Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: tìm mạnh bà ăn lẩu

Trận chiến này diễn ra vô cùng căng thẳng và khốc liệt. Khi mạng sống bị đe dọa, con người phản kháng mới thật sự quyết liệt, cả hai người bọn họ đều liều mạng ra tay.

"Khụ—" Trải qua không biết bao nhiêu đợt tấn công, Hắc Hạt Tử bị Hạn Bạt tóm lấy cổ chân, ngã mạnh xuống đất, vừa há miệng máu đã thi nhau trào ra.

Lúc này, Giải Vũ Thần ẩn nấp trong vùng tối. Hạn Bạt tướng quân cực kỳ cảnh giác, mấy lần Giải Vũ Thần định vòng ra phía sau đều bị phát hiện, đã giao thủ vài lần, lần nào Hắc Hạt Tử cũng kịp thời cứu nguy.

Hắc Hạt Tử gian khổ vô cùng mới yểm hộ được để Giải Vũ Thần áp sát sau lưng Hạn Bạt tướng quân, còn bản thân lại bị thương nặng. Vừa bị quật ngã xuống đất chưa kịp gượng dậy, bàn chân to như cái chảo gang của Hạn Bạt đã dẫm xuống.

Hắc Hạt Tử dùng hai tay chống đỡ bàn chân ấy, trọng lượng càng lúc càng nặng, như thể có vô số người béo đè lên người hắn. Hai cánh tay đang duỗi thẳng dần dần cong xuống, đến khi bàn chân kia gần áp sát lồng ngực hắn, khuỷu tay hắn đã chạm đất.

"Vút—vút—" Giải Vũ Thần lập tức ra tay, tay trái ném ra bảy hạt táo tàu, chuẩn xác ghim vào bảy huyệt đạo sau lưng Tướng Hạn Bạt. Đối phương như bị đông cứng lại, giữ nguyên tư thế dẫm lên Hắc Hạt Tử mà bất động.

Cảm giác áp lực nơi ngực chợt nhẹ bẫng, Hắc Hạt Tử lập tức nghiêng người, tạo ra một khoảng trống rồi lăn sang một bên. Hạn Bạt tướng quân mất thăng bằng, đổ rầm xuống đất.

Hắc Hạt Tử phủi lớp bụi trên người, nằm dài thở hổn hển, suýt nữa là mất mạng nơi hoàng tuyền rồi. Dù nôn ra mấy ngụm máu nhưng hắn vẫn nở nụ cười nhẹ nhõm.

Hắn quay đầu, nhìn cái xác không đầu bên cạnh từ từ hóa thành tro đen, cuối cùng bị chôn vùi dưới lớp bụi cát.

Nhưng hai người vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nơi này vẫn đang sụp xuống.

Giải Vũ Thần kéo Hắc Hạt Tử dậy. Hắc Hạt Tử không cố tỏ ra kiên cường nữa, một tay vòng qua cổ Giải Vũ Thần, cả người dựa hẳn lên vai y, nhưng vẫn tránh không chạm vào vai phải của y.

Giải Vũ Thần nhận ra tinh thần hắn không ổn, dường như sắp ngất.

"Hạt Tử, kiên trì một chút." Giải Vũ Thần dìu hắn, cả hai khập khiễng tiến về phía tây.

Họ né đá rơi, may mắn đến được chân vách đá phía tây. Suốt đường đi, Hắc Hạt Tử không nói lời nào, cúi đầu giữ sức. Đến cuối đường mới cất tiếng: "Bên này..."

Giải Vũ Thần đi theo hướng hắn chỉ về phía nam, gần đến cuối đường Hắc Hạt Tử vẫn chưa dừng. Mãi đến khúc cua, hắn mới chỉ vào một vị trí trên tường đất. Giải Vũ Thần nhìn kỹ, phát hiện một mảng đất có màu khác thường, hình tròn, đường kính khoảng hai mét.

Là một cái đạo động.

Giải Vũ Thần đặt Hắc Hạt Tử ngồi dựa vào vách, hắn châm một điếu thuốc hút lấy sức.

Giải Vũ Thần lấy xẻng công binh ra đào, đất ở đây rất mềm, dễ dàng xúc đi.

Tường đất và mặt đất tạo thành một góc hơn bảy mươi độ, tạo thành một nơi trú ẩn tự nhiên, đá rơi không thể chạm tới họ.

Nửa tiếng sau, Giải Vũ Thần đào được một cái hố hình bán nguyệt, đủ để cả hai người chui qua. Y thò đầu nhìn vào, bên trong là một ống tròn đường kính hai mét, vách động là đá rắn chắc.

"Hạt Tử, anh ổn chứ?" Giải Vũ Thần thu dọn đồ rồi đến bên Hắc Hạt Tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn mở mắt sau một lúc lâu, gắng gượng nở nụ cười khổ: "Bị thương rồi còn cảm giác gì nữa? Đau muốn chết."

Y bảo Hắc Hạt Tử chui vào đạo động trước, còn mình thì đứng ngoài nhìn lại đống tàn tích cung điện dưới lòng đất.

Cái nơi quái dị này, có thể vĩnh viễn biến mất rồi.

Giải Vũ Thần ném quả lựu đạn nhiệt áp cuối cùng về phía Hạn Bạt tướng quân, rồi chui vào đạo động, tiếng nổ vang vọng phía sau.

Dưới khu vực mỏng manh này, một quả lựu đạn cũng như một vụ nổ nguyên tử. Dù đã chui vào đạo động, tai y vẫn bị ù đi. Đá sập ầm ầm bên ngoài, nơi này sắp bị chôn vùi.

Không biết con đường phía trước ra sao, nhưng cú ném vừa rồi của Giải Vũ Thần cũng đồng nghĩa với việc không còn đường quay lại.

Y tiếp tục dìu Hắc Hạt Tử tiến sâu vào đạo động, đến một đoạn rồi dừng lại, cũng là lúc Hắc Hạt Tử không gượng được nữa, ngất lịm đi.

Giải Vũ Thần lấy hộp y tế ra, cho hắn uống thuốc, xử lý vết thương ở lưng rồi khâu lại.

Trong đạo động yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người. Một ngọn đèn pin chiếu sáng một góc nhỏ, thành một thế giới riêng biệt.

Giải Vũ Thần chỉ có thể dùng tay trái, thao tác chậm chạp. Xử lý hết vết thương trên người Hắc Hạt Tử mất bốn tiếng đồng hồ.

Hiếm hoi có được một chút bình yên, Giải Vũ Thần thay lại băng cho chân mình, cố định lại vai phải. Cả y và Hắc Hạt Tử đều băng kín nửa người, nếu ai đó đi ngang qua chắc còn tưởng xác ướp sống dậy.

Ăn uống bổ sung thể lực xong, cơ thể y mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương. May mà y có thói quen mang theo áo dự phòng, lấy ra một chiếc áo khoác giữ nhiệt mặc vào, dán thêm miếng giữ nhiệt mà Triệu Tần đưa, không lâu sau đã thấy ấm áp.

Trong ba lô của Hắc Hạt Tử có đủ thứ linh tinh, thậm chí còn lôi được cả nồi lẩu tự sôi, y như sạp hàng nhỏ. Giải Vũ Thần cũng tìm được miếng giữ nhiệt của hắn, dán lên người hắn. Sờ trán hắn thấy không sốt, lúc này y mới an tâm chợp mắt.

Nửa ngày trôi qua, khi y tưởng Hắc Hạt Tử không tỉnh lại nữa thì hắn ngáp dài một cái, cười tươi nói: "Chào buổi sáng, ông chủ Giải "

"Bây giờ là 11 giờ 42 phút tối." Giải Vũ Thần kéo hắn ngồi dậy, ném cho hắn một gói bánh nén. Hắc Hạt Tử vừa ngồi dậy xương cốt đã kêu răng rắc, nhưng cả người lại thấy ấm áp lạ thường. Kéo áo ra xem thì thấy bên trong dán đầy miếng giữ nhiệt.

Giải Vũ Thần trước mắt đã thay áo khoác mới, dù toàn thân băng bó vẫn toát lên vẻ khiến người ta thấy dễ chịu.

Hắc Hạt Tử biết trong lúc mình hôn mê, Giải Vũ Thần vẫn luôn ở bên canh chừng mọi việc. Hắn hiểu tấm lòng này, nhẹ giọng nói: "Ngủ một giấc đi, nửa đêm để tôi gác."

Giải Vũ Thần vốn đã mệt lả, nghe vậy cũng không khách sáo, dựa vào ba lô thiếp đi.

Y lơ mơ mơ thấy mình đến địa phủ, Diêm Vương lại chính là Hắc Hạt Tử, hắn còn cười nói: "ông chủ Giải, sao rảnh thế, xuống chơi rồi à?"
Y không biết từ đâu lấy ra một cọc tiền âm phủ ném cho hắn, nói mình muốn quay về. Hắc Hạt Tử vừa cười vừa nghiêm giọng nói hành vi này là hối lộ, là phạm pháp, rồi kéo y đi tìm Mạnh Bà.

Giải Vũ Thần nghĩ chắc phải đầu thai mới về lại nhân gian được, nhưng cũng tốt, ít ra có thể thoát khỏi cái đống rối ren của Giải gia và những âm mưu chưa sáng tỏ của Cửu Môn. Ai ngờ Hắc Hạt Tử chỉ dắt y đến quán Mạnh Bà... ăn lẩu. Y còn nghĩ, Mạnh Bà giờ làm ăn đa ngành thế sao?

Thấy nồi lẩu bốc khói nghi ngút, hương thơm quyến rũ, y cũng đói theo. Nhưng Hắc Hạt Tử không dễ dãi thế, bắt y chơi trò chơi, thắng mới được ăn. Giải Vũ Thần vốn là cao thủ trò chơi từ nhỏ, vậy mà lần này không thắng nổi một ván, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Hạt Tử ăn uống no say.

Lúc tỉnh dậy, y mới biết thì ra Hắc Hạt Tử đang thật sự... ăn lẩu tự sôi,  ăn đến mức mặt mày hớn hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com