Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lăng mộ Thổ Ti họ Dương


Giải Vũ Thần quả thật cần phải cân nhắc kỹ lưỡng nên vẫn chưa cho hồi đáp mà quay trở về biệt thự trước.

Về đến nơi, y phát hiện Hắc Hạt Tử đã rời đi. Chuyện của Lưu Ly Tôn xem như đã giải quyết xong, nhưng quá trình thế nào thì khó mà tưởng tượng.

Giải Vũ Thần ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một lúc, một người làm bước vào, kể lại tường tận việc Hắc Hạt Tử xử lý Lưu Ly Tôn và người của ông ta ra sao.

Mọi chuyện đúng là không ngoài dự liệu, nhưng vẫn khiến Giải Vũ Thần thấy buồn cười không thôi— đúng là phong cách của Hắc Hạt Tử.

*

Sau khi Lưu Ly Tôn dẫn người tới tận cửa, Hắc Hạt Tử bắt tất cả phải trèo tường vào biệt thự, Lưu Ly Tôn cũng không ngoại lệ.

Đống châu báu mang theo để tạ tội đã được Hắc Hạt Tử cho người bưng vào cẩn thận. Trong đó có một chiếc đỉnh thủy tinh hai quai hình rồng, giá trị không hề nhỏ, Hắc Hạt Tử còn đích thân bảo người sắp xếp vị trí đặt cho đàng hoàng.

Sắp xếp xong xuôi, Hắc Hạt Tử hỏi đám người đó vài câu rồi bảo bọn họ tự mình vào dắt người đi, tất nhiên, vào thế nào thì ra cũng phải y như thế. Thế là giữa ban ngày ban mặt, người ta được dịp chứng kiến một đám người trèo tường biệt thự như phim hài.

Lưu Ly Tôn già yếu không thể leo nổi, Hắc Hạt Tử liền bảo ông ta cầm một nén nhang cắm trong sân, rồi cho họ vào phòng Giải Vũ Thần cây kim hôm trước. Nếu nhang cháy hết mà người và đồ còn chưa được mang đi thì hắn sẽ tự mình ra tay.

Lưu Ly Tôn giận mà không dám nói, bị người dẫn đường đưa vào phòng Giải Vũ Thần, vừa hậm hực vừa sốt ruột tìm cây kim.

Những người kia cũng nhanh tay lẹ mắt, chưa đến mười phút đã tìm được người, nhưng vẫn còn thiếu một. Tìm mãi không ra, Hắc Hạt Tử cười cười bảo hắn chết rồi.

Lưu Ly Tôn tìm nửa ngày cũng không ra cây kim, cuối cùng thất thểu bước ra, Hắc Hạt Tử giơ súng nhắm về phía ông , rồi như ảo thuật, hắn khẽ búng tay trái — một cây kim nhỏ bay vút, xuyên qua cổ áo Lưu Ly Tôn khiến ông ta ngồi sụp xuống đất vì hoảng sợ.

Hắc Hạt Tử như là thấy chuyện vui , cười không ngớt. Lúc sau mới gọi đám bảo tiêu tiễn người ra ngoài .

Xong việc, hắn bảo người dọn dẹp biệt thự rồi cũng rời đi, không nói rõ sẽ đi đâu.

*

Mọi chuyện cứ như đã tính sẵn. Vừa nghe xong người làm kể lại, điện thoại Giải Vũ Thần liền nhận được tin nhắn từ Hắc Hạt Tử.

"Chuyện giải quyết ổn thoả, Lưu Ly Tôn định bắt cậu, nhưng phát hiện người của 'ông chủ' đã ra tay trước, trong lúc hoảng loạn định lôi cậu đi luôn. Tôi có việc phải xử lí. Đi trước."

Giải Vũ Thần nhắn lại một câu "Cảm ơn."

Ngay sau đó, Hắc Hạt Tử gửi vị trí — một thị trấn nhỏ ở Tuân Nghĩa, Quý Châu, chính là nơi "ông chủ" và Lưu Ly Tôn có âm mưu ra tay.

Giải Vũ Thần thầm nghi hoặc, Lưu Ly Tôn vốn không phải kẻ ăn miếng cơm này, tại sao lại xen chân vào vũng nước đục này?
Hai bên từ xưa vốn bằng mặt không bằng lòng, thế mà ông ta lại cố chấp đến mức đó.
Vị "ông chủ" kia muốn ra tay với y chắc không đơn giản chỉ vì y là con nuôi của Giải Liên Hoàn, đệ tử Nhị Nguyệt Hồng, mà là vì ngôi mộ kia, y bắt buộc phải đi.

Rõ ràng, "ông chủ" và Lưu Ly Tôn đang nhắm vào cùng một ngôi mộ.

Điều này nhất thời khiến Giải Vũ Thần nổi lên chút hứng thú.

*

Giải Vũ Thần đặt miếng huyết ngọc lên bàn, nhìn nó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định — hợp tác.

Chưa đầy mười phút sau, y đã nhận được tin nhắn từ "ông chủ".

Quả nhiên, hai phe đúng là đang tranh giành cùng một ngôi mộ. Giải Vũ Thần bắt đầu tò mò, rốt cuộc ngôi mộ này có gì mà khiến nhiều người liều mạng đến vậy.

Y nhắn hỏi Hắc Hạt Tử về việc này, đối phương chỉ trả lời đơn giản:

"Có một đoạn mạch long kéo dài từ dãy Côn Luân, là vùng phong thuỷ cực thịnh, nhiều mộ đẹp"

Tắt điện thoại, Giải Vũ Thần  ngả người lên ghế sofa, thả lỏng hoàn toàn. Người ta lo việc của họ, y cũng phải bắt đầu xử lý chuyện của mình.

*

Giải Vũ Thần xâu miếng huyết ngọc vào sợi dây, đeo lên cổ — nếu Giải Liên Hoàn đã đến đó, vậy thì y sẽ đích thân đến mộ này một chuyến.

Sau khi rà soát kỹ lưỡng, cuối cùng Giải Vũ Thần cũng nắm được chút manh mối — lần này bọn họ định xuống một ngôi mộ tổ của tộc Dương, hay còn gọi là mộ Thổ Ti họ Dương.

Ngôi mộ này Giải Vũ Thần từng nghe qua. Năm ngoái, ở Tuân Nghĩa, Quý Châu có phát hiện ra một mộ cổ của Dương Huy, gây tiếng vang lớn, còn được đề cử vào top 10 phát hiện khảo cổ cấp quốc gia đầu năm nay. Nhưng lúc đó, Giải Vũ Thần chỉ xem như tin tức qua đường, không mấy quan tâm.

Giải Vũ Thần tiếp tục tìm hiểu, biết thêm rằng: vào thời Đường Hi Tông, thủ lĩnh thổ ty Dương Đoan được triều đình giao nhiệm vụ trấn áp Nam Chiếu xâm phạm Bột Châu. Từ đó, gia tộc họ Dương bám trụ tại vùng đất này, kéo dài từ nhà Đường đến nhà Minh — 725 năm, trải qua năm triều đại, tổng cộng 29 đời thổ ty, quả là thời kỳ huy hoàng hiếm thấy của dòng họ Dương sau khi nhà Tuỳ diệt vong.

Các tư liệu còn lại chủ yếu là ghi chép lịch sử phát triển của tộc Dương, khá rườm rà. Kèm theo đó là một bảng thống kê ghi danh sách 29 đời thổ ty. Một số cái tên trong bảng bị đánh dấu gạch chéo bằng bút đỏ, có vẻ như là những người đã được phát hiện mộ phần — tổng cộng 15 ngôi mộ.

Vậy chẳng lẽ họ định khai quật nốt những ngôi mộ còn lại? Giải Vũ Thần thấy buồn cười.

Thông tin chưa đủ cụ thể, "ông chủ" cũng không nói rõ rốt cuộc sẽ xuống ngôi mộ nào, hoặc có thể chính hắn cũng chưa biết. Mà Giải Vũ Thần thì không thích làm việc mà không có chuẩn bị, nên lại tự mình tìm thêm tài liệu.

*

Khoảng năm giờ chiều, Hoắc Tú Tú đến biệt thự tìm y, Giải Vũ Thần mỉm cười đưa cô xuống căn mật thất dưới lòng đất.

"Đống tài liệu này là em vất vả lắm mới thu thập được. Trong nước gần như không tìm ra thông tin về người này." Hoắc Tú Tú xoay màn hình máy tính bảng về phía Giải Vũ Thần, tiếp tục nói: "Tên thật của hắn thì em thật sự không tra ra nổi. Nhưng ở Đức, Mỹ, Nga và Nhật, hắn đều điều hành bảy công ty từ thiện. Kỳ lạ là người đứng tên pháp lý không phải hắn, mà là vài người Trung Quốc khoảng ba, bốn mươi tuổi. Những người này cực kỳ nghe lời hắn, nên trên thực tế toàn bộ công ty đều do 'ông chủ' thao túng. Một vài công ty rượu và bất động sản cũng thế."

Tư liệu rất phức tạp và dày đặc, tuy không thể tra được thân phận thật sự, nhưng đến mức này thì Hoắc Tú Tú đã làm rất tốt rồi. Dù gì cô cũng mới tiếp nhận việc nhà họ Hoắc không lâu, còn rất nhiều việc cần lo liệu.

Nhìn cô gái từng là một thiếu nữ ngây thơ giờ đã trở nên trầm tĩnh, chín chắn, Giải Vũ Thần bỗng thở dài trong lòng — sinh ra trong Cửu Môn, quả thật chẳng có mấy ai được sống theo ý mình.

"Làm phiền em rồi, Tú Tú."

"Vậy nhớ mời em ăn một bữa đấy" Hoắc Tú Tú chống cằm, nhìn Giải Vũ Thần chăm chú lật tài liệu, tò mò hỏi :" anh Tiểu Hoa, sao tự nhiên anh lại có hứng thú với chuyện này thế "

Giải Vũ Thần nghe vậy chỉ cười cười, gập máy lại, đứng dậy: "Anh đi thay đồ, rồi chúng ta đến khách sạn  Tân Nguyệt dùng bữa."

Nụ cười của Tú Tú vẫn ngọt ngào như cô gái nhỏ năm xưa mỗi lần được cho kẹo.

*

Trên đường, Giải Vũ Thần trò chuyện với cô một vài thông tin khái quát, nhưng không nhắc đến việc chuẩn bị xuống mộ — bởi vì chuyện này liên quan đến Giải Liên Hoàn, y phải giữ bí mật. Không phải vì không tin Tú Tú, mà là sợ cô lo, và hơn hết, nhắc đến lại thấy... một lời khó nói.

Ăn tối xong, trời đã tối mịt. Giải Vũ Thần không quay về biệt thự mà đến tứ hợp viện của Nhị Nguyệt Hồng.

Trong nội viện rực rỡ sắc đỏ của thuỷ tiên. Vài người làm đang quét tước. Khi rời đi, Nhị Nguyệt Hồng đã giao Hồng phủ cho Giải Vũ Thần, cả sổ đỏ cũng để lại. Ông từng nói, nếu không có thời gian trông nom thì cứ bán đi. Nhưng Giải Vũ Thần vẫn luôn giữ lại, xây riêng một ngôi từ đường cho sư phụ và sư nương, thỉnh thoảng rảnh rỗi y đều tới, cũng cho người Giải gia luân phiên canh giữ, nên dù không có chủ, nơi này vẫn luôn ấm áp sinh khí.

Người nhà Giải gia chào hỏi xong, Giải Vũ Thần liền quay người đi thẳng vào từ đường.

*

Giải Vũ Thần cắm nén nhang vào lư hương đã đầy tàn nhang cũ, quỳ xuống đệm tụng niệm. Trong từ đường cửa sổ đều đóng kín, chỉ có ánh nến chập chờn hắt bóng, mờ mờ ảo ảo.

Không biết đã qua bao lâu, khi đứng dậy, y phát hiện khói nhang trước linh vị Nhị Nguyệt Hồng đang từ đường thẳng chuyển thành uốn lượn như rắn.

Lông mày y hơi nhíu lại — nơi này không có gió, khói nhang không thể tự lay động. Hơn nữa, độ uốn cong như thế rõ ràng không bình thường.

Giải Vũ Thần như đột nhiên hiểu ra điều gì, liền lập tức quỳ xuống lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com