Chương 47: Tướng quân Hạn Bạt và "thú cưng" của hắn
Khi đường nét dần trở nên rõ ràng, Giải Vũ Thần nhìn thấy một sinh vật nửa người nửa quái: một thân xác tàn khuyết, toàn thân bị hắc khí bao phủ.
"Người" đó đội một chiếc mũ giáp đen, che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm xanh đen và hàm răng nanh không có môi bao phủ. Nửa thân trên teo tóp, làn da xanh đen, bụng để lộ ra một bên xương sườn đen nhánh như nĩa, phần đùi chỉ còn lại sự đan xen giữa cơ thịt khô và khung xương.
Qua phần tàn dư của trang phục, có thể nhận ra đây từng là một vị tướng quân.
Dù vậy, Giải Vũ Thần vẫn ngửi ra được mùi máu tanh từ thi thể ấy, cả những vết máu dính trên người nó.
Trông có vẻ đã ăn thịt những người chết trong hoàng lăng, nhưng thứ này rõ ràng không có dạ dày, vậy tiêu hoá kiểu gì? Và phần thịt ăn vào chẳng phải sẽ rơi ra từ phần bụng bị hở đó sao?
Gã cao đến ba mét, nhìn qua không linh hoạt cho lắm, nhưng lúc y nhảy lên thì tại sao lại bị đánh ngã?
Không để y kịp suy nghĩ, một lưỡi mạc đao sắc lẹm đã vung thẳng về phía cổ họng y. Giải Vũ Thần vội nghiêng người ra sau, tránh được lưỡi đao chỉ cách yết hầu chưa tới một ly.
Nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó bất thình lình nhảy bổ lên đầu y, dính chặt vào mặt như cao dán chó.
Giải Vũ Thần không nhìn rõ là thứ gì, chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi khủng khiếp xộc vào mũi rồi chạy thẳng xuống dạ dày, khiến y suýt nôn. Trên mặt cũng truyền đến cảm giác đau đớn, như có hàng chục cây kim xăm đang đồng loạt đâm vào da thịt.
Y lập tức túm lấy thứ đó, cảm giác trơn trượt, giống như đầu của một sinh vật thân mềm. Dùng sức bóp mạnh, dường như có thứ gì đó bị bóp nổ, phát ra tiếng thét chói tai. Giải Vũ Thần giật mạnh tay, "xoẹt" một tiếng, thứ đó bị xé xuống, cũng khiến mặt y bị cào trầy. Máu chảy từ xương lông mày và khoé mắt, tràn vào con ngươi, rát buốt.
Y lau máu, lúc này mới thấy một sinh vật màu hồng nhạt đang nhảy ra sau lưng cái xác khô ba mét kia, ló đầu tròn từ cổ gã ra ngoài.
Thú cưng à? Giải Vũ Thần cười nhạt.
Thắt lưng bỗng bị kéo chặt, một cảm giác quen thuộc lướt qua sát người, chưa kịp phản ứng thì y đã bị đưa đến sau một đống kiến trúc đổ nát khác.
"Đó là Tướng quân Hạn Bạt." Giọng Hắc Hạt Tử vang lên. "Nhân vật chính luôn xuất hiện sau cùng."
Giải Vũ Thần ngoái lại nhìn hắn, Hắc Hạt Tử tiến lên phía trước, quan sát Tướng quân Hạn Bạt qua khe hở giữa đống đổ nát.
"Thứ đằng sau hắn là cái gì?" Giải Vũ Thần không rõ vết máu từ đâu đang chảy xuống mắt, cứ lem nhem cả tầm nhìn.
"Đó là Nhai Nhân." Hắc Hạt Tử đáp. "Đừng bị vẻ ngoài hồng hồng mềm mềm lừa, lớp da ấy che giấu toàn bộ răng bên dưới, còn nhiều hơn cả sên, là quỷ ăn thịt người thực thụ."
Giải Vũ Thần lau máu trên mí mắt. Y đã cảm nhận rõ rồi, lúc con quái đó lao đến, mặt y đau như bị kim châm. Gọi nó là quỷ ăn thịt người quả không sai, nhưng bảo nó trông dễ thương thì đúng là mở mắt nói dối.
Hắc Hạt Tử ném cho y một vật gì đó, Giải Vũ Thần tưởng là vũ khí, nhìn lại thì ra là tuýp thuốc mỡ Vân Nam Bạch Dược.
"Bôi nhanh đi, Nhai Nhân tiết ra chất độc gây tê liệt nhân tố sinh trưởng, khiến vết thương khó lành."
Giải Vũ Thần dùng nước rửa qua mặt, rồi bôi thuốc lên.
"Nó mò đến rồi." Hắc Hạt Tử vào thế thủ.
"Không thể cứng đối cứng." Giải Vũ Thần nói. "Tôi còn một quả lựu đạn, nhưng phải tìm thời cơ mới nổ được."
Hắc Hạt Tử đưa y lẩn vào một đống đá vụn khác.
Giải Vũ Thần hiểu, nơi này đã hứng vài vụ nổ, mái vòm phía trên vốn đã yếu, nếu lại nổ thêm quả lựu đạn nhiệt áp nữa, toàn bộ trần sẽ sập xuống. Bọn họ phải leo lên trước rồi mới ném.
Tiếng thét chói tai lại vang lên. Một cục thịt hồng bất ngờ nhảy lên đỉnh đống đá, phát hiện ra hai người thì lập tức kêu loạn lên, như đang báo động.
"Pằng—" Hắc Hạt Tử nổ súng.
Nhai Nhân co tròn lại, cơ thể lộ ra vô số đốm trắng, viên đạn bắn tới lại bị bật ra.
"Gù gù gù—" Tướng quân Hạn Bạt tiến lại gần, bỗng nhảy vọt lên đống đá, từ trên cao nhìn xuống hai người, rồi lao thẳng tới.
Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử lập tức tách ra hai hướng. Tiếng kim loại nặng nề cào vào nền đất vang lên, bụi đất lại tung mù mịt.
"Pằng pằng pằng—" Hắc Hạt Tử nhắm thẳng vào đầu Tướng quân Hạn Bạt, bắn thủng vài lỗ trên mũ giáp, nhưng nó lại không hề hấn gì.
Ngược lại, bị mấy phát súng của Hắc Hạt Tử thu hút, Tướng quân Hạn Bạt lập tức nhảy tới, vọt đến ngay trước mặt hắn. Giải Vũ Thần đang định đánh lén từ phía sau thì bị Nhai Nhân chắn đường.
Nhai Nhân như một quả bóng thịt lăn tròn, dưới ánh đèn, lớp da hồng trong suốt để lộ nội tạng bên trong. Giải Vũ Thần cuối cùng cũng hiểu vì sao thứ chẳng liên quan gì đến người này lại gọi là Nhai Nhân: bởi nội tạng bên trong nó giống của con người đến 90% , mạng lưới thần kinh cũng phân bố cực kỳ tinh vi.
Khi tấn công, nó giống như mèo xù lông, nhưng thứ nó xù là cả đống răng trắng, dày đặc như mèo hoang mọc nấm, nhìn qua còn buồn nôn hơn cả há cảo tôm.
Nhai Nhân trước khi ra đòn sẽ siết cơ, lộn hết những chiếc răng bén nhọn ra ngoài.
Vừa chặn đường Giải Vũ Thần, nó lập tức nhảy lên. Y cũng không rõ thứ này không chân thì lấy gì để phát lực, nhưng động tác lại nhanh và dữ dội.
Tuy nhiên, trông giống chó con, dù dao thương bất nhập, nhưng Giải Vũ Thần vẫn có thể đá bay nó đi. Chỉ cần tốc độ ra chân đủ nhanh, Nhai Nhân không kịp bám vào người y.
Sau khi đá văng nó, Hắc Hạt Tử bên kia đã lao vào chiến đấu dữ dội với Tướng quân Hạn Bạt.
Đao ảnh kiếm quang, âm phong rít rào, một người một quỷ ẩn hiện giữa màn bụi mù.
Gió bụi thổi qua, Hắc Hạt Tử tung chưởng đánh vào cằm Tướng quân Hạn Bạt, vang lên tiếng xương gãy. Hắn lập tức lấy chân trái giẫm lên sườn nó, chân phải quét thẳng vào mặt. Tướng quân lùi mấy bước, Hắc Hạt Tử lật người vòng ra sau lưng, đá tiếp vào eo nó hai phát, khiến nó lảo đảo thêm vài bước, mũ giáp cũng rơi xuống, để lộ hộp sọ trọc lóc cùng vài sợi tóc dài lưa thưa.
Lúc này, toàn bộ xương sườn lộ ra của Tướng quân Hạn Bạt đã gãy rời, xương cằm cũng nứt vỡ.
Giải Vũ Thần hiểu, Hắc Hạt Tử đang muốn dùng bạo lực triệt tiêu khả năng chiến đấu của đối phương. Loại sinh vật nửa người nửa quỷ này không có khái niệm đau đớn, đánh kiểu gì cũng như đấm bao cát, chỉ còn cách tháo rời nó.
Nhưng đối phó với gã to xác ba mét này đúng là không dễ, Hắc Hạt Tử đã ra tay mạnh vẫn chưa thể chặt đầu nó. Tướng quân Hạn Bạt vung đao quét ngang ra sau, Hắc Hạt Tử vội nhảy tránh, quay người chạy về phía Giải Vũ Thần. Y lập tức đỡ lấy hắn.
"Grào!" Tướng quân Hạn Bạt gầm lên, lúc này Nhai Nhân lập tức nhảy lên người nó, chui tọt vào từ phần xương sườn bị gãy. "Khặc khặc khặc khặc..." Cả thân thể Tướng quân Hạn Bạt đông cứng lại, phát ra những tiếng rít quái dị, giống như cảnh Sadako xuất hiện, khiến người ta có cảm giác nó sẽ lao tới cắn người bất cứ lúc nào.
"Cái gì vậy? Tới kỳ sinh sản à?" Hắc Hạt Tử nhếch khoé miệng, thân hơi khom xuống, một tay khoác lên vai Giải Vũ Thần.
"Trông giống đang trị thương." Giải Vũ Thần đỡ lấy hắn, nhận ra hơi thở của hắn dồn dập. Rõ ràng đã bị thương, nhưng giờ hoàn toàn không có thời gian kiểm tra hay băng bó.
Cái Tướng quân Hạn Bạt này, cùng với Nhai Nhân, rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com