Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: quan và quách

Khi Giải Vũ Thần tỉnh lại, đập vào mắt là mấy gương mặt đầy lo lắng.

Hắc Hạt Tử ngồi xổm bên cạnh y, trên mặt vẫn là nụ cười đặc trưng.

"Hạt Tử..." Giải Vũ Thần vừa mở miệng đã thấy cổ họng khô rát, toàn thân mềm nhũn.

Triệu Tần đưa nước tới, Hắc Hạt Tử nhanh tay giật lấy, một tay đỡ đầu Giải Vũ Thần, tay kia đút nước cho y uống.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Giải Vũ Thần thở ra một hơi nặng nề. Bọn họ giờ không còn ở Trường Sinh điện nữa mà đang ở một nơi giống như hậu viện, những người còn lại thì ngồi nghỉ trên nền đất.

"Cậu bị con quái vật đó cào trúng. Toàn thân nó đều có độc, chậm thêm chút nữa thì gặp Diêm Vương rồi." Hắc Hạt Tử trêu đùa.

Nhìn ánh mắt lo lắng của Triệu Tần và Thất Ca, Giải Vũ Thần nói: "Tôi không sao, mấy người lo việc của mình đi."

Đợi hai người kia đi xem nồi cháo đang đun, Giải Vũ Thần mới hỏi Hắc Hạt Tử: "Đây là đâu?"

"Trường Sinh điện bị nổ tan rồi. Bọn tôi men theo tường thành đi về phía tây, đi được nửa đường thì tìm thấy chỗ tương đối an toàn này nghỉ lại." Hắc Hạt Tử đỡ y ngồi dậy, Giải Vũ Thần dựa vào ba lô. "Mọi người hai ngày rồi chưa nghỉ ngơi gì, lát nữa tranh thủ ngủ một giấc."

Giải Vũ Thần chỉ khẽ gật đầu, Hắc Hạt Tử ghé sát tai y thì thầm đầy thần bí: "Cậu làm sao chắc chắn được rằng Thanh Nang thư không nằm trong Trường Sinh điện?"

Giải Vũ Thần bật cười, nghiêm túc đáp: "Tôi nói bừa đấy. Không thì bọn họ đã không đồng ý đặt thuốc nổ."

Hắc Hạt Tử làm ra vẻ hiểu ý, còn vỗ ngực diễn sâu: Tôi hiểu mà.

Triệu Tần bưng cháo nóng tới, Giải Vũ Thần nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi lặng lẽ ăn. Hắc Hạt Tử thì ngồi khoanh chân, tay vo viên bánh quy lương khô một cách tùy tiện.

"Lát nữa còn phải tiếp tục đi về phía tây, ra ngoài từ cửa khuyết bên đó, rồi men theo hào thành tìm đường ra." Hắc Hạt Tử vừa nói vừa vẽ sơ đồ đơn giản lên mặt đất.

"Không tìm nữa sao?" Giải Vũ Thần nhướng mày.

"Nếu tôi đoán không sai, vụ nổ ở Trường Sinh điện chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Giờ chỉ có hai lựa chọn: hoặc lập tức rút lui, hoặc ở lại xem tiếp." Hắc Hạt Tử nói bình thản như thể đang chọn rau ngoài chợ. Đối với hắn, phương án nào cũng được cả.

"Bọn họ thì sao?" Giải Vũ Thần hất cằm về phía A Đao, "Mấy người đó đâu dễ bị thuyết phục."

"Nếu họ nhất quyết muốn đi đường của họ, vậy thì mạnh ai nấy đi."

Giải Vũ Thần lắc đầu cười, không phản đối cũng không đồng tình, nhưng trong lòng đã cân nhắc rất lâu. Nhìn vào mắt Hắc Hạt Tử, y lại thấy, có lẽ vẫn nên thử tìm Thanh Nang thư xem sao.

Giải gia làm việc tuy cẩn trọng nhưng lại cực kỳ sợ phiền phức, chuyện gì có thể vướng vào rắc rối đều sẽ bị loại trừ ngay từ đầu. Vậy mà chẳng biết bắt đầu từ khi nào, y đã bị cuốn vào ván cờ của Ngô Tà, cam tâm làm người hỗ trợ từ phía sau.

Lúc nào không hay, y đã lấy việc hỗ trợ y khoa cho khoa mắt thành một phần kế hoạch hành động, không tiếc đầu tư vào những ngành không thể hoàn vốn.

Y vẫn là gia chủ Giải gia, mà lại không còn là chính y nữa.

"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử thấy y ăn cháo mà như đang xuất thần, liền cầm thìa cháo không đưa lên miệng như nhắc khéo.

"Sao?" Giải Vũ Thần hoàn hồn nhìn hắn.

"Ăn nghiêm túc vào." Hắc Hạt Tử ra hiệu bằng hộp cháo.

"Ừ." Giải Vũ Thần mỉm cười gật đầu.

Ăn xong, Giải Vũ Thần đứng dậy đi quanh một vòng. Nơi này bố trí giống như một tứ hợp viện, Hắc Hạt Tử thì đang ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang, lơ đãng lau con dao găm ba cạnh.

"Bên Lão Kim xảy ra chuyện rồi." Không biết Giải Vũ Thần đi tới từ lúc nào, bước chân nhẹ như mèo.

"Dưới này quái dị thế, không xảy ra chuyện mới là lạ." Hắc Hạt Tử cười khẽ.

Giải Vũ Thần ngồi xuống cạnh hắn, tựa vào cột: "Anh ta cứ lẩm bẩm về một cánh cửa, như thể phát điên."

"Không chừng là bị Sơn Xung Tử mê hoặc rồi?" Hắc Hạt Tử tỏ vẻ nghiêm túc.

"Cũng không phải không có khả năng." Giải Vũ Thần suy nghĩ nghiêm túc một lúc, lại hỏi thêm: "Anh làm sao biết dưới hào thành có đường ra?"

Hắc Hạt Tử đáp: "Cậu còn nhớ xác tổ tiên đã đưa vũ khí cho chúng ta không?"

Giải Vũ Thần gật đầu.

"Kết ấn trên tay ông ta là chấn quái." Hắc Hạt Tử cười, nói đến đây là Giải Vũ Thần đã hiểu.

Khi xuống đây, Giải Vũ Thần đã quan sát phương hướng của hoàng lăng: tọa bắc hướng nam, đi xuống hào thành tức là đi về hướng tây. Y lẩm bẩm: "Hậu thiên bát quái."

"Cậu cũng cảm thấy hoàng lăng này có gì đó không ổn đúng không?" Hắc Hạt Tử hỏi mà như khẳng định. Giải Vũ Thần gật đầu: "Ngoài chủ mộ ra, cái gì cũng có."

Từ lúc họ xuống đây, ngoài vàng bạc châu báu và quái vật ra, tất cả quan tài nên có thi thể thì đều trống không. Ai lại xây lăng mộ nhiều cạm bẫy như thế chứ?

"Tôi thấy nơi này giống như một cái quách khổng lồ." Giải Vũ Thần nói ra suy đoán vẫn giấu trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo. "Còn quan tài thật, nằm ở nơi nào đó không ai biết."

Từ xưa đã có trường hợp phân táng quan và quách, nhưng chưa từng thấy trường hợp nào hoành tráng như thế này.

Hắc Hạt Tử cũng nghĩ tới điều đó, chỉ khẽ chép miệng rồi than khổ: "Đúng là vương lão ngũ thời cổ đại mà."

Nói rồi hắn bất chợt nhận ra gì đó, nhìn Giải Vũ Thần liền lãnh một cái lườm sắc lẹm. Ngô Tà chẳng phải thường gọi Giải Vũ Thần là "vương lão ngũ" hay sao, thế mà hắn lại lỡ miệng ngay lúc này, lập tức ngậm miệng. Tính Giải Vũ Thần nhớ dai, coi chừng lúc nào đó bị y dìm cho một vố cũng nên.

"Xuất phát thôi." Bên kia A Đao hô một tiếng, dẫn mấy người đi trước.

"Này, Lão Bạch, còn đồ gì tốt không?" Hắc Hạt Tử gọi với theo Bạch Bạo Lực đang đi xa. Gã dừng lại quay lại, ném cho hắn một túi đồ.

"Cảm ơn nhé!" Hắc Hạt Tử mặt dày nhận lấy, Bạch Bạo Lực không nói lời nào mà bỏ đi luôn.

"Mọi người chuẩn bị, nửa tiếng nữa xuất phát." Giải Vũ Thần liếc nhìn điện thoại.

"Cậu chịu được không đấy?"  Tuy biết Giải Vũ Thần thể lực tốt nhưng Hắc Hạt Tử vẫn lo cho sức khoẻ của y.

Chưa đầy ba phút sau, họ nghe tiếng bước chân dồn dập đang lao đến. Hắc Hạt Tử xoay con dao găm trong tay rồi siết chặt, Giải Vũ Thần rút súng, mọi người lập tức sẵn sàng chiến đấu.

Đúng lúc cả đội căng thẳng chờ đợi, Bạch Bạo Lực xông vào, giọng đầy nghiêm trọng: "Lập tức rời khỏi đây!"

"Phản ứng dây chuyền bắt đầu rồi." Hắc Hạt Tử nói như dự đoán trước, nhảy qua lan can nhặt ba lô, ném ba lô của Giải Vũ Thần cho y. Giải Vũ Thần đeo lên, dẫn đội rút về phía tây. Nhìn thấy đội của A Đao chạy phía trước, xem ra bọn họ vốn định đi hướng đông, nhưng gặp chuyện nên phải quay lại, chắc Bạch Bạo Lực đã tới báo tin.

Giải Vũ Thần quay đầu lại thì bị kiến trúc cao lớn phức tạp chắn mất tầm nhìn, Hắc Hạt Tử thì lo đoạn hậu.

"Các anh đã gặp gì vậy?" Khi chạy được một đoạn, sắc mặt nghiêm trọng của Bạch Bạo Lực khiến Giải Vũ Thần không nhịn được phải hỏi. Người này xuống đây từ đầu gần như không có biểu cảm gì, ngoài lúc bị Hắc Hạt Tử chọc tức mới lộ vẻ mặt nhỏ, lần này lại biểu cảm đa dạng như thế. Có lúc Giải Vũ Thần còn nghi ngờ không biết hắn ta có phải Trương Khởi Linh cải trang không. Nhưng nghĩ lại Trương Khởi Linh đang cùng Ngô Tà chuẩn bị Tết nên đành gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ ấy.

"Hạn bạt." Bạch Bạo Lực chỉ đáp ngắn gọn.

Tương truyền, hạn bạt đao thương bất nhập, là một trong bốn tổ tông của cương thi. Ở thời đại không có hỏa lực đầy đủ, chúng là tồn tại gần như vô địch, gặp là chết. Nếu chỉ có một con, lựu đạn của Bạch Bạo Lực còn xử lý được, nhưng với tình hình hiện tại, hạn bạt chắc chắn không chỉ có một.

Nghĩ đến đây, cả người liền đổ mồ hôi lạnh. Lần này đúng là đại chiến thật rồi.

Bọn họ tăng tốc, trong lúc chạy có cảm giác gì đó đang di chuyển trong các công trình, âm thanh kỳ lạ vang lên xào xạc. Giải Vũ Thần quay đầu nhìn chỉ thấy một cái bóng lướt qua.

Còn cách cửa khuyết phía tây một đoạn khá xa, Giải Vũ Thần gỡ khẩu súng AA12 bán tự động sau lưng, bắn một quả pháo sáng lên trời.

Luồng sáng chói chang rực rỡ bừng lên, soi sáng một vùng phía dưới. Ngoài tiếng bước chân rầm rập của đoàn người, những âm thanh kỳ dị ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com