Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: mỹ thực kế

"Không thể đợi đến lúc nó biến thân mới đánh, trong phim truyền hình cứ đến đoạn này thì phản diện sa cơ thất thế lại lật kèo." Hắc Hạt Tử nói, "Dù là người hay quái, đều phải ra tay trước."

Giải Vũ Thần bật cười, nghe như vậy thì có vẻ hai người bọn họ mới là kẻ sa cơ thì đúng hơn. Y đẩy Hắc Hạt Tử ra, lướt người dưới cánh tay của Hạn Bạt tướng quân, tiện tay đẩy một viên đạn pháo sáng vào xương sườn nó, rồi trượt ra phía sau một cách thành thục.

Cơ thể Hạn Bạt tướng quân sáng rực lên, khói dày đặc cuộn trào, sức nóng dữ dội lập tức ép con Nhai Nhân từ trong người nó phải lao ra ngoài.

Nó nhe răng nhắm thẳng vào Giải Vũ Thần, còn Hạn Bạt tướng quân thì cơ thể bốc cháy hừng hực, tiếng xương cốt vang lên răng rắc, Hắc Hạt Tử đưa mắt ra hiệu cho Giải Vũ Thần, nhắc y phải cẩn thận.

Nhai Nhân lập tức lăn đến dưới chân Giải Vũ Thần, cắn chặt lấy chân phải đang bị thương của y không chịu buông. Máu bắt đầu thấm ra ngoài băng.

Giải Vũ Thần cắn răng, dùng dao men theo khe hở giữa chân và con Nhai Nhân, bẩy mạnh một cú. Con nhai nhân bám chặt vào bắp chân y, dưới sức mạnh đột ngột ấy kéo theo cả băng và thịt bị xé rách.

Mồ hôi lạnh vã ra trên trán Giải Vũ Thần vì đau đớn, Hắc Hạt Tử lập tức nổ súng bắn vài phát vào con nhai nhân bị bật ra, nhưng nó chẳng hề hấn gì, lăn vào góc tối mất dạng.

"Qua bên kia băng bó!" Hắc Hạt Tử nắm chặt lấy tay t, kéo y chạy ra sau một đống đá.

Chưa kịp để Giải Vũ Thần lên tiếng, Hắc Hạt Tử đã ném cái túi y tế sang bên cạnh y, rồi ngay lập tức rời đi.

Vừa ra khỏi đống đá, Hắc Hạt Tử liền thấy Hạn Bạt tướng quân toàn thân rực lửa đang tiến về phía hắn. Ngọn lửa nhảy múa trên cơ thể nó như yêu hỏa, thanh mạc đao cũng bị ngọn lửa bao phủ, phát ra ánh sáng tà dị, mỗi bước đi đều khiến từng cụm lửa rơi xuống đất.

Hắc Hạt Tử lao sang bên, vọt một phát đến sau lưng Hạn Bạt tướng quân. Giờ con quái này lại như thể được buff thêm sức mạnh, Hắc Hạt Tử hoàn toàn không dễ tiếp cận.

Hạn Bạt tướng quân cũng nhanh nhạy, ngay lập tức nhận ra có người sau lưng, quay phắt người lại vung dao lửa.

Sức nóng còn đến trước cả lưỡi dao, Hắc Hạt Tử kịp thời né tránh, nào ngờ con nhai nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng nhảy bổ vào hắn.

Hắc Hạt Tử xoay người, tay phải thuận thế rút dao găm ba cạnh, vung lên cắt phăng nhai nhân rồi ném nó về phía Hạn Bạt tướng quân.

Tưởng rằng sẽ thiêu cháy được nó, nào ngờ con quái lại không sợ lửa, dính thêm ngọn lửa từ mạc đao liền nhảy vọt lên như được kích hoạt.

Tốc độ nó nhanh như bánh xe gió lửa, lao thẳng đến điểm chí mạng của Hắc Hạt Tử.

Hắn chống tay xuống đất lộn ngược ra sau, chân vung lên đá bay con nhai nhân. Rồi cuộn người lăn một vòng, đối mặt với mạc đao đang chém tới. Một tay chống đất, vận dụng sức mạnh cơ bụng cực tốt, chân duỗi lên tạo góc sáu mươi độ, đá bật lưỡi dao ra. Nhưng tàn lửa bắn lên áo hắn bắt đầu bén cháy, Hắc Hạt Tử lập tức bật dậy phủi lửa.

Tiếng súng vang lên, Hạn Bạt tướng quân đang tấn công hắn liền quay đầu. Hắc Hạt Tử liếc qua, thấy Giải Vũ Thần đang nấp ở một góc hiểm hóc, nổ súng nhắm thẳng vào Hạn Bạt tướng quân.

Hắn lập tức nhảy lên, đâm thẳng dao găm ba cạnh dài ba mươi phân vào cổ sau của Hạn Bạt tướng quân. Chỉ cần xoay lưỡi dao là có thể chặt phăng đầu nó, nhưng do Hạn Bạt tướng cao đến ba mét, Hắc Hạt Tử không có điểm tựa, vừa đâm vào là hắn đã phải lấy đà bật khỏi lưng con quái.

"Á á, nóng chết ông đây rồi." Hắc Hạt Tử gấp gáp dùng đế giày chà xuống đất dập lửa.

Hạn Bạt tướng khựng lại một giây, dao găm xuyên qua cổ họng nó, nhưng nó vẫn tiếp tục vung đao tấn công. Giải Vũ Thần đã không còn ở vị trí ban đầu nữa, Hắc Hạt Tử cũng không thấy rõ y đang ở đâu.

Bên trái vang lên vài tiếng động lạ, Hắc Hạt Tử lập tức nhảy đến nơi phát ra âm thanh, thấy Giải Vũ Thần đang ngồi xổm dưới đất, trước mặt là một cục gì đó bốc khói đen sì, lăn lộn loạn xạ.

Dưới đất là chiếc áo khoác bị cháy thủng mấy lỗ của Giải Vũ Thần, và cả... cơm chiên rơi vãi khắp nơi.

Cơm chiên?

Hắc Hạt Tử cười hỏi: "Cậu dùng mỹ thực kế đấy à?"

Liền nhận được ánh mắt lườm nguýt của Giải Vũ Thần. Y rút dao găm đâm thẳng vào tim con nhai nhân, khiến nó hoàn toàn bất lực, những chiếc răng trên người nó cũng rút lại mềm oặt.

Con nhai nhân hung hăng lập tức hóa thành một bãi chất dẻo nhão nhoét. Giải Vũ Thần đứng dậy, phủi bụi trên tay, nói đầy khinh bỉ: "Động vật thân mềm đều sợ muối."

"Cậu thế mà lại đi lãng phí cơm chiên thịt ớt xanh của tôi như vậy..." Hắc Hạt Tử ra vẻ đau lòng.

"Tôi tưởng anh sẽ mang theo muối." Giải Vũ Thần nhướn mày, đáp một câu đầy oán trách.

"Được rồi, lần sau chắc chắn mang." Hắc Hạt Tử nhìn xuống chân y, thấy băng bó qua loa, nếu còn vận động mạnh thì kiểu gì cũng rỉ máu trở lại, liền nói: "Chạy về phía tây, bên đó có đường sống."

"Anh tìm ra rồi sao lúc nãy không nói?"

"Tôi đoán bằng trực giác." Hắc Hạt Tử nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ tự tin, hoàn toàn không bận tâm việc câu mình nói nghe vô lý đến mức nào.

"Đi thôi, dã thú." Giải Vũ Thần trêu chọc.

"Cẩn thận!"
Hai người cùng lúc hét lên, một tảng đá khổng lồ bay đến, đập trúng nơi họ vừa đứng. May mà cả hai đã né kịp.

"Gào——" theo đó là tiếng gầm rống của Hạn Bạt tướng quân, nó dùng mạc đao như gậy đánh gôn, liên tiếp vung đá về phía hai người. Vừa chạy về phía tây, vừa tránh né, Hắc Hạt Tử thậm chí còn nhấc bổng Giải Vũ Thần lên mà chạy, khiến Giải Vũ Thần cảm thấy chân mình không hề chạm đất.

Hạn Bạt tướng quân theo sát gót, gần như chỉ cách bọn họ trong gang tấc. Giải Vũ Thần không ngờ nó có thể bám đuổi sít sao như thế, nếu không phải do Hắc Hạt Tử mang theo y, có lẽ y đã bị bắt lại từ sớm.

Tiếng xé gió vang lên, hai người đồng thời chia ra, quay người nổ súng. Đạn bắn trúng lưỡi mạc đao của Hạn Bạt tướng quân, luồng khí mạnh mẽ ép cả hai ngã lăn xuống đất.

Hắc Hạt Tử lăn một vòng rồi tản ra, như bóng ma luồn ra sau Hạn Bạt tướng quân. Hắn lập tức xoay người tung quyền, đồng thời vung dao đâm tới.

Giải Vũ Thần mượn lực chấn động từ súng, tiếp tục bắn vào mạc đao, cuối cùng khiến cánh tay Hạn Bạt run lên, lưỡi dao không chạm được Hắc Hạt Tử. Trong khoảnh khắc, Hắc Hạt Tử rút phắt con dao găm ba cạnh khỏi cổ Hạn Bạt tướng quân, đầu nó lủng lẳng nghiêng sang một bên, lắc lư như sắp rơi. Lưỡi dao găm ba cạnh bị nung cháy đỏ vì lửa khiến Hắc Hạt Tử suýt chút nữa buông tay, hắn lập tức nhảy về phía Giải Vũ Thần, nhúng lưỡi dao vào cát để làm nguội.

"Khó chơi thật." Hắc Hạt Tử thở dốc.

Hai người từ khi rơi xuống đây đến giờ gần như chưa có lúc nào được nghỉ ngơi, giờ lại gặp phải con quái khủng khiếp này, sức lực tiêu hao dữ dội, cảm giác bắt đầu đuối dần.

"Máy móc còn có lúc treo máy, thứ này chắc chắn cũng có điểm yếu." Mắt Giải Vũ Thần ánh lên sự sắc bén như ưng.

"Ngọn lửa trên người nó quá mạnh, chưa từng thấy cương thi nào không sợ lửa cả." Hắc Hạt Tử tùy tiện lau dao găm ba cạnh dưới nách, lưỡi dao lập tức đen bóng như mới.

"Xem ra, chặt đầu cũng vô dụng." Giải Vũ Thần nhìn cái đầu của Hạn Bạt tướng đang di chuyển từ vai trái sang vai phải, dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com