Chương 42: tiếng chuông
Nhưng cách này lập tức bị Hắc Hạt Tử bác bỏ. Phải có người mạo hiểm, mà hắn biết rõ người đó sẽ là Giải Vũ Thần.
Hắn suy nghĩ một lát, rồi không cho phép phản đối mà nói với Giải Vũ Thần: "Dụ bọn chúng tới cổng thành rồi đóng cửa lại, quét sạch một mẻ."
"Không được."
Giải Vũ Thần đã nghĩ tới cách này, nhưng nhìn khoảng cách vẫn còn hai nghìn mét, kết hợp thời gian, phương án của y có thể rút ngắn mười phút.
Mười phút với bọn họ lúc này chẳng khác nào dòng suối cứu mạng giữa sa mạc.
Tình hình bây giờ, lãng phí một giây cũng có thể mất mạng.
"Á—" Tiếng kêu đau đớn vẫn tiếp tục vang lên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đội ngũ của bọn họ chỉ di chuyển chưa đến mười mét, hiệu suất quá thấp, cứ như vậy chưa đến được cổng thành thì đạn dược đã cạn kiệt.
"Được, để tôi đi." Hắc Hạt Tử nghiến răng, dọn sạch đồ trong ba lô, bắt đầu nhét thuốc nổ vào.
Giải Vũ Thần đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường, tay vẫn không ngừng chuẩn bị thuốc nổ, nghe thấy lời hắn thì nhíu chặt mày.
Hắc Hạt Tử biết Giải Vũ Thần sẽ không đồng ý, vội lên tiếng trước khi y mở miệng:
"Cậu vừa trúng độc, xương gãy còn chưa lành, để tôi đi. Hơn nữa, trong bóng tối, tôi mới là vua."
Câu nói cuối tuy hơi trẻ con một chút, nhưng là sự thật.
Giải Vũ Thần dù không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu, đưa thuốc nổ cho hắn:
"Vậy anh cẩn thận."
"Ừ."
*
Số người trong đội càng lúc càng ít, họ dần áp sát lại gần Bạch Bạo Lực. Bạch Bạo Lực nghe được kế hoạch của họ, bèn lấy ra hai quả lựu đạn rất đặc biệt.
Đó là lựu đạn nhiệt áp: sức công phá cực mạnh, phạm vi sát thương rộng, còn có thể gây nổ lần hai. Không cần nói cũng biết là hàng đã được Bạch Bạo Lực cải tiến lại:
"Hai quả là đủ, mấy quả còn lại dùng để dụ đám hạn bạt."
"Biết ngay cậu có hàng xịn mà." Hắc Hạt Tử cất lựu đạn, nhặt một cái xác hạn bạt dưới đất, chà lên người để che lấp mùi. Dù không chắc có hiệu quả hay không, nhưng hắn xem Resident Evil thì thấy người ta làm vậy.
Hắn nhắm đến một cung điện bên cạnh, nơi đó dễ ẩn nấp, hạn bạt cũng ít. Đợi đến khi Bạch Bạo Lực dùng súng phóng lựu xử lý đám hạn bạt trước mặt, hắn phải tranh thủ thời cơ. Trước khi hành động, hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần không nhận ra ánh mắt của hắn, chỉ tập trung vào việc chiến đấu.
"Lên!" Bạch Bạo Lực quát khẽ, Hắc Hạt Tử lập tức biến mất không thấy bóng dáng, nhanh đến mức khiến cả đội giật mình.
Giải Vũ Thần quay đầu nhìn theo, thấy bóng hắn biến mất trong một đống gỗ mục, lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, như thể đang cảm nhận cái chết.
Y siết chặt khẩu súng trong tay, thầm niệm:
Phải sống trở về.
*
Chờ đợi luôn là thứ dài đằng đẵng. Bên này, đám hạn bạt cứ từng đợt từng đợt tràn đến, cảm giác y như trong Plants vs. Zombies khi hệ thống báo "một đợt lớn zombie đang đến". May mà công nghệ hiện đại phát triển, vũ khí nóng hiện giờ mạnh hơn hẳn vũ khí lạnh ngày xưa, nên dưới loạt tấn công, đám hạn bạt liên tục ngã gục, chất đầy xác quanh họ.
Hắc Hạt Tử đã tẩm rượu lên đống xác, lửa lan ra, gặp lớp mỡ trên thi thể thì bùng cháy dữ dội. Nhiệt độ tăng cao, cả nhóm bị thiêu đốt bởi sức nóng, không sợ nhiệt mà sợ bị khói làm ngạt chết.
Nhưng lửa quả thật có tác dụng, hạn bạt không dám lại gần nữa. Họ tranh thủ chạy thêm được trăm mét rồi lại phải dừng.
Đây là một cuộc chiến tiêu hao. Vừa chạy vừa dừng, vừa bắn vừa thay đạn, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Giải Vũ Thần nhìn về phía cụm cung điện xa xa, không biết hiện tại Hắc Hạt Tử thế nào, nhưng nhìn hướng đám hạn bạt đổ dồn về phía họ, có vẻ bọn chúng chưa phát hiện ra có người chạy sang hướng khác.
Giữa lúc kịch chiến, A Đao bị thương, đạn trong súng phóng lựu của Bạch Bạo Lực cũng hết sạch.
Họ chỉ còn lại súng và thuốc nổ, nhưng cũng không trụ được bao lâu nữa.
Đám hạn bạt trước mắt vừa bị hạ gục, xung quanh tạm yên tĩnh một chút, nhưng từ xa lại truyền đến những tiếng gầm gừ. Giải Vũ Thần thở dốc nói:
"Không thể cứng đối cứng được, phải tìm nơi ẩn nấp."
A Đao băng bó vết thương, kéo xác một con hạn bạt lại:
"Phủ lên người."
Mọi người đều bôi thứ chất lỏng tanh tưởi trên thi thể hạn bạt, rồi chui vào các cung điện bên cạnh. Triệu Tần và Thất Ca đi theo Giải Vũ Thần chạy về phía đông, những người còn lại tản sang phía tây.
May mà hoàng lăng có nhiều lối rẽ, kiến trúc cũng dày đặc. Họ khom người, di chuyển dưới mái hiên, nghe tiếng hạn bạt thì lập tức trốn vào cung điện gần đó.
Giải Vũ Thần núp sau cửa, quan sát tình hình bên ngoài. Không ai biết thi thể hạn bạt có tác dụng thật hay không, cũng không rõ hạn bạt phân biệt người sống dựa vào khứu giác, thị giác hay thính giác.
"Cộc cộc cộc..." Ngoài cửa vang lên tiếng xương cốt ma sát lạnh lẽo, theo sau là tiếng bước chân nặng nề, càng lúc càng gần.
Hạn bạt đã tới.
Ba người nín thở, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, giữa họ và đám hạn bạt chỉ cách một cánh cửa.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng động từ bên ngoài bỗng xa dần, dường như chúng phát hiện điều gì đó kinh khủng hơn và bỏ chạy.
Cả ba vừa thở phào, thì bỗng nhiên dưới lòng đất vang lên tiếng chuông nặng nề, như tiếng cá voi gầm rú trong lòng biển, khiến người ta hồn phi phách tán.
Tiếng chuông chậm rãi vang vọng khắp nơi, bên ngoài như có gió nổi lên. Nghe kỹ lại là tiếng hạn bạt hú lên ầm ĩ, tất cả đều lao về phía tiếng chuông.
Giải Vũ Thần lờ mờ đoán được vị trí phát ra tiếng chuông. Đúng lúc đó, điện thoại vệ tinh vang lên, truyền đến giọng nói của Hắc Hạt Tử.
"Hoa Nhi, ở đây có một tháp chuông, tôi đã dẫn bọn chúng qua đây rồi. Cậu đưa người rút khỏi thành, đóng cổng lại."
"Còn anh?" Giải Vũ Thần trầm giọng hỏi.
"Tôi à..." Hắc Hạt Tử cười, sau đó là tiếng "đoong" thật lớn. Hắn lại kéo chuông, âm thanh xuyên qua điện thoại như muốn xé tai người nghe. Giải Vũ Thần vội bịt ống nghe lại, sợ hạn bạt bên ngoài nghe thấy mà xông vào thì tiêu.
"Hạt Tử?" Giải Vũ Thần không nghe thấy gì nữa.
"Tôi đây." Giọng bên kia hờ hững nhưng vẫn bình tĩnh. Hắn lại kéo chuông thêm hai lần, thở dốc:
"Cái chuông chết tiệt này quá nặng. Tôi tới ngay, mấy người cứ đi trước. Tôi phải tìm chỗ trốn, đám hạn bạt này mê tiếng chuông một cách kỳ quặc, đổ dồn cả về đây rồi, trông hoành tráng lắm, tôi chụp hình rồi, ra ngoài sẽ cho cậu xem."
"Sau khi nổ xong, tôi cho anh mười phút, đừng bắt tôi phải đi tìm anh."
"Không cần đâu... Á!" tiếng bên kia đột ngột bị ngắt. Điện thoại vệ tinh phát ra tiếng ù ù.
"Hạt Tử! Hạt Tử!" Giải Vũ Thần hoảng hốt gọi, nhưng không có tiếng đáp, chỉ còn lại tiếng điện giật "xì xì". Y nhận ra có chuyện chẳng lành, não như ngừng hoạt động trong vài giây rồi mới tỉnh lại. Bên ngoài lúc này đã không còn âm thanh.
"Tôi ra ngoài xem." Giải Vũ Thần không biết bản thân có còn tính là bình tĩnh nữa không. Triệu Tần lo lắng định giữ y lại, nhưng Thất Ca ra hiệu: để y đi.
Giải Vũ Thần thận trọng nhảy ra ngoài, phát hiện bên ngoài yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng chuông vang vọng, nhưng tiếng kéo chuông tiếp theo mãi không vang lên nữa.
Y đạp lên lan can, trèo lên mái nhà. Trên mái là ngói lưu ly màu vàng óng ánh, lợp kín không khe hở, bên trên còn có vài con thú ngồi trang trí.
Đứng trên đỉnh mái, y không cần trốn tránh nữa, nhìn về phía cụm cung điện phía trước. Nơi đó tối đen như mực, dường như tất cả hạn bạt đều tụ lại một chỗ.
Y bắn pháo sáng về phía ấy, đám hạn bạt cứ như bị thôi miên, chen chúc quanh khu cung điện không nhúc nhích: khung cảnh vô cùng kỳ quái. Khoảng cách quá xa, y không nhìn rõ có chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng điều khiến Giải Vũ Thần lo nhất... lại không phải cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com