Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: nguy hiểm trùng trùng

Tay Giải Vũ Thần khẽ run, nhận cuộc gọi rồi im lặng, tiếp tục cẩn thận cắt sợi dây.
Cuộc gọi này vốn chỉ để xác nhận an toàn, chỉ cần kết nối là biết người kia không sao, nên cả hai đều ăn ý mà không nói lời nào.

Y nhìn sợi dây sắp bị cắt đứt, tim không khỏi siết lại. Tuy nhiên, điều ngoài ý muốn không xảy ra. Ngay khi sợi dây mảnh bị cắt đứt, sợi chỉ khâu lập tức phát huy tác dụng, kéo chặt đoạn dây bị đứt. Cái nút y buộc vô cùng đặc biệt: lực kéo càng lớn thì nút càng chặt, không hề bị trượt.

Từng chút một, Giải Vũ Thần đẩy thẻ tre ra ngoài, cẩn thận lấy đi rồi lập tức rút lui.
Hắc Hạt Tử chắc hẳn đã nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ chiếc quan tài trong bóng tối, nên mới có thể xác định vị trí chính xác cho y.

Y vội vàng di chuyển đến vị trí tiếp theo. Nơi này bằng phẳng hơn một chút, vừa đến nơi, một cỗ quan tài vàng óng hiện ra ngay trước mắt, không hề bị chôn lấp.
Y tiếp tục làm theo phương pháp cũ, lại lấy được một cuộn Thanh Nang Thư từ trong đó.

Địa điểm thứ ba cách khá xa, Giải Vũ Thần đi mất hơn hai mươi phút, cứ thẳng hướng đông. Cho đến khi thấy được chiếc quan tài tiếp theo, y khựng lại đầy nghi hoặc.

Đó là một cỗ quan tài thanh đồng, toàn thân loang lổ rỉ sét, điều kỳ quái nhất chính là... nắp quan tài đã bị mở!
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, da đầu Giải Vũ Thần đã tê rần lên.

Từng xuống mộ nhiều năm, gần như không còn chuyện gì có thể khiến y hoảng sợ. Chỉ cần thứ đối mặt không phải con người, thì với sự cẩn trọng và thân thủ linh hoạt, y luôn có thể xoay xở trong hiểm cảnh.

Nhưng lần này, chỉ vừa nhìn thấy cỗ đồng quan mở nắp kia, y đã bản năng mà muốn tránh xa.

Tuy vậy, vì cuốn Thanh Nang Thư, y vẫn do dự bước tới. Địa hình xung quanh y đã nhìn qua, bên tay phải có các tảng đá lớn cùng nhiều vật che chắn. Y quyết định tiếp cận từ đuôi quan tài, nếu có chuyện gì bất trắc có thể kịp thời rút lui.

Từng bước tiến lại gần, y chiếu đèn pin vào trong, ánh sáng xiên qua miệng quan tài giúp y nhìn thấy rõ ba cuộn Thanh Nang Thư đặt ở đầu quan, nằm sát nhau trông giống một chiếc gối tre.

Giải Vũ Thần bước tới từ đuôi, nhìn rõ toàn cảnh bên trong quan tài, tim lập tức treo lơ lửng.
Sau khi người chết được chôn cất, quanh thi thể thường được đặt đầy đồ tùy táng. Nếu đủ nhiều, những món ấy sẽ xếp thành một vòng kín bao quanh người chết.

Giải Vũ Thần cũng thấy bên trong có rất nhiều đồ tùy táng, nhưng những món đó chỉ được xếp sát theo thành quan tài, phần trung tâm đáng lý ra là nơi thi thể nằm lại để trống, lác đác vài món đồ gốm.

Điều đó chứng tỏ rõ ràng: cỗ đồng quan này từng có thi thể nằm trong đó. Xung quanh xếp đầy đồ, mà thi thể lại không thấy đâu. Một số đồ còn lăn vào đúng vị trí của thi thể, cái chỗ đang để trống ấy.

Vậy, thi thể đâu rồi? Giải Vũ Thần chau mày.

Thời điểm thi thể biến mất là điều rất quan trọng. Nếu từ vài chục năm hay cả trăm năm trước đã từng bị khai quật, thì không vấn đề gì. Nhưng nếu chỉ mới xảy ra gần đây, thì khó mà nói được.

Và y nhanh chóng nhận ra, thi thể này mới chỉ biến mất khoảng hai tiếng trước. Chính là sau khi nơi này xảy ra sụp đổ diện rộng.

Nếu nắp quan tài đã bị mở từ trước, thì sau vụ sập, bên trong chắc hẳn phải ngập đầy đá vụn. Nhưng quan tài lại rất sạch sẽ, chỉ có đồ tùy táng. Điều duy nhất hợp lý là: thi thể vừa mới đẩy nắp quan tài ra rồi tự mình bỏ trốn.

Nghĩ đến đây, Giải Vũ Thần bất giác liên tưởng đến một cảnh tượng kỳ dị đến rợn người: cái xác trong quan tài tự mở nắp, ra ngoài chơi một vòng, rồi lại quay về đậy nắp ngủ tiếp...

Kỳ quái mà cũng buồn cười. Y xưa nay vốn không tin chuyện ma quỷ, nhưng từ sau khi quen biết Ngô Tà, y cảm thấy, có kể rằng trong quan tài có cương thi nhảy múa cũng chẳng có gì quá lạ lùng nữa.

Gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, y nhặt ba cuộn Thanh Nang thư lên, cẩn thận bỏ vào balo bảo vệ kỹ lưỡng.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vệ tinh lại reo lên. Là Hắc Hạt Tử gọi tới. Giải Vũ Thần nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng vội vã, đầy nghiêm túc.

"Hoa Nhi, mau rút lui!"  Hắc Hạt Tử hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, giọng hắn vang lên kèm theo tiếng bước chân gấp gáp và tiếng gió ù ù, rõ ràng đang chạy.

Giải Vũ Thần không chậm một giây, lời vừa dứt thì một quả pháo sáng đã được bắn lên trời, đánh dấu vị trí của Hắc Hạt Tử.

Y lập tức quay người chạy về hướng đông để hội hợp. Vết thương trên người lại bắt đầu tái phát, nhưng y không thể dừng lại, cũng không có thời gian để lo đến nó.

Sau lưng, cách chỉ hơn mười mét, y cảm nhận được một luồng sát khí âm lạnh đang áp sát.
Giải Vũ Thần hiểu vì sao Hắc Hạt Tử lại phải chạy. Chắc chắn là đang trên đường tới hỗ trợ y.

"Tình hình thế nào?" Giải Vũ Thần hỏi

"Tâm Dịch."  Hắc Hạt Tử trả lời. Rồi lại nói thêm: "Chạy chếch sang bên."

Pháo sáng nhanh chóng tắt, bóng tối lại bao phủ toàn bộ không gian.

Giải Vũ Thần lập tức bẻ hướng chạy về phía bắc, nơi có ít chướng ngại vật hơn, từ xa còn có thể thấy tường thành đổ nát, chắc hẳn là bức tường cung điện ngày xưa.

Đến gần mới thấy: sát chân tường là hàng loạt quan tài được đặt thẳng hàng, đầu quay về tường, đuôi hướng ra giữa thành, nối đuôi nhau dài không thấy điểm cuối.

Tất cả nắp quan tài đều đã bị mở. Có cái bên trong toàn đá vụn, có cái chỉ còn nửa phần bị vỡ nát.

Giải Vũ Thần lập tức nhận ra, đây chính là những quan tài của đám hạn bạt.

Luồng sát khí nồng nặc đã gần sát sau lưng, y cấp tốc nghiêng người né sang một bên. Trong không gian chật hẹp, những pha cận chiến như vậy chính là sở trường của Giải Vũ Thần. Sự linh hoạt và phản xạ cực nhanh khiến y thường chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, ngay khi y vừa bật người né sang thì trên lưng đột ngột bị thứ gì đó đánh một cái, mạnh đến nỗi khiến y ngừng thở trong một giây. Cơn đau dữ dội không thua gì bị một tảng đá lớn đập vào ngực.

Y ngã sấp xuống đất, miệng trào máu. Nhưng thần kinh và cơ thể vốn luôn căng như dây đàn khiến Giải Vũ Thần ngay lập tức lăn sang một bên hai vòng theo phản xạ sinh tồn.

Chỗ y vừa nằm lập tức bị đánh thành một cái hố sâu hoắm, mặt đất nứt toác kéo dài. Đủ để thấy cú đánh vừa rồi mạnh tới mức nào.

Lúc này y mới thấy rõ thứ tạo ra cú đánh ấy: là một thanh mạc đao. So với trước đó thì thanh đao này rõ ràng nặng hơn rất nhiều.
Còn chưa kịp nhìn kỹ kẻ đang cầm đao có phải hạn bạt hay không, thì đao lại bổ thẳng về phía y.

Giải Vũ Thần cắn răng chịu đau, lấy tay chống vào tảng đá cao ngang hông bên cạnh, mượn lực nhảy vọt ra sau tránh né.

"ẦM!"  Tảng đá vỡ vụn thành từng mảnh.

Y đã lùi xa một khoảng, nhưng ngay khi vừa ổn định lại, cơn đau nhói từ vùng thắt lưng khiến y suýt ngạt thở, như bị kim đâm vào từng dây thần kinh.

"Khụ!"  Y cúi người, lại phun ra một ngụm máu bầm, cảm giác nghẹt thở mới dịu đi đôi chút.

Hắc Hạt Tử, nếu anh còn không tới thì cây rụng tiền của anh chuẩn bị lìa cành rồi đấy. Giải Vũ Thần nghĩ thầm trong bụng.

"Pằng pằng!"  Giải Vũ Thần bắn hai phát súng về phía đám bụi mù, lập tức nghe thấy hai tiếng kim loại va chạm "đinh đang" vang lên.

Giữa đám khói bụi, y nhìn thấy một cái bóng cao lớn. Cao đến nỗi y phải ngẩng đầu mới thấy rõ.

Hình dáng giống người, nhưng cao chừng ba mét. Thứ đó từ trong bụi mù chậm rãi bước ra, miệng phát ra những âm thanh quái dị..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com