Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: dưỡng thi

"Được rồi." Bạch Bạo Lực thu súng phóng lựu lại, mồ hôi đầm đìa. Đây là một công việc tiêu hao thể lực, vừa phải đề phòng mãng xà, lại vừa phải cẩn thận không làm sập nơi này.

Lúc trở ra không thấy bóng dáng con rắn đâu nữa, chỉ thấy vết máu thịt bầy nhầy trên tường và nền đất. Mãng xà chắn đường đã bị tiêu diệt, mọi người lại tiếp tục khai quan.

Giải Vũ Thần đi về phía gian đông, Hắc Hạt Tử cũng theo sang đó. Y ra lệnh cho người mở quan tài ra, quả nhiên bên trong không có hài cốt.

Hắc Hạt Tử biết Giải Vũ Thần đã phát hiện điều gì đó, đang tìm kiếm manh mối nên chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát.

Giải Vũ Thần xem xong cỗ quan không có xác, vẻ mặt nặng trĩu suy tư bước ra khỏi gian đông. Vẻ mặt y thay đổi không nhiều, vẫn giữ nụ cười mỉm, khẽ gật đầu.

Luôn mang phong thái uy nghiêm không cần nổi giận. Đó mới là tác phong của một người đứng đầu Giải gia.

Nếu chính y còn hoảng loạn, thì làm sao khiến người dưới tin phục?

Những cảm xúc nhỏ bé ấy, chỉ có Hắc Hạt Tử, người dám nhìn Giải Vũ Thần chằm chằm không rời mắt, mới có thể nhận ra.

Khi Hắc Hạt Tử hỏi Giải Vũ Thần có chuyện gì, y chỉ khẽ lắc đầu. Hắn cũng không hỏi thêm, chỉ đợi khi nào y muốn nói thì sẽ nghe.

"Ơ? Lại không có xác?"

"Kệ đi, chúng ta đâu phải đến tìm xác."

"Phải rồi, đồ trong này đủ ăn cả đời!"

Bên ngoài vang lên tiếng xôn xao. Khi họ ra ngoài, những cỗ quan đã bị mở ra, theo sau là những tiếng xì xào kinh ngạc. Giải Vũ Thần bước nhanh về phía đó.

Đám đông tách ra, Giải Vũ Thần đứng ở rìa liếc vào trong. Bên trong chiếc quan bằng gỗ tử đàn tiểu diệp sang trọng, quả nhiên cũng không có hài cốt.

A Đao lục tìm khắp nơi cũng không thấy cuốn Thanh Nang thư đâu. Giải Vũ Thần lắc đầu nghi hoặc rồi rời khỏi đó. Hắc Hạt Tử bước đến bên cạnh trêu ghẹo:

"Chắc ta đến không đúng lúc, tụi nó đang họp hội rồi."

Giải Vũ Thần bật cười: "Họp bàn xem làm sao bắt được chúng ta sao?"

"Tám phần là vậy," Hắc Hạt Tử nghiêm mặt.

"Phải tìm cách lên tầng hai." Giải Vũ Thần đã quan sát kỹ nơi này nhưng vẫn không thấy lối lên.

Lời còn chưa dứt, người mà Giải Vũ Thần vừa cử đi đã chạy vào, phấn khởi báo: "Đương gia, thông đạo ở phía sau!"

Hai người vui mừng, lập tức chạy lên tầng hai. Hắc Hạt Tử còn tốt bụng nói một câu: "Chúng tôi lên rồi sẽ báo cho mọi người."

Sau Trường Sinh điện là chiếc cầu thang gỗ hình thang đối xứng hai bên, giao nhau tạo thành một bệ nhỏ, rồi dẫn tới một cánh cửa gỗ chạm khắc đóng chặt. Cầu thang hẹp, họ mỗi người leo lên một bên. Trên cửa có một ổ khóa hình hai con cá chép bằng đồng cắn đuôi nhau.

Dù có thể dễ dàng đá tung cánh cửa gỗ mỏng manh kia, Hắc Hạt Tử vẫn quyết định dùng cách "văn minh" hơn. Không biết từ đâu hắn lôi ra một sợi thép nhỏ, lúi húi chọc ổ khóa.

"Khắc-ta." Một tiếng nhỏ vang lên, nghe thật êm tai.

Khóa bị mở. Hắc Hạt Tử cất sợi thép đi, tháo khóa đồng xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Cánh cửa cũ kỹ vang lên tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Bên trong không giống tầng một.

Không hề có ánh lửa sáng rực mà phủ một lớp sương đen mờ ảo, ánh đèn chiếu vào cũng không rõ ràng. Nhưng vẫn có thể thấy bố cục rất sơ sài, như một gác xép chỉ có hình thức bề ngoài.

Bụi trong đó rất dày, Giải Vũ Thần suýt bị sặc ngay khi vừa bước vào. Y vung tay gạt bụi, khuỷu tay che miệng mũi, dưới ánh đèn pin cẩn thận quan sát hoàn cảnh nơi này.

Trông như thật sự đã bỏ hoang lâu năm, bụi bay tung theo từng bước chân.

"Thật khác một trời một vực." Hắc Hạt Tử cảm thán sau khi nhìn quanh tầng hai.

Từ lúc vào thành đến giờ, thứ gì cũng lộ rõ mùi tiền, vậy mà nơi này lại như phế tích, hoặc là kẻ xây dựng lúc đầu chỉ dựng khung bên ngoài cho có lệ, rồi bỏ dở luôn, chẳng hề trang trí gì.

"Càng giống kiểu che mắt." Giải Vũ Thần nói. Nơi này thô sơ đến độ khiến người ta chẳng buồn tiến vào, nhưng chính vì thế lại càng dễ cất giấu thông tin.

Cảm giác kỳ dị nơi đây còn mạnh hơn hẳn trước đó. Trong phòng chẳng có gì ngoài vô số giá đồng đan xen nhau. Trên giá, xếp đầy những cỗ quan tài đen.

Giá cao đến mức Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử phải ngẩng đầu mới nhìn thấy đáy quan, tựa như những cỗ quan đang lơ lửng giữa không trung.

Cả hai liếc nhìn nhau. Tuy Giải Vũ Thần không thể nhìn thấy mắt Hắc Hạt Tử, nhưng hắn dường như cũng đang có cùng một nghi vấn: rốt cuộc mục đích của cách làm này là gì?

Họ dạo bước vào giữa tòa nhà, nơi tương đối trống trải.

Hắc Hạt Tử thử đẩy một chiếc giá đồng, rất chắc chắn, hoàn toàn không hề xiêu vẹo như tưởng tượng.

"Phải nhảy lên rồi mở từng cái một sao?" Hắn có chút lười biếng nói.

"Người sắp lên hết rồi. Mấy chục cỗ quan ở đây, có bảo vật, có hiểm nguy, tuỳ vận số thôi." Giải Vũ Thần cười lạnh, khóe môi nhếch lên chẳng lộ chút sợ hãi.

Y nhìn giá đồng một lượt, rồi chọn vị trí tốt nhún người nhảy lên. Trên giá có những tấm đồng vừa đủ để đỡ quan tài và làm điểm đứng.

Y vừa đứng vững, nhìn xuống thì không thấy Hắc Hạt Tử đâu. Trong lòng khẽ giật thót, đúng lúc này một tiếng huýt sáo vang lên từ phía trước. Ngẩng đầu, mới thấy Hắc Hạt Tử chẳng biết đã nhảy sang dãy đối diện từ lúc nào.

Chẳng bao lâu, A Đao đã dẫn người vào. Mọi người im lặng một lúc, rõ ràng cũng không ngờ bố cục tầng hai lại kỳ quái như vậy.

"Lên trên đi." Bạch Bạo Lực bảo A Đao.

"Này, mấy cái giá này không chịu nổi nhiều người cùng lúc đâu. Tốt nhất chọn vài người hữu dụng lên là được." Hắc Hạt Tử bất thình lình thò đầu ra từ đám giá đồng, dọa tất cả nhảy dựng.

Trong khi đó, Thất ca và Triệu Tần đang theo ánh đèn tìm hướng Giải Vũ Thần đang ở.

A Đao và Bạch Bạo Lực thân thủ tốt, dễ dàng leo lên. Người khác phải bám vào giá mà trèo từng chút. Còn đám ở lại phía dưới thì ngóng cổ lên nhìn, rõ là tâm trí đang quấn lấy mớ "kho báu" trên kia.

Phía Giải gia thì có trật tự hơn hẳn: người đón người, kẻ cảnh giới kẻ cảnh giới. Thất ca và Triệu Tần hai tay nắm giá đồng, eo dùng lực đã phóng lên được.

Chào Giải Vũ Thần một câu rồi ai lo việc nấy.

Giải Vũ Thần nhìn những cỗ quan tài như in, không phân biệt được có gì khác biệt. Y đưa tay chạm vào, ngoài cảm giác lạnh lẽo, không thấy điều gì đặc biệt.

Theo lý, những cỗ quan được đặt cao như vậy là để "không chạm đất", thế nhưng đây đã là tầng hai, vốn đã không chạm đất rồi, sao còn phải làm thế?

Dân gian có truyền thuyết: quan tài không được rơi xuống đất, một khi rơi sẽ quấy nhiễu linh hồn người chết, là điềm gở. Nhưng đó là sau khi đã đưa tang.

Mà nơi này thì khó phân định, cả dưới đất đã là một nghĩa trang khổng lồ. Thi thể đưa vào chắc chắn sau lễ tang, tức là đã "nhập thổ vi an", chạm đất chẳng có gì sai.

Nhưng cục diện trước mắt lại giống như giai đoạn "đặt linh cữu trong linh đường", chưa chính thức an táng.

Suy nghĩ một hồi, y càng cảm thấy nơi này giống một "phòng dưỡng thi".

Y cạy nắp một cỗ quan bên cạnh, bên trong chỉ có một vũng nước đen sẫm. Nước đen đến độ đặc quánh, trông như dầu mỏ, nhưng lại không có mùi.

Vẫn không có xác. Mọi thứ... đều giống nhau sao? Y thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com