Chương 4: Hợp tác
Giải Vũ Thần dừng lại trước cánh cổng lớn của một tứ hợp viện. Trước khi bước vào, mí mắt y bất giác giật nhẹ—không phải vì y lo chuyện bên này, mà là vì Hắc Hạt Tử. Có một dự cảm chẳng lành lởn vởn trong lòng.
Đúng lúc này Hắc Hạt Tử gửi một tin nhắn đến, hỏi y: "Cơ quan đã đóng chưa?"
Giải Vũ Thần chỉ trả lời một chữ "rồi" thì bên trong tứ hợp viện đã có người ra đón.
Bên trong tứ hớp viện đã được cải tạo, nội thất toàn bộ là kiểu hiện đại, thế nhưng lại không hề thấy lạc điệu.
Đến phòng khách, đã có một người ngồi đợi từ trước.
Người kia trông chừng ngoài tám mươi, đầu hói bóng loáng, chỉ để lại một nhúm râu trắng dưới cằm, ngồi trên xe lăn. Sau lưng ông ta là hai vệ sĩ mặc vest đen, đang chăm chú quan sát người khách không mời.
Vừa thấy Giải Vũ Thần, ông cụ liền cười ha hả, giơ tay ra hiệu mời:
"Ông chủ Giải, mời ngồi."
Giải Vũ Thần ngồi xuống. Có một nữ giúp việc bước tới rót trà, y không định mở lời trước, chờ ông cụ kia lên tiếng.
Ông cụ ra hiệu cho vệ sĩ lui ra, chỉ để lại một người hầu bên cạnh, sau đó mỉm cười từ tốn:
"Ông chủ Giải, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, có điều gì mạo phạm mong cậu rộng lượng bỏ qua."
"Nếu tôi đã để tâm, thì đã chẳng đến đây." Giải Vũ Thần lạnh nhạt, "Ngài cứ vào thẳng vấn đề đi, có vài chuyện nói trực tiếp vẫn hơn."
"Ha ha..." Lão cười khẽ, nhìn Giải Vũ Thần bằng ánh mắt hài lòng . Lát sau mới chậm rãi nói:
"Không hổ là người nhà họ Giải, quyết đoán y như năm xưa."
Giải Vũ Thần hơi sửng sốt. Nghe giọng điệu này, có vẻ như lão và Giải gia có mối liên hệ sâu xa. Có điều cũng có thể chỉ là làm ra vẻ huyền bí, rất nhiều lão già đều thích nói năng kiểu đó. Tất nhiên, trừ cái người nhà họ Ngô ít nói như Trương Câm, và Hắc Hạt Tử xưa nay chẳng bao giờ nghiêm túc.
Lão dường như nhận ra suy nghĩ trong mắt y, liền nói tiếp:
"Tôi và ông nội cậu không hẳn là tri kỷ, nửa là đối tác, nửa là bằng hữu."
"Ông nội nhà cậu thời đó đúng là một nhân vật tài ba, nhưng cho dù ông ta tính toán tinh vi, cuối cùng vẫn đi trước tôi một bước." Lão nói xong ánh mắt lộ vẻ hoài niệm, nhưng Giải Vũ Thần chẳng hứng thú nghe mấy chuyện phong vân dĩ vãng, tâm trí sớm đã trôi dạt tới chuyện Hắc Hạt Tử đang làm sao xử lý người của Lưu Ly Tôn.
Lão già lại tiếp lời:
"Cũng may là, trước khi đi, ông ấy đã tiến cử ba nuôi của cậu cho tôi. Chúng tôi hợp tác cũng không tệ. Tiếc là sau đó, cậu ta bỏ mạng ở Tây Sa. Tôi cứ tưởng cậu ta chết rồi, từ đó liên hệ giữa tôi và Giải gia cũng cắt đứt. Nhưng một năm trước, cậu ta tới tìm tôi, để lại một thứ—cùng với một tờ giấy nhắn, dặn phải chuyển giao cho đương gia hiện tại của Giải gia. Khi ấy, tôi mới biết cậu ta chưa chết. Mà sau đó khoảng một tháng, người của tôi phát hiện dấu vết của cậu ta trong một cổ mộ."
Lời này thông tin quá lớn, khiến Giải Vũ Thần lập tức tập trung trở lại. Rõ ràng lão cố ý nói tránh né, không tiết lộ điểm mấu chốt.
"Ông nói một năm trước ông ấy có quay lại, còn để lại đồ vật, vậy ông có tận mắt thấy ông ấy không?"
"Không." Lão lắc đầu.
Giải Vũ Thần trầm ngâm, trong đầu bắt đầu phân tích.
Có thể khẳng định, lão già trước mắt tuyệt đối không chỉ là chủ tịch một tổ chức từ thiện gì đó. Câu cuối cùng của lão đã để lộ rõ—ông ta cũng là người trong nghề.
Nhưng Giải Vũ Thần vẫn không hiểu, nếu Giải Liên Hoàn thực sự quay lại, tại sao phải thông qua "ông chủ" này chuyển đồ mà không trực tiếp giao cho y? Là không muốn, hay không dám? Hay là... không thể?
Y nghiêng về khả năng cuối cùng hơn—có thể Giải Liên Hoàn hiện giờ không thể xuất hiện. Ở Giải gia, hoặc trong Cửu Môn, có kẻ hoặc điều gì đó khiến ông ấy phải lẩn tránh.
Giống như chuyện năm ngoái với nhà họ Uông, đúng là để lại cho Cửu Môn một bóng ma khắc sâu.
Xem ra, "ông chủ" này có khả năng là một tổ chức nào đó thuộc Giải gia, nhưng độc lập với Cửu Môn—thế mà anh lại hoàn toàn không biết gì.
"Các người đang hợp tác chuyện gì?"
"Cái này rồi cậu sẽ biết thôi. Biết đâu, chúng ta cũng có thể hợp tác với nhau."
"Một năm trước ông ấy để lại thứ gì? Vì sao đến tận hôm nay mới giao lại cho tôi?"
Lão nheo mắt, cười:
"Cậu cũng biết năm ngoái là năm đầy biến động. Kế hoạch của tiểu tam gia Ngô gia ở Cổ Đồng Kinh đã khiến cả Cửu Môn chao đảo. Cậu cũng có tham dự, rồi sau đó còn truyền ra tin cậu giả chết, nội bộ Giải gia tranh đấu dữ dội. Tôi không thể xác định được tình hình, nên không dám hành động bừa. Tôi liền cho người đi điều tra cổ mộ kia, mất khá nhiều thời gian."
Lời vừa dứt, người vệ sĩ lúc nãy liền mang một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng nắm tay đặt lên bàn, đẩy về phía Giải Vũ Thần.
"Đây là vật cậu ta để lại."
Giải Vũ Thần cẩn trọng cầm chiếc hộp lên xem—chỉ là một hộp gỗ lê bình thường, mặt trên khắc hình một con rồng quấn quanh thân hộp, nét chạm tuy đơn sơ nhưng khá sống động.
Kề mũi ngửi nhẹ, y nhận ra món đồ này từng nằm dưới đất rất lâu.
Y mở hộp, bên trong là một chiếc ngọc hoàn, bề mặt dẹt, to bằng đồng tiền nhưng dày hơn chút. Trên bề mặt là những đường vân đỏ lan tỏa như mạch máu.
Chỉ là một miếng ngọc bình thường, không đáng giá, nhưng nhìn kỹ những vân đỏ ấy, y bỗng hiểu ra—đây là một khối huyết ngọc.
Ngọc được đặt trong cổ họng người chết, để ngọc từ từ hút máu trong thi thể. Thời gian dài sẽ tạo ra những hoa văn đỏ trở thành huyết ngọc.
Trong mắt dân trộm mộ, thứ này rất xui xẻo, tuyệt đối không ai muốn chạm vào.
Nhưng Giải Vũ Thần không ngại. Có lẽ mạch đỏ này là do bị ảnh hưởng bởi sự oxy hóa của các đồ tuỳ táng bằng sắt xung quanh, chứ không có gì đáng sợ.
Chỉ có điều, người Giải gia vốn cực kỳ cẩn trọng. Một món như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng mang ra khỏi mộ. Việc Giải Liên Hoàn đưa món này ra, hẳn là muốn truyền đạt điều gì đó.
*
Giải Vũ Thần đặt lại ngọc hoàn vào hộp. Từ lúc cầm lên đến khi đặt xuống chưa đầy một phút, nhưng trong lòng đã tính toán kỹ càng.
Lão già này vòng vèo một hồi, tuyệt đối không chỉ là vì giao món đồ này rồi kể một câu chuyện đơn giản như vậy.
Những lời lão nói chỉ là "khai vị": Một là để giảm đề phòng của anh, hai là trong khi không tiết lộ điều quan trọng vẫn có thể khiến y đồng ý giúp mình đạt được mục đích nào đó. Nhưng nếu y từ chối thì cũng chẳng sao.
Tóm lại, là có việc muốn nhờ người.
Và việc này... tuyệt đối không phải tìm Giải Liên Hoàn—mà là tiếp tục vào nơi mà ông ấy từng đặt chân một năm trước.
Giải Vũ Thần không chút do dự, hỏi thẳng:
"Ông muốn tôi xuống mộ?"
Lão khựng lại, rồi phá lên cười:
"Không sai. Tôi hy vọng có thể hợp tác với cậu."
"Hợp tác?" Giải Vũ Thần khẽ cười. "Hợp tác là phải có lợi cho cả hai. Tôi xuống đó có lợi gì?"
"Tôi biết, bây giờ bảo vật dưới đất không còn hấp dẫn được ông chủ Giải. Nhưng tôi biết cậu và Giải Liên Hoàn có quan hệ thế nào. Cậu ta mất tích lâu như vậy, không thể nói là cậu không bận tâm. Máu mủ là thứ rất kỳ lạ. Giờ có tin tức, tôi nghĩ cậu cũng muốn hành động, đúng chứ? Mà thông tin tôi có trong tay, có thể giúp cậu tiếp cận cậu ta nhanh nhất. Cậu chắc sẽ không từ chối."
Giải Vũ Thần không trả lời, nhưng trong lòng cũng coi như đã ngầm đồng ý. Chuyện này khiến y nhớ đến thời còn nhỏ.
Hồi nhỏ, có lần Giải Vũ Thần làm rơi một cái cầu yêu thích. Y buồn mất một thời gian, đi khắp nơi tìm. Dù về sau có thể dần quên đi, nhưng nếu rất lâu sau có ai đó nói đã từng thấy nó ở góc nào đó, y vẫn sẽ đi tìm.
Huống hồ, người mất tích lần này... lại là người thân mang chung dòng máu với y.
"Các người muốn tìm gì?"
Giải Vũ Thần đoán, thứ họ muốn tìm vượt khỏi phạm trù tiền bạc, nếu không đã chẳng liều lĩnh xuống mộ nhiều lần như thế, mà còn chịu tổn thất nặng nề.
Lão cũng biết y đang nghĩ gì, bèn nói:
"Đúng là tôi muốn tìm một thứ. Với các cậu, nó chẳng có giá trị gì, nhưng với tôi, đó là tâm nguyện cả đời. Chỉ khi cậu đồng ý, tôi mới có thể giao hồ sơ ra. Thành thật mà nói, nơi đó rất kỳ quái và nguy hiểm. Một năm này, người của tôi xuống hai lần, tổn thất nghiêm trọng, mà đến cả mộ thất chính còn chưa tìm thấy."
"Chẳng có giá trị gì..." Giải Vũ Thần thầm nghĩ, liếc nhìn lão già kia, lòng tự nhủ:
Trường sinh sao? Thứ đó đúng là vô dụng, mà còn đầy đau khổ.
"Ông chắc chắn tôi sẽ tìm được?" Giải Vũ Thần cười nhẹ. Đến giờ y vẫn chưa thấy hứng thú lắm.
Lão nheo mắt, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng:
"Nếu Giải Liên Hoàn đã vào được, lại còn ra được, đem miếng ngọc này ra ngoài, tức là cậu ta có con đường của mình. Hơn nữa, cơ quan mộ thất đó biến hoá cực kỳ phức tạp, trong chuyện này, không ai giỏi bằng Hồng gia. Cậu là truyền nhân cuối cùng của Nhị gia năm đó, chắc chắn đã học được không ít tuyệt kỹ. Tôi thật lòng muốn hợp tác với cậu. Nói thật, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, tôi không thể ép buộc. Nếu cậu từ chối, tôi sẽ tìm người khác. Nhưng trong tất cả lựa chọn, hợp tác với cậu là vẹn cả đôi đường. Mong ông chủ Giải suy nghĩ thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com