Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: đội quân Hạn Bạt

"Nhanh nữa lên!" Giải Vũ Thần hét lớn. Thừa lúc pháo sáng chưa tắt hẳn mà chạy ra khỏi thành thì đúng là không thể, giờ chỉ còn biết chạy được bước nào hay bước ấy.

Ánh sáng của pháo từ từ mờ đi, báo hiệu nguy hiểm càng lúc càng cận kề. Giải Vũ Thần đột nhiên khựng lại. Ở ngã rẽ phía trước, một sinh vật lông trắng cao đến hai mét bất ngờ lao ra. Nhìn qua, chẳng phải chính là... Hạn Bạt sao?

"Đương gia!" Thất Ca lập tức chắn trước mặt y. Họ đã bị tách khỏi A Đao ở phía trước, còn Bạch Bạo Lực đang đoạn hậu phía sau.

"Lùi lại." Giải Vũ Thần giơ tay đẩy Thất Ca, lùi từng bước một.

Hạn Bạt trông như một con vượn khổng lồ, lông mọc dài rậm rạp, nửa thân trên cực kỳ lực lưỡng, móng tay dài xoắn lại, bàn chân to gấp đôi người thường.

Thứ đáng sợ nhất là gương mặt nó: nhăn nhúm lại ở vùng mắt, đôi tròng xanh toát đầy hung tợn, hai chiếc răng nanh nhô ra như hai thanh thép cắm thẳng vào miệng, tay còn vác một thanh mạc đao nặng cả trăm cân.

Hắc Hạt Tử chạy lên đứng cạnh Giải Vũ Thần, vai kề vai nói: "E là quân táng tùy của Dương Đoan."

Giải Vũ Thần cau mày. Thời cổ, đúng là có tục tùy táng bằng người sống với các vương công đại thần, nhưng ít ai dám mang cả đội quân đi chôn sống cùng. Lăng Tần Thủy Hoàng có hàng vạn binh mã dũng mà cũng chỉ là tượng đất nung. Một tiểu tộc trưởng họ Dương mà dám táng nguyên đội quân như thế, đúng là vừa ngông cuồng vừa độc ác.

Nhưng nghĩ kỹ lại, dòng họ Dương thân phận đặc biệt, từng cát cứ một phương. Vào thời Đường, vì chi phí chế tạo mạc đao rất cao nên không được dùng làm đồ tùy táng. Xem ra đây là Dương gia quân, không phải quân chính quy. Nếu thật là một đội quân Hạn Bạt thì khỏi nghĩ chuyện sống sót mà ra ngoài, chết tử tế e còn khó.

"Muốn tạo thành Hạn Bạt cần điều kiện rất đặc biệt. Mà ở đây nhiều thế này, rõ ràng là có người cố tình nuôi ra." Giải Vũ Thần vừa lùi vừa nói khi con Hạn Bạt đang từ từ áp sát.

"Chúng nó từ tầng sâu hơn bò lên." Hắc Hạt Tử chĩa súng, sẵn sàng nghênh chiến. Với loại quái vật cứng đầu thế này, ra tay trước cũng chẳng ích gì.

"'Quan' nằm bên dưới sao?" Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm Hạn Bạt, ánh mắt thoáng liếc về phía dưới.

"Không chắc." Hắc Hạt Tử lắc đầu, vừa định nói thêm thì con Hạn Bạt bất ngờ lao tới, vung mạc đao bổ xuống. Lưỡi đao chạm đất tóe lửa, nơi hai người đứng vừa nãy bị chém thành một cái hố to, bụi mù tung lên.

May mà cả hai kịp nhảy sang hai bên, lập tức nổ súng phản kích, các huynh đệ phía sau cũng đồng loạt dốc hỏa lực yểm trợ.

Sau lưng Giải Vũ Thần là tường thành. Con Hạn Bạt tưởng đã dồn được y vào đường cùng, liền giơ đao chém thẳng xuống. Giải Vũ Thần biết không đỡ nổi, liền lướt men theo chân tường né ra sau, bức tường bị chém vỡ lở từng mảng. Hắc Hạt Tử từ phía sau bắn một tràng đạn thẳng vào lưng nó.

Chiếc súng tự động nòng xoay này có thể bắn 300 viên/phút, từng viên găm vào lưng Hạn Bạt, khói súng mù mịt, bụi đất bay lên mù trời. Một lưỡi đao lớn bất ngờ xuyên ra từ màn khói. Nó chẳng hề hấn gì dù đã trúng hàng trăm phát đạn!

Hắc Hạt Tử ngửa người né, con dao găm ba cạnh của hắn móc vào chuôi mạc đao, kéo mạnh về phía sau. Kim loại chạm nhau tóe lửa, lưỡi dao trượt từ phần cán xuống đến thân đao, hắn vung cổ tay, lập tức giật được vũ khí từ tay Hạn Bạt.

"Đoàng đoàng đoàng!" loạt súng vang lên dữ dội. Không có đao, lại bị hỏa lực mạnh ép đến không tiến được, Hạn Bạt liền nhảy lên mái gác bên cạnh rồi biến mất.

"Không sao chứ?" Giải Vũ Thần chạy tới hỏi, Hắc Hạt Tử lắc đầu ra hiệu chạy tiếp. Cả nhóm tiếp tục di chuyển, sắp đuổi kịp đội A Đao. Nhưng lúc này bên kia cũng đang bị vây hãm: A Đao chặn trước, Bạch Bạo Lực giữ hậu.

"Họ trụ không lâu đâu, phải lên hỗ trợ nhanh." Hắc Hạt Tử nói "Bọn xuất hiện trước chỉ là lũ dò đường, thử thực lực chúng ta. Phải rút lui trước khi 'lão đại' của chúng nó tới."

"Vậy mà cũng đủ khiến chúng ta khốn khổ rồi." Giải Vũ Thần nghe thấy tiếng động hỗn loạn phía sau, bọn chúng lại đuổi tới.

"Quả nhiên vẫn là súng phóng lựu hiệu quả nhất." Hắc Hạt Tử nhìn thấy phía trước, Bạch Bạo Lực dùng súng phóng lựu bắn tan xác một con Hạn Bạt.

Cả nhóm đuổi kịp đội của A Đao, Bạch Bạo Lực liền chạy lên hỗ trợ cô, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử thành đội đoạn hậu, hỏa lực từ phía sau dồn hết lên bảo vệ họ.

Vừa quay đầu lại, họ sững người: đằng sau là cả một bầy Hạn Bạt đuổi tới. Đây chắc là lần đầu tiên họ dùng chữ "bầy" để miêu tả loại sinh vật này.

"Lão Thất, cố trụ đến khi chúng đến đủ đông." Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử mỗi người cầm một gói thuốc nổ, chia nhau trấn giữ hai hướng đông và nam.

Đúng như dự đoán, Hạn Bạt từ bốn phương tám hướng ập đến. Khi thấy từ xa đã dày đặc, hai người lập tức châm ngòi, ném mạnh thuốc nổ.

"ẦM! ẦM!"

Hai tiếng nổ long trời, cả hai hướng bị thổi tung thành tro bụi, cung điện vốn nguy nga bị san thành bình địa. Nhưng bọn Hạn Bạt tránh thoát được vẫn tiếp tục xông lên, hai người lại ném tiếp thuốc nổ. Hắc Hạt Tử vừa bắn vừa đau lòng, nổ chết bọn quái thì cũng nổ bay cả tiền.

Phía A Đao cũng ném thuốc nổ, khiến toàn bộ lòng đất chấn động, có vẻ như cả kết cấu nơi này đang sụp đổ.

Bụi mù che khuất tầm nhìn, một con Hạn Bạt phá vòng vây xông tới trước mặt, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử lập tức lộn ra sau né lưỡi đao quét ngang.

Nhưng con Hạn Bạt này không giao chiến với họ, mà nhảy thẳng vào giữa đội hình, túm lấy người rồi cắn.

"Cứu mạng—á—"

Người của Giải gia còn chưa kịp hét hết câu đã bị nó cắn đứt làm đôi từ phần eo.

Thất Ca xông lên phía trước, giương súng bắn thẳng vào mắt Hạn Bạt hai phát. Nó nổi điên, quật anh ta bay cả mấy mét.

"Lão Thất! / Thất Ca!" Giải Vũ Thần và Triệu Tần hét lên.

Thất Ca lăn một vòng dưới đất, phun ra đầy máu, may mắn được kéo lại kịp lúc. Anh ta ôm bụng, lắc đầu: "Tôi không sao. Giờ nó mù rồi, mau bắn đi!"

Hạn Bạt cầm mạc đao chém xuống, Giải Vũ Thần chớp thời cơ, đạp lên sống đao, lao thẳng lên thân nó. Hạn Bạt giơ móng vuốt định bắt lấy, nhưng y cúi người, tay trái bám lấy thân đao, cả người đu mình lơ lửng song song với cán đao, hai chân kẹp chặt đầu Hạn Bạt.

Y buông tay trái, xoay người cưỡi lên cổ nó, dồn toàn bộ sức mạnh vùng bụng và thắt lưng, lộn ngược một vòng ra sau, rắc một tiếng, thân thể Hạn Bạt xoay tròn 360 độ giữa không trung rồi đổ xuống, đầu vẹo sang một bên.

"Cú đá cắt kéo đẹp mắt thật." Hắc Hạt Tử ngừng nổ súng cũng không quên nhận xét, "Cậu học từ tên Trương câm à?"

Giải Vũ Thần lắc đầu: "Anh ta còn lợi hại hơn."

"Lúc trước có nói sống chết gì cũng phải mượn người từ Ngô Tà." Hắc Hạt Tử ra chiều tiếc nuối.

"Anh ta mà đến, thì Ngô Tà cũng phải đi cùng. Lúc đó càng phiền." Giải Vũ Thần rất thực tế. Nói xong liền quan sát địa hình, cuối cùng chỉ về phía quần thể cung điện đông đúc ở hướng nam: "Bên đó." Y chỉ cho Hắc Hạt Tử, vừa bắn vào đám Hạn Bạt đang cố xông vào.

Chỗ họ có năm con, bị hỏa lực mạnh mẽ chặn đứng bên ngoài.

Hắc Hạt Tử rút bình cồn từ balô, rắc thành một vòng quanh rìa đội hình rồi châm lửa, một nửa vòng lửa bùng lên. Rồi hỏi: "Bên đó xảy ra chuyện gì?"

"Chút nữa sẽ còn nhiều Hạn Bạt hơn nữa lao ra, phải dẫn chúng về phía đó rồi cho nổ tung. Khu đó kín, thích hợp làm vòng vây. Chôn thuốc nổ ở vòng ngoài, dẫn tụi nó vào rồi cho nổ sạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com