Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ninh Ân

Nhìn thấy thứ nước đen ấy quá nhiều khiến người ta ghê tởm. Mục tiêu của Giải Vũ Thần là tìm Thanh Nang thư, mà chỗ này hiển nhiên là không có. Y cũng chẳng định phí công nghiên cứu xem trong cái thứ nước đen ấy rốt cuộc là gì.

Cả đại điện im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng mở quan tài vang lên từng nhịp.

Giải Vũ Thần lần lượt mở mấy cái quan, mỗi cái bên trong lại khác nhau: có thứ chất lỏng không rõ là gì, có vàng bạc tùy táng, có đồ gốm, có cả sách vở, nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ một bộ hài cốt nào.

Y không dám chắc Thanh Nang thư có nằm trong vài chục cỗ quan tài này không. Quyển sách đó kỳ thực là một vật có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là hậu thế vì lòng tham mà tô vẽ cho nó thêm nhiều ý nghĩa, khiến nó trở thành một vật chí bảo khó tìm.

Thế nhưng đối với người xưa mà nói, nó chẳng qua chỉ là một quyển sách vô thưởng vô phạt, rất có thể bị táng luôn theo người, hoặc là vứt ở một xó xỉnh nào đó mà mục nát từ lâu rồi.

"Sột——"

Một âm thanh kỳ lạ, rất khẽ, phá tan sự tĩnh lặng.

Giống như có thứ gì đó phóng vụt qua không khí. Giải Vũ Thần lập tức cảnh giác, nhìn về phía cỗ quan tài chứa đầy nước đen ở bên tường.

Y nghe thấy tiếng nước lay động. Điều đó cho thấy hoặc có thứ gì chui vào, hoặc chính thứ bên trong đang cử động.

Cẩn thận bước tới, y nhìn xuống nước đen vẫn phẳng lặng. Tuy nhiên, lớp đồng bên dưới đã bị thấm nước.

Lúc này y phát hiện nước đen lại như đang chuyển động, giống như có sinh vật gì đó đang bơi bên dưới.

Một luồng rùng mình dựng đứng sống lưng. Cơ bắp y lập tức căng cứng, tay phải theo bản năng rút Long văn côn, giơ ra trước người.

Từ trong quan tài, một vật thể màu trắng nhảy vọt lên, bắn tung một trận bọt nước, làm y bị hắt đầy người. Lúc này Giải Vũ Thần mới nhìn rõ được thứ đang ngoạm lấy Long văn côn của mình là cái gì.

Một sinh vật quái dị: cả thân màu trắng sữa, đầu giống cá nược (loài cá thường được gọi là mỹ nhân ngư), chỉ khác là miệng cực to mọc ngay trên đỉnh đầu, mắt nhỏ như hạt đậu đen. Không có cổ, đầu nối liền với thân thể trơn nhẵn, tròn lẳn, đường nét gần giống cá heo. Nhưng ở chỗ nối đầu lại mọc ra hai cánh tay, mỗi tay ba ngón, móng cực dài, ước chừng hơn hai mươi centimet.

Nó không có chân, di chuyển hoàn toàn bằng sức mạnh từ đầu và hai chi trước. Sức lực cực lớn, suýt chút nữa đã khiến Giải Vũ Thần mất đà rơi khỏi kệ. Y chặn được chiếc miệng đầy răng nanh của nó, nhưng không kịp chắn móng vuốt sắc nhọn, bị nó cào một nhát vào cánh tay.

Giải Vũ Thần đá mạnh vào sinh vật chỉ dài chừng nửa mét đó. Nó trượt lên nắp quan tài, móng vuốt lập tức móc vào mép, lấy đà nhảy bổ về phía y.

"A!"
Tiếng hét thảm từ bên dưới vọng lên, kéo theo tiếng hốt hoảng:

"Cái gì thế này?!"

"A——"

"Đoàng đoàng đoàng——" Có người nổ súng.

Có người xông ra ngoài, sinh vật cũng xông theo. Ngoài điện vang lên tiếng súng liên tiếp.

Ngay sau đó là âm thanh của thịt bị xé toạc.

Giải Vũ Thần thấy con quái vật trước mắt lao tới, lập tức lộn ngược ra sau, hai chân đạp lên mép quan tài.

Một cú đạp khiến nước đen bên trong chao đảo. Con quái vật mất dấu y, lập tức quay đầu, nhe răng lao đến.

Giải Vũ Thần xoay Long văn côn, đầu côn bật ra một lưỡi dao ngắn. Khi con quái vật lại nhảy lên, y đánh nó rơi vào nước, rồi đâm mạnh lưỡi dao vào cái đầu gớm ghiếc, ghim chặt xuống đáy quan tài.

Lưỡi dao xuyên thủng đáy, nước đen bắt đầu rỉ ra từ dưới. Giải Vũ Thần rút gậy ra, vội vã đậy nắp quan tài lại.

"Đương gia, ngài không sao chứ?"
Triệu Tần và Thất Ca muốn chạy đến bảo vệ Giải Vũ Thần, nhưng bị mấy con quái vật chắn ngang.

"Tôi không sao, tự lo cho mình trước đi!"
Trên kệ không còn mấy người, chỉ còn hai người họ, A Đao và Bạch Bạo Lực.

Bên dưới, mấy con vật trắng toát kia tràn lan, rõ ràng một cỗ quan tài không chỉ có một con. A Đao bên phía đối diện liên tục nổ súng, nhưng lũ quái không ngừng trườn ra từ quan tài.

Giải Vũ Thần ban đầu còn tưởng chỉ mấy quan tài chứa nước đen mới có thứ đó, nhưng không phải, chúng xuất hiện ngẫu nhiên.

Y trơ mắt nhìn mấy con quái trườn ra, vặn vẹo thân thể như đang tìm kiếm mục tiêu. Vừa vặn thấy y, lập tức không sợ chết mà nhảy tới.

"Đoàng——"

Y còn chưa kịp bóp cò, sinh vật kia đã bị một viên đạn xuyên qua đầu, treo lơ lửng trên kệ.

Giải Vũ Thần nhìn về hướng viên đạn bắn đến. Hắc Hạt Tử đang đứng nơi tối tăm, cười với y, vẻ mặt như thể vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng chưa kịp đắc ý, hơn mười con quái đã bò tới kệ họ.

Giải Vũ Thần ngẩng đầu, phát hiện xà nhà ở rất gần, liền nhảy lên, tìm vị trí ổn định rồi bắt đầu nổ súng.

"Phải bắn vào đầu mới có tác dụng!"
Hắc Hạt Tử hét lớn rồi cũng nhảy lên, bò dọc theo xà nhà, chạy tới bên y, hai người dựa lưng nhau tiêu diệt lũ quái nhảy lên.

"Trông có giống Ninh Ân không?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Nhưng đâu có nhỏ thế này." Hắc Hạt Tử cũng thấy nghi ngờ.

"Chắc do môi trường đã thay đổi."

"Phải rút khỏi đây thôi. Chỗ này quá chật, không thể xoay sở được." Hắc Hạt Tử bắt đầu tìm đường thoát.

Xuống dưới là không thể, cửa đã khóa, lũ quái vẫn đang bò ra từ những quan tài chưa mở.

"A!" Một tiếng hét chói tai. Tên tiểu tử Giải Tiểu Trần bị quái vật xé xác thành từng mảnh.

"Tiểu Trần......" Giải Vũ Thần siết chặt nắm đấm.

Người ta vẫn nói đi theo Hoa Nhi gia không chỉ giữ được mạng, mà còn có tiền để tiêu. Nhưng trong năm mươi người của Giải gia xuống đây, giờ còn không tới phân nửa.

Không phải lúc để đau buồn. Họ còn phải tìm cách sống sót.

"Phá cửa sổ ra ngoài!" Giải Vũ Thần rọi đèn pin về phía cửa sổ bên Nam, hét lớn. Nhảy qua đó là ra khoảng sân trước Trường Sinh điện, nơi có đội ngũ sẵn sàng yểm trợ.

Triệu Tần và Thất Ca lập tức dồn lại phía họ.

"Đi thôi." Hắc Hạt Tử và y đứng dậy, phóng dọc theo xà nhà. Hắc Hạt Tử đi trước một bước rồi đứng chắn lại, dùng súng săn bắn tỉa tiêu diệt lũ "Ninh Ân" đang trườn lên.

Giải Vũ Thần đá tung cửa sổ, phía ngoài là mái hiên ngói đỏ. Y bước ra, gọi vọng vào:

"Hạt Tử, bên này!"

Hắc Hạt Tử thu súng, chạy vài bước nhảy ra ngoài cùng y. Hai người cùng nhảy khỏi mái, bên dưới đã có người chờ sẵn đợi tiếp ứng.

Tiếp sau là Thất Ca, Triệu Tần.

A Đao và Bạch Bạo Lực nhảy ra từ hướng khác.

Lũ "Ninh Ân" cũng tràn ra theo vết vỡ, mấy người lập thành hàng ngang nổ súng bắn trả.

"Ném thuốc nổ đi!" Hắc Hạt Tử hét với Bạch Bạo Lực.

"Không được! Chưa tìm thấy Thanh Nang thư!" A Đao phản đối.

"Muốn chết à?!" Hắc Hạt Tử mắng, trong khi họ bị lũ "Ninh Ân" dồn ép liên tục.

Giải Vũ Thần bước đi loạng choạng, mãi mới đứng vững.

"Thanh Nang thư không có ở đây!" Y cau mày.

Bạch Bạo Lực lúc này mới lấy thuốc nổ ra, châm ngòi rồi ném vào lỗ hổng.

Mọi người vội vàng chạy ra xa, nhưng Giải Vũ Thần lại tụt lại phía sau. Đầu gối mềm nhũn, y quỳ sụp xuống đất.

"Hoa Nhi!"

Hắc Hạt Tử nhìn thấy rõ trạng thái bất thường của Giải Vũ Thần, vội chạy đến đỡ, phát hiện y đã hôn mê bất tỉnh, môi tím tái lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com