Kim!" Giải Vũ Thần gọi mấy tiếng nhưng không có hồi đáp, bên đó rõ ràng xảy ra chuyện rồi.

Sau lưng đột nhiên có tiếng gió rít, Giải Vũ Thần cong gối bật nhảy, trên không xoay người vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, tránh được đòn đánh vào eo.

"Đừng nổ súng!" Hắc Hạt Tử quát lớn với mấy gã đồng bọn.

Vừa đáp đất, Giải Vũ Thần liền thấy một con mãng xà vàng lao vào, nếu y không tránh kịp thì đã bị hai cái nanh đó cắm xuyên rồi.

Thứ này bao lâu rồi chưa thấy mồi sống, đói đến phát điên, thú tính bộc phát, ra đòn chí mạng ngay từ đầu.

"Đoàng đoàng ——" Giải Vũ Thần lăn người, rút súng bắn hai phát vào con mãng xà thì hết đạn. Trên người con mãng xà thủng hai lỗ máu, nhưng nó vẫn điên cuồng lao vào y.

Tiếng súng bên ngoài vẫn tiếp diễn, quả là địch cả hai đầu.

Tây thất chật hẹp, mãng xà không có chỗ trốn, nhưng tốc độ cực nhanh, động tác lại vô cùng linh hoạt.

Hắc Hạt Tử ngắm bắn vào bảy tấc của nó, nhưng nó tránh được.

Trong chớp mắt, mãng xà lao thẳng vào cổ Giải Vũ Thần, y dứt khoát vứt súng, rút ra long văn côn chắn ngang.

Mãng xà há to mồm ngoạm lấy long côn, lực quán tính mạnh khiến Giải Vũ Thần lùi liền mấy bước, đuôi mãng xà siết chặt lấy cả người y.

Dao ở thắt lưng bị quấn chặt không rút ra được, Hắc Hạt Tử thấy vậy lập tức ném một con dao tới, Giải Vũ Thần bắt lấy bằng tay trái, đâm thẳng vào bảy tấc con mãng xà, ngay lập tức dịch thể phun ra tung tóe, bắn đầy mặt y.

Mãng xà liền co giật, bị Giải Vũ Thần ghét bỏ quẳng sang một bên, Hắc Hạt Tử vừa cười vừa đưa khăn giấy cho y.

Một trận kinh hiểm như sấm sét vừa vụt qua trong năm giây. Giải Vũ Thần trả lại con dao cho Hắc Hạt Tử.

Lúc đưa mới để ý cây dao này có cấu tạo đặc biệt, nặng, hình lưỡi xoắn ba cạnh, không giống dao bình thường, rất hiếm thấy trên thị trường.

Y nhận khăn lau sạch mặt.

"Dao găm ba cạnh." Hắc Hạt Tử nhận lại, cắm vào vỏ, "Là vũ khí thường dùng thời Thế chiến II, gây mất máu cực kỳ hiệu quả." Rồi hắn đưa cho Giải Vũ Thần một băng đạn, Triệu Tần nhặt lại khẩu súng rơi, giúp y lắp đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com