Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: hành động riêng lẻ

Hai người cứ thế mò mẫm, vô tình lại tìm thấy quyển Thanh Nang Thư mà mọi người đang truy lùng suốt cả hành trình này.

Nhân lúc nghỉ ngơi, Giải Vũ Thần cẩn thận mở Thanh Nang Thư, nhìn nội dung bên trong. Trên đó được khắc bằng tiểu triện, khiến việc đọc hiểu gặp không ít khó khăn. Nhưng do Giải Vũ Thần từng có tiếp xúc với lĩnh vực này, nên xem ra cũng không đến nỗi quá vất vả. Thanh Nang Thư là sự tổng hợp của nhiều loại tri thức, cuốn này mới chỉ là quyển đầu tiên, trên đó còn ghi rõ rằng toàn bộ có năm quyển, cuốn này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Họ vẫn cần phải tìm được những phần còn lại.

Nhìn những ký hiệu và chữ cổ phức tạp kia, tách riêng từng chữ thì còn hiểu được, nhưng ghép lại thành câu thì lại trở nên tối nghĩa khó đoán, chưa kể người xưa không dùng dấu chấm câu, việc ngắt đoạn cũng là một phiền toái lớn.

Những thứ này không thể hiểu ngay được, cần mang ra ngoài tìm chuyên gia Hán ngữ và nhà nghiên cứu lịch sử trợ giúp. Có lẽ "ông chủ" đã chuẩn bị từ trước rồi.

Giải Vũ Thần không tìm thấy phần mình muốn xem, đành cuộn thẻ tre lại cất kỹ. Hắc Hạt Tử thì hoàn toàn không mấy hứng thú với Thanh Nang Thư, nhưng nhìn dáng vẻ của Giải Vũ Thần, ra ngoài chắc sẽ không tránh khỏi một màn đàm phán căng thẳng.

Giải Vũ Thần nhìn trang phục của cổ thi, thản nhiên nói:

"Xem ra đây chính là Đại Tế Ti rồi. Nhưng vì sao ông ta không đem toàn bộ Thanh Nang Thư theo chôn cùng?"

"Cũng có thể chứng minh rằng ông ta không truyền lại Thanh Nang Thư cho hậu nhân. Nếu có thì quyển này đã không nằm ở đây. Trứng không thể đặt hết vào một giỏ. Hẳn là ông ta đã thiết lập cơ chế bảo vệ nào đó, phân tán vật này đi nhiều nơi. Một lát nữa cậu tìm Thanh Nang Thư, tôi tìm đường ra." Hắc Hạt Tử vừa nói, vừa ăn hết hộp cơm xào thịt ớt xanh.

Giải Vũ Thần gật đầu, chống một chân đứng dậy, thấy Hắc Hạt Tử hít sâu một hơi, đột nhiên nhíu mày.

"Sao vậy?" Giải Vũ Thần hỏi, chỉ cần Hắc Hạt Tử có biểu hiện bất thường là y lập tức cảnh giác.

Hắc Hạt Tử nằm dựa vào quan tài như một cái giá, đưa tay ấn vào vùng thắt lưng, thở gấp:

"Không sao, gãy hai cái xương sườn."

Giải Vũ Thần không nói lời nào, bước tới trước mặt hắn, nửa quỳ nửa ngồi, lấy cồn, nước và băng co giãn từ trong ba lô ra.

"Cẩn thận chân của cậu."  Hắc Hạt Tử lo lắng với tư thế đó của y. Giải Vũ Thần lạnh lùng liếc hắn: "Lo cho bản thân trước đi."

Người này, lúc nào cũng chẳng xem trọng thân thể mình, đúng là một tồn tại kỳ lạ.

"Được rồi." Hắc Hạt Tử giơ tay đầu hàng.

"Ngồi thẳng, cởi áo ra." Giải Vũ Thần đỡ lưng hắn. Hắc Hạt Tử cũng không dựa vào nắp quan tài nữa, nghe lời mà ngồi yên.

"Ba đến bốn tuần là ổn, không nghiêm trọng lắm."  Hắc Hạt Tử vừa nói vừa cởi áo. Áo len vừa cởi ra, làn da màu lúa mạch hiện ra đầy rẫy những vết sẹo chằng chịt, có cái cũ, có cái mới. Trên lưng còn một mảng bầm lớn, chắc là do lúc trước bị đá rơi trúng.

"Được thôi, vậy anh cứ nằm đây ba bốn tuần." Giải Vũ Thần vừa giúp hắn sát trùng vết thương, vừa bắt đầu quấn băng từ chỗ xương sườn bị gãy.

"Chỉ cần xuống mộ thì chẳng có giấc nào được ngủ ngon. Ở đây tranh thủ ngủ bù cũng tốt." Hắc Hạt Tử cười nói. Động tác của Giải Vũ Thần dứt khoát, rõ ràng là đã từng làm không ít lần.

Giải Vũ Thần không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Quả nhiên, tuyệt đối không thể cãi nhau với Hắc Hạt Tử.

Băng xong, Giải Vũ Thần trèo ra khỏi quan tài. Chiếc quan tài này làm từ gỗ thường, so với cái phía trên thì đơn sơ hơn nhiều.

Giờ đây cả khu vực dưới lòng đất này giống như một công trường đổ nát, họ đang ở giữa một hố trời khổng lồ. Dường như toàn bộ hoàng lăng đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng mặt đất ngoài tường thành vẫn chưa sụp, y không thấy nước của hào thành.

Giải Vũ Thần tìm chỗ có sóng mạnh hơn rồi bấm gọi điện thoại vệ tinh, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút dài mà không ai nghe máy.

Y tắt máy rồi gọi lại lần nữa, vẫn không có gì thay đổi.

"Rõ ràng là có chuyện rồi." Hắc Hạt Tử mặc xong áo, lấy thêm một chiếc áo khoác đen từ ba lô khoác lên người, rồi nhàn nhã bước ra khỏi quan tài.

Giải Vũ Thần cũng nhận ra có vấn đề, nhưng chuyện gì có thể khiến gọi điện vệ tinh mà không ai bắt máy ? Có thể điện thoại bị mất, nhưng không đến mức cả Triệu Tần và Thất ca đều mất. Cộng thêm một loạt hiện tượng kỳ quái bên dưới này, rất có khả năng là bọn họ bị tấn công, dẫn đến mất ý thức. Cũng không loại trừ khả năng ý thức bị thao túng, trở thành "hành thi". Nhưng dù là trường hợp nào thì cũng chẳng phải điềm lành.

Cuối cùng, y bắn một quả pháo sáng, mục đích thứ nhất là nếu Thất ca bọn họ chưa gặp chuyện, thì đây có thể coi như tín hiệu bình an; thứ hai là để quan sát rõ bố cục phía dưới.

"Không thể chậm trễ, hành động thôi."  Hắc Hạt Tử chỉ vào ba hướng. "Ba hướng đó rất có khả năng là đầu mối. Tôi đi góc tây nam xem có đường leo lên không."

Giải Vũ Thần lo lắng nhìn Hắc Hạt Tử, rút điện thoại vệ tinh ra gọi thêm một cuộc, điện thoại vệ tinh của Hắc Hạt Tử vang lên, hắn giơ điện thoại ra lắc lắc về phía Giải Vũ Thần.

"Mười lăm phút phải liên lạc một lần, ba tiếng sau quay lại đây hội họp. Nếu có phát hiện thì bắn pháo sáng."  Giải Vũ Thần dặn. Y nhất định phải ra điều kiện rõ ràng với Hắc Hạt Tử, bởi hắn vốn dĩ luôn hành động theo ý mình, nếu không nói rõ thì hắn rất có thể vì một đầu mối mà đi sâu vào điều tra, rồi biến mất luôn. Sau đó nếu gặp chuyện, sẽ khiến người khác vô cùng phiền não.

Hắc Hạt Tử châm điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay mà không hút, cứ thế buông tay bước về hướng tây nam, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối cùng với ánh sáng lụi tàn của quả pháo.

Giải Vũ Thần lấy cây long côn ra vặn mở, trong lòng đầy suy nghĩ. Trước đó Hắc Hạt Tử từng nói, cây côn này có thể làm gậy chống. Giờ thì lời đùa thành thật, y không thể không dựa vào nó để giảm tải sức nặng.

Y đi theo hướng Hắc Hạt Tử chỉ, đi khoảng mười phút thì tới trước một tòa cung điện chỉ còn phần nền vuông vức, trên thì toàn đá và gỗ, chỉ có năm bậc thềm phía dưới là còn nguyên vẹn.

Giữa nền có một cỗ quan tài, nhưng bị vật gì như tấm cửa đè lên, chỉ có thể thấy một góc.

Giải Vũ Thần đẩy tấm cửa ra, rồi bẩy những tảng đá bên trên, để lộ toàn bộ chiếc quan tài. Đó là một cỗ quan tài bằng vàng, màu sắc đã xỉn đi do oxy hóa, nhưng vẫn phản chiếu được ánh đèn của y. Y nhanh chóng mở nắp quan tài, bên trong là một thi thể cổ vẫn còn nguyên vẹn, là một lão giả tuổi cao.

Y không hứng thú gì với chuyện nghiên cứu người này, mà chú ý thấy dưới cổ thi thể có một cuộn thẻ tre. Giải Vũ Thần có thể xác định đây là Thanh Nang Thư, vì trên đó buộc một dải ruy băng màu đen. Y dùng gậy rồng thử xem có cơ quan hay không, quả nhiên dưới cổ thi thể có một sợi dây rất mảnh nhưng dai chắc.

Sợi dây đó xuyên qua cuộn thẻ tre, kéo về phía sau lưng cổ thi. Nếu rút cuộn thẻ tre, dây sẽ đứt và kích hoạt cơ quan.

Sợi dây căng ngang giữa hai bên quan tài, căng vừa phải. Giải Vũ Thần nhìn quần áo của cổ thi, trong lòng khẽ nói "mạo phạm rồi", rồi xé một mảnh vải từ áo cổ thi, kéo lấy một sợi chỉ từ mép vải rách. Y dùng hai tay kéo thử: chất lượng ổn.

Y buộc một đầu sợi chỉ vào đầu sợi dây, ở chỗ dưới tai trái cổ thi, thắt chặt nút.

Cổ thi tựa trên gối ngọc, để lộ khoảng trống dưới cổ. Giải Vũ Thần luồn sợi chỉ chưa buộc qua phần dưới cổ, vòng quanh cuộn thẻ tre, đến tai phải thì buộc thắt nút lại, kéo nhẹ một cái, nút thắt liền siết chặt, độ căng gần bằng sợi dây ban đầu.

Như vậy dây thay thế đã làm xong, y chỉ cần cắt sợi dây gốc ở giữa hai nút thắt là có thể lấy được thẻ tre.

Y vừa rút dao ra chuẩn bị cắt dây thì điện thoại vệ tinh đột nhiên đổ chuông.

Trong hoàn cảnh này: môi trường yên ắng, căng thẳng, lại đang cực kỳ tập trung, tiếng chuông này thật sự dọa y thót tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com