Chương 49: bảy hạt táo tàu
"Lại tới nữa rồi!" Hắc Hạt Tử nhìn những tảng đá như mưa sao băng lao thẳng xuống, trong lòng thầm mắng không dưới một nghìn lần: "Má nó chứ!"
Hai người, hắn và Giải Vũ Thần, trốn đông né tây để tránh những cú tấn công như thiên thạch từ tên hạn bạt tướng quân. Một khối đá to bằng chiếc xe tải rơi sát bên vai Hắc Hạt Tử, nện xuống mặt đất làm nó rung chuyển dữ dội, chân hắn cũng bị chấn động tới tê dại.
"Mẹ kiếp! Bự thế này mà nó cũng nhấc lên nổi à?" Hắc Hạt Tử hét lớn, "Đây là phiên bản Trung Quốc của Hulk chắc?"
"Lại bắt đầu sụp nữa rồi!" Giải Vũ Thần nghe tiếng hét của hắn, từ phía bên kia tảng đá chạy tới. Nhưng còn chưa kịp đến nơi thì nơi khóe mắt y đã thấy một luồng lửa bùng lên. Hắc Hạt Tử nhanh như chớp đè cổ Giải Vũ Thần xuống, hai người cùng khom người né tránh.
Trên đầu họ là một thanh mạc đao rực lửa đang cắm phập vào tảng đá khổng lồ. Tên hạn bạt quân nhảy tới với động tác kỳ quái.
Hắc Hạt Tử lập tức cởi áo khoác, quấn vào chuôi đao rồi vuốt dọc lên lưỡi đao, lửa lập tức bị dập tắt. Hắn rút đao ra, nhắm thẳng vào tướng hạn bạt rồi ném đi.
Bất kể là vũ khí gì, vào tay Hắc Hạt Tử đều như cá gặp nước. Mạc đao không tạo đường cong bay, mà theo một đường chéo thẳng, cắm thẳng vào tim tên hạn bạt với tốc độ và độ chính xác đến đáng sợ.
Tên hạn bạt bị lực tác động đánh lùi liên tiếp. Hắc Hạt Tử nhảy tới, một tay bám lấy chuôi đao, chân phải móc lấy thanh đao, dùng mũi chân tìm điểm tựa rồi vắt người như treo ngược lên, thoáng sau đã chuyển thành tư thế nửa ngồi trên chuôi đao. Sau đó, hắn lạnh lùng cắm thẳng con dao găm ba cạnh vào giữa cổ hạn bạt tướng quân, tay xoay mạnh, trực tiếp vặn đứt đầu nó.
Tên tướng hạn bạt lập tức bất động, ngọn lửa toàn thân cũng biến mất. Hắc Hạt Tử không quên đổi tư thế, rút áo khoác ra khỏi chuôi đao, ngồi vắt vẻo lên đó trông như đang phô diễn bản thân.
Nhưng trong mắt Giải Vũ Thần, hành vi của hắn chẳng khác gì con khỉ đang chơi đùa trên cành cây ở núi Nga Mi.
"Sắp sập nữa rồi." Giải Vũ Thần nhìn những khối đá vẫn tiếp tục rơi như mưa.
Hắc Hạt Tử nhảy xuống, vỗ vỗ tay, đột nhiên sát khí ập tới từ phía sau. Giải Vũ Thần còn chưa kịp cảnh báo, Hắc Hạt Tử đã tránh được, nhưng sau lưng vẫn phát ra tiếng "xoẹt", áo bị xé toạc.
"Khặc..." Cơn đau sau lưng khiến hắn nghiến răng trợn mắt.
"Hạt Tử!" Giải Vũ Thần chưa từng nghĩ mình có thể di chuyển nhanh như thế, y gần như là dịch chuyển tức thời, vọt đến trước mặt tên hạn bạt tướng quân, rút đao chém đứt bàn tay với móng vuốt như dao của nó.
Tay còn lại lại bổ tới, Giải Vũ Thần lập tức lách ra phía sau nó, đâm liên tiếp vào lưng, nhưng vẫn vô dụng, tất cả giống như đang đâm vào thép vậy.
Tên hạn bạt tướng quân dùng tay trái duy nhất rút thanh mạc đao cắm trên ngực mình ra, quay mạnh về phía sau, đập vào vai Giải Vũ Thần. Y bị hất văng đi mấy trượng, Hắc Hạt Tử vội lao tới, kịp đỡ lấy y trước khi rơi xuống đất. Nhưng vì thể lực đã cạn kiệt, lại đang bị thương, Hắc Hạt Tử không trụ nổi, cả hai ngã nhào xuống đất.
May mà cú ngã được đệm nên Giải Vũ Thần không bị thương thêm lần nữa. Hắc Hạt Tử đỡ y dậy, y đưa tay sờ lên vai, cảm giác quen thuộc này... lại gãy xương rồi.
Giải Vũ Thần cảm thấy rõ ràng cơ tay phải đã mất lực, tay phải gần như tê liệt, không cử động nổi nữa.
"Coi chừng đá rơi!"
Hai người vội tìm chỗ ẩn nấp, nơi họ vừa đứng đã bị đá lớn đè nát.
"Chạy mau." Họ hoàn toàn không có thời gian xử lý vết thương.
Đá vụn rơi xuống như mưa, hai người bị va đập không ít, còn phải né tránh những khối đá khổng lồ to hơn cả chục lần người họ.
Đang chuẩn bị chạy tiếp, họ chợt phát hiện tên tướng hạn bạt không thấy đâu nữa, cái đầu lúc nãy đã bị vùi dưới đống đá.
Thứ không nhìn thấy luôn nguy hiểm gấp trăm lần.
Cả hai thoát khỏi khu vực giao chiến, cố gắng che giấu thân hình, rồi liều mạng chạy về phía tây.
Giải Vũ Thần chạy sau Hắc Hạt Tử, nhìn thấy vết thương từ vai trái kéo dài tới eo phải của hắn vẫn không ngừng chảy máu, băng gạc đã bị xé rách và bung ra từ lâu, không khỏi thắt tim lại.
Lúc hai người đang chạy hết tốc lực, trong bóng tối phía trước chợt có tiếng "vút", một thanh mạc đao bay thẳng tới. Mạc đao vừa to vừa nặng, lại cực nhanh, Hắc Hạt Tử biết chính mình không thể đỡ nổi, chỉ có thể né. Nhưng phía sau hắn là Giải Vũ Thần, không hề biết gì.
Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn không kịp nói gì, chỉ có thể dùng hai tay giữ lấy con dao găm chắn trước ngực.
"Keng——" Mũi mạc đao đâm trúng đúng vào dao găm. Nhưng vì tay trái Hắc Hạt Tử đang nắm lưỡi dao, nên bị cắt sâu một đường, cả tay run lên.
Dù hắn đã chắn được lưỡi đao, ngăn mình và Giải Vũ Thần bị xiên thành thịt nướng, nhưng vẫn không đỡ nổi lực đạo, bị đánh ngã ra sau, đè thẳng lên người Giải Vũ Thần. Y hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đè ngã xuống đất cùng hắn.
Hắc Hạt Tử buông lỏng tay, dao găm ba cạnh đẫm máu và mạc đao rơi xuống đất.
"Hạt Tử..." Giải Vũ Thần hoảng hốt, cố chịu đau nơi vai phải, vội đỡ lấy Hắc Hạt Tử đang nằm trên chân mình. Hắc Hạt Tử vừa thở dốc vừa cười: "Không sao..."
Mặc dù miệng nói không sao, nhưng Giải Vũ Thần vẫn nhìn thấy sắc mặt trắng bệch và đôi môi không còn chút máu của hắn. Khi đỡ hắn dậy, cơ thể hắn run lên không ngừng.
"Anh bị thương nặng, phải cầm máu ngay." Tay y cầm băng gạc cũng đang run rẩy.
"Hoa Nhi..." Hắc Hạt Tử nắm lấy tay y siết chặt như muốn trấn an, "Không còn thời gian đâu. Đi trước!"
"Lưng anh vẫn đang chảy máu! Anh sẽ chết mất!" Giải Vũ Thần không thể kìm chế, gần như hét lên.
Y biết Hắc Hạt Tử luôn coi nhẹ thương tích, bị thương nhẹ thì không để ý, nặng thì sơ sài đối phó.
Người khác nghĩ hắn là bậc thầy hạ mộ không gì không làm được, là ác quỷ bò ra từ địa ngục, nhưng bao nhiêu người chỉ thấy kết quả hoàn hảo mà quên đi quá trình thót tim đầy máu và lửa.
Vốn luôn giữ lý trí hơn tình cảm, nhưng giờ phút này Giải Vũ Thần không kìm được nữa. Y không sợ Hắc Hạt Tử bị thương làm liên lụy mình, mà sợ hắn vì mất máu quá nhiều mà chết.
"Cạch cạch cạch..." Trong lúc hai người còn đang tranh cãi, tên hạn bạt tướng quân không đầu đã xuất hiện ở phía trước với dáng vẻ quỷ dị.
"Để tôi." Giải Vũ Thần nhặt lên con dao găm trên đất.
Hắc Hạt Tử lập tức kéo y lại: "Vai cậu gãy rồi, chân phải cũng thế, không thể thắng nổi nó đâu. Để tôi."
Cả hai tay hắn đều đẫm máu, găng tay nửa ngón cũng bị máu thấm đẫm. Hắn đặt thứ đang cầm vào tay Giải Vũ Thần. Y nhíu mày nhìn xuống, là bảy hạt táo tàu, cũng đã bị máu nhuộm đỏ.
"Bảy hạt táo tàu, tìm cơ hội đóng vào huyệt đạo trên lưng nó." Hắc Hạt Tử lẩm bẩm, sau đó hít sâu một hơi, nhặt lại thanh mạc đao dưới đất, chuẩn bị đối đầu chính diện với tướng hạn bạt.
Đây là một trận chiến cần sự ăn ý tuyệt đối. Hắc Hạt Tử sẽ cản sát chiêu của địch, tạo cơ hội để Giải Vũ Thần đóng những hạt táo tàu vào huyệt sau lưng xác.
Giải Vũ Thần siết chặt những hạt táo trong tay, hiểu rằng nhiệm vụ này nhất định phải do y hoàn thành, kỹ thuật sử dụng trứng sắt, không ai thành thạo hơn y được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com