Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: sụp đổ

Y nhảy xuống từ nóc nhà, Triệu Tần và Thất ca cũng từ trong cung điện lao ra, không ai nói gì, Giải Vũ Thần dẫn bọn họ chạy thẳng về phía cổng thành.

Lúc tới được Tây Khuyết Môn, A Đao và Bạch Bạo Lực đã đến, còn có thêm hai thủ hạ của Giải gia, những người còn lại, xem chừng đều đã bỏ mạng.

Không ngờ xuống tới hơn trăm người, cuối cùng chỉ còn lác đác vài kẻ sống sót.

Chưa kịp thở dốc, phía sau bỗng bùng lên ánh lửa ngút trời, cả một vòng cung điện đồng loạt bị kích nổ, tiếng nổ long trời lở đất vang lên cùng lúc với đám mây hình nấm bốc cao lên không trung. Trong chốc lát, những tòa cung điện uy nghi hùng vĩ hóa thành đống đổ nát tan tành.

Sóng xung kích dữ dội đến mức màng nhĩ ai nấy như sắp rách toạc, tất cả vội vã bịt tai lại.

Chưa dừng ở đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển, từ trên trời lác đác rơi xuống từng mảnh đá vụn và bụi cát, thế giới trước mắt như xoay cuồng đảo lộn, mọi người chao đảo không đứng vững.

"Nơi này sắp sụp đổ rồi, mau rời khỏi đây!" Bạch Bạo Lực hô lớn, cùng A Đao chạy ra khỏi thành.

Giải Vũ Thần vịn lấy tường thành, tâm trí đã chẳng còn đặt vào chuyện sụp đổ nữa. Y nhìn đống hoang tàn trước mắt, lại nhìn bốn người thủ hạ còn lại, cất giọng: "Mấy người đi trước đi, tôi phải quay lại tìm Hắc gia."

"Đương gia, nơi này sắp sụp rồi, hay là chúng ta rút trước đi." Thất ca lên tiếng, lời nói tuy lạnh lùng nhưng là vì đại cục mà tính toán. Thế đạo là vậy, lòng người khó dò, nếu chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, thì chính mình sẽ chẳng sống nổi. Anh ta biết đương gia nhà mình và Hắc gia quan hệ rất tốt, nhưng tôn chỉ hành sự của Giải gia vẫn luôn là cẩn trọng, không phải tuỳ hứng.

Giải Vũ Thần hiểu rõ ý của Thất ca, đó cũng là lý do y chọn anh ta làm người dẫn đội.

Lý lẽ y đều hiểu, nhưng lúc này y không thể nào yên tâm mà rời đi, dù trong quá khứ đã từng đối mặt với cái chết của bao nhiêu người, y cũng chưa từng thấy cắn rứt. Nhưng lần này, trong lòng không biết từ khi nào lại treo một tảng đá, không nhìn thấy kẻ đeo kính ấy, y thấy không cam lòng. Chí ít, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Có lẽ là do ảnh hưởng từ Ngô Tà, lúc nào chẳng hay, bên cạnh sự cẩn trọng, trong y lại có thêm một chữ "Nghĩa".

"Đương gia, để tôi đi tìm Hắc gia cho." Triệu Tần lên tiếng.

Triệu Tần và Thất ca là hai loại người hoàn toàn đối lập. Thất ca mọi sự đều đặt đại cục lên trên hết, ưu tiên an toàn của đương gia Giải gia, lúc nghiêm túc sẽ có vẻ vô tình; còn Triệu Tần cũng vì Giải Vũ Thần mà suy nghĩ, nhưng xuất phát điểm lại khác, không phải phản đối, mà là muốn thay y làm điều y muốn làm.

"Không cần, các người nhanh chóng theo họ đi, dọc đường để lại dấu vết, tôi sẽ đuổi kịp." Giải Vũ Thần nói xong liền quay người đi về phía đống đổ nát.

Từng mảnh đá từ trên không vẫn không ngừng rơi xuống, lớn nhỏ đủ cả, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến người thành đống thịt vụn, thân ảnh Giải Vũ Thần dần khuất trong cơn mưa đá văng tung toé.

Ngã rẽ ban đầu đã bị nổ tan nát, đá vụn vẫn tiếp tục rơi xuống, Giải Vũ Thần vừa tránh vừa dò theo dấu vết của Hắc Hạt Tử. Lúc này điện thoại vệ tinh và bộ đàm đều đã vô dụng.

Phạm vi vụ nổ rất rộng, Hắc Hạt Tử đặt thuốc nổ quanh vành ngoài cung điện, cuối cùng dùng lựu đạn áp suất nhiệt để kích nổ.

Trong đống hoang tàn còn vương xác hạn bạt, Giải Vũ Thần sợ rằng dưới một tảng đá nào đó sẽ thấy thi thể của Hắc Hạt Tử.

"Bịch! Bịch!"

Đá rơi càng lúc càng nhiều, như thể trời đang trút xuống một cơn mưa đá.

Tháp chuông hẳn là trung tâm của cụm cung điện, y cố gắng lần tìm tàn tích của toà tháp đó.

Bất chợt cảm giác đầu lạnh đi, một khối đá to cỡ ô tô đổ ập xuống, Giải Vũ Thần nhanh nhẹn nhảy sang bên.

Không ngờ bên cạnh lại là đống đá thô, y vừa đặt chân vào đó lập tức bị kẹt. Dưới đống đá là khoảng rỗng, kê bằng ván gỗ, ván gãy rồi, đá liền dồn lên ép chặt cổ chân y.

Y cố rút chân ra, nhưng mép đá sắc như dao cắt rạch một đường dài trên đùi, đau đến mức y hít sâu một hơi. Nếu bị kẹt ở đây thì chỉ còn nước làm bạn với mồ mả.

Giải Vũ Thần dùng long văn côn bẩy tảng đá phía trên, giảm bớt áp lực, cắn răng mạnh mẽ rút chân ra. Tuy đã thoát ra được, nhưng chân bị rách một mảng lớn, gần như thấy cả xương.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, y ngã vật xuống, đá có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Y lăn sang một bên, chui xuống bên dưới một tấm đá dày chừng nửa mét.

Tấm đá và mặt đất tạo thành một khoảng không hình tam giác hẹp, Giải Vũ Thần tranh thủ băng bó vết thương.

Vết rách sâu hoắm dài ngoằng bên hông chân phải trông cực kỳ khủng khiếp, may mắn là không gãy xương. Không ai có thể tránh khỏi nỗi đau thể xác, dù Giải Vũ Thần từng chịu đựng vết thương nặng gấp trăm lần, lúc này khi tự sát trùng, y cũng đau đến run rẩy.

Băng xong sơ bộ, y quan sát tình hình ngoài tấm đá. Không lâu nữa, cả ngọn núi này sẽ sụp đổ.

Ánh mắt Giải Vũ Thần dừng lại ở một mảnh thanh đồng đối diện. Y sững người, không phải vì mảnh đồng đó, mà là vì chiếc kính râm màu đen bị đè bên dưới.

Kính bị đè nát, vỡ vụn tứ tung, chỉ còn lại khung. Giải Vũ Thần gần như lập tức bò ra khỏi nơi trú, nhặt lấy khung kính, lòng ngổn ngang trăm mối.

Một kẻ dù có nằm giữa bảy con cá sấu cũng không tháo kính, giờ kính lại vỡ vụn trong đống đổ nát. Nhất định là bị tai nạn bất ngờ làm văng ra. Mà đã là tai nạn ấy, chắc chắn là sức mạnh thiên nhiên, con người không cách nào chống đỡ.

Cảm xúc trong y hỗn loạn nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến kỳ lạ. Lý trí nói Hắc Hạt Tử đã chết, nhưng lòng vẫn ôm chút hy vọng mong manh. Y không tin một kẻ như vậy lại dễ dàng chết như thế.

Mặt đất rung lên dữ dội hơn, Giải Vũ Thần vịn vào đá mới đứng được, vừa chuẩn bị bước đi, dưới chân y không biết từ lúc nào đã nứt ra một khe sâu. Khe nứt rộng chừng mười phân nhưng dường như xuyên suốt cả hoàng lăng, đang dần mở rộng.

Y lập tức lùi lại, đá ven khe liên tục rơi xuống, mặt đất như đậu phụ, từng mảng bong tróc.

Khe nứt như nước triều dâng, cuồn cuộn lao đến, như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ xung quanh vào vực thẳm.

Tốc độ lùi của Giải Vũ Thần không theo kịp tốc độ sụp đổ, vết thương ở chân không hề làm y chậm lại. Y như mèo con linh hoạt, nhảy nhót trên đống hoang tàn.

Tuy vậy ngay khi vừa tiếp đất, mặt đất liền bất ngờ sụp xuống, y chưa kịp phản ứng đã rơi vào khe nứt.

Nhưng cú rơi chưa kéo dài nổi một giây, tay y đã bị ai đó nắm chặt lấy, cảm giác ấy như điện giật, cả bả vai tê dại.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc kia.

Hắc Hạt Tử đang nằm bò trên mép khe, giữ chặt tay y, trên mặt hắn dính đầy bùn đất, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười phóng túng quen thuộc.

Họa vô đơn chí, tai nạn luôn không hẹn mà đến.

Một khối đá từ trên cao rơi thẳng xuống lưng Hắc Hạt Tử.

"Chết tiệt!" Hắc Hạt Tử đau đến méo mặt, cau mày nhăn trán, nhưng tay vẫn nắm chặt Giải Vũ Thần không buông.

"Hạt Tử!" Giải Vũ Thần gọi lớn, giọng đầy lo lắng.

"Không sao, tôi kéo cậu lên." Hắc Hạt Tử nghiến răng, thở hắt ra một hơi nặng nhọc.

"Rào" một tiếng, khu vực xung quanh toàn bộ sụp đổ.

Hắc Hạt Tử rơi xuống theo, ôm chặt lấy Giải Vũ Thần, thân mình xoay lại, chỉ mong lúc ngã xuống Giải Vũ Thần không bị thương quá nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com