Chương 52: bức tường toả hương
Giải Vũ Thần lần giở đến phần ghi chép chuyến xuống mộ, đó là ba ngày sau, bọn họ đến trước một dòng sơn hà, men theo dòng nước ngược lên phía thượng nguồn, tại chân một ngọn núi cao lớn phát hiện một hồ cổ rất rộng. Nước hồ trong vắt xanh biếc, sâu không thể dò.
Trên đỉnh núi có nước suối chảy xuống, tại vị trí cách mặt nước chừng năm mươi phân có một tảng đá lớn chắn ngang, suối núi chảy qua tảng đá tản ra, tạo thành một màn nước. Tảng đá bị nước chảy bào mòn lâu năm, trở nên trơn nhẵn bóng loáng.
Ngay tại góc hồ dưới tảng đá, bọn họ nhìn thấy một cánh cửa.
Trong nhật ký viết:
"...Chúng tôi nhìn thấy có gì đó bất thường ở tầng nước nông trong hồ. Cử người bơi qua xem, phát hiện là loại đá trắng thường thấy trong mộ cổ, mặt trên còn được khắc hoa văn. Người bơi tới nói đó là một cổng đá rất lớn, dường như bên trong còn có một khoảng không gian rộng."
"Tôi và mấy huynh trưởng bàn bạc, bởi vì bất kể bản đồ hay tư liệu đều không hề ghi chép lối vào lăng mộ của vị thổ ti này lại nằm dưới một hồ nước lớn như vậy."
"Có vẻ hoàn cảnh nơi này đã thay đổi."
"Kế hoạch ban đầu buộc phải điều chỉnh, những người trẻ biết bơi đều lặn xuống điều tra, chúng tôi thì dựng trại bên bờ hồ, xem chừng phải đợi thêm một ngày."
Giải Vũ Thần xem khi đang ngồi xổm, đọc đến tê cả chân, bèn đi tới bên Hắc Hạt Tử ngồi xuống, tiếp tục đọc. Hắc Hạt Tử khen một câu "học trò ngoan" rồi không quấy rầy nữa.
Tưởng đoạn hồ cổ đã xong, không ngờ lật sang trang sau vẫn còn tiếp tục.
"..Thời tiết Quý Châu thay đổi thất thường, vừa mới nắng gắt chói chang, chớp mắt mưa lớn đã đổ xuống không kịp trở tay, chúng tôi vội vã chui vào lều tránh mưa. Nhưng những người bơi vào hồ vẫn chưa quay lại, khiến chúng tôi rất lo. Mực nước hồ đã dâng lên hơn chục phân, không dám tùy tiện xuống tìm người. Nhưng Quan nhi đầy nghĩa khí giang hồ, không đành lòng để mặc họ, tới tìm chúng tôi bàn bạc."
"Cuối cùng đành thỏa hiệp, hắn buộc dây thừng quanh eo rồi lặn xuống hồ sâu đang dậy sóng."
"Mưa vẫn chưa ngớt, nhưng chúng tôi tin vào bản lĩnh của Quan nhi, nên cũng không quá lo lắng."
"Trời rồi cũng hửng nắng, ráng đỏ phủ đầy chân trời, nhuộm đỏ cả ngọn núi. Thầy bói đứng bên hồ ngóng nhìn, cuối cùng trước khi trời tối, Quan nhi dẫn theo những người đi điều tra quay lại."
"Quan nhi nói, khi bơi vào thấy đó là một đoạn hành lang vòm, nước dâng ngập nửa vòm, nửa còn lại lộ ra trên không. Trên vách hành lang có bích hoạ, đã mờ không rõ. Hắn bơi sâu vào suốt nửa canh giờ thì chạm phải một bức tường đá, có vẻ đã đến cuối."
"Nhưng khi nhìn xuống dưới nước, hắn thấy một cái hố đen ngòm, hoàn toàn bị nước bao phủ."
"Cuối cùng hắn quyết định bơi vào hố."
"Hắn nói bơi chừng một khắc thì trần hang đột nhiên mở ra, hắn trồi lên thở thì thấy những người hạ nhân của Hồng gia đang ngồi trong một hang đá trên cao. Họ nói khi vào trong thấy nước dâng, làm ngập lối, không dám hành động, đợi nước rút rồi mới quay lại."
"Họ cùng ở trong hang đá chờ nước rút, rồi mới quay về."
"Chúng tôi nghỉ ngơi một đêm trên cao, hôm sau mực nước rút rất nhiều, mặt nước còn thấp hơn hôm qua."
Giải Vũ Thần lật tiếp, phát hiện nhật ký nhảy đến ngày mùng bảy tháng Tám, ba ngày giữa không có ghi chép. Không biết từ lúc nào, Hắc Hạt Tử cũng nhập hội xem nhật ký, tựa vào vách hang, tư thế thoải mái: "Xem ra sau khi họ vào lối thông đã bắt đầu một hành trình dài đằng đẵng."
"Ừ..." Giải Vũ Thần gật đầu.
Đến ngày mùng tám, lông mày Giải Vũ Thần nhíu lại.
"...Không ngờ lối đi lại dài như vậy, nhưng có thể vào đến hoàng lăng, đi bao lâu cũng đáng."
"Đi suốt ba canh giờ, cuối cùng cũng thấy cửa ra, chỉ còn một đoạn nữa."
"Kỳ lạ là, chúng tôi đi thêm một canh giờ vẫn chưa tới cửa, cánh cửa đó như biết di chuyển, chúng tôi tiến tới, nó cũng lùi lại."
"Chúng tôi dừng lại trong một đoạn hành lang, khi tôi tựa vào vách nghỉ thì ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng. Mọi người lập tức cảnh giác, có điều bất thường chắc chắn có quỷ. Tôi lần theo mùi, phát hiện là từ vách tường toả ra, đến gần ngửi thì cảm thấy như mê mẩn thần trí."
"Thầy bói trước giờ vẫn nói đùa với Quan nhi, đến lúc này sắc mặt lại nghiêm túc hiếm thấy, bấm tay tính toán một hồi, lo lắng nói nơi này đại hung, âm khí cực nặng."
"Ông ta và đệ tử bàn bạc rất lâu, cuối cùng bảo chúng tôi thấm khăn tay, che mũi miệng, theo đệ tử ông đi tiếp, còn ông thì ở lại."
"Trước khi đi, tôi chỉ thấy ông ta châm chín nén hương, lấy la bàn ra, ngồi bấm tay niệm chú."
"Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, không còn thấy cánh cửa kia nữa, bầu không khí quỷ dị cũng biến mất. Có vẻ thầy bói đã dùng thủ đoạn nào đó để hóa giải."
"Không biết đã đi bao lâu, trước sau không còn ai, thầy bói đuổi kịp chúng tôi, toàn thân suy kiệt, quần áo dính máu, điều kỳ dị nhất là tóc ông ta bạc quá nửa, trông như già đi cả chục tuổi."
"Ông không cho chúng tôi nghỉ, cũng không nhắc gì chuyện vừa rồi, chỉ giục tiếp tục đi."
"Đi thêm một ngày, tôi tưởng đã tới nơi, không ngờ là đường cụt. Thầy bói nói chỉ có thể tiến không thể lùi, đã vào hoàng lăng thì không được quay về, nếu cánh cửa kia lại xuất hiện thì cái chết sẽ ập đến. Không còn cách nào, thời gian gấp rút, chúng tôi đành đào một lối riêng mà vào."
"May là lần này người đông, nếu không thì không biết sẽ phải đào đến bao giờ."
Đọc đến đây, Giải Vũ Thần cuối cùng cũng dừng lại, xoay cổ cho đỡ nhức rồi nói: "Không biết cánh cửa mà họ nói có phải là thứ lão Kim từng nhắc đến không. Cũng không rõ họ hiện giờ sống chết ra sao... Còn ông thầy bói kia, rốt cuộc có lai lịch gì, trong hành lang toả mùi hoa đó đã làm gì? Nếu cánh cửa xuất hiện lại thì sẽ có người chết..."
Hắc Hạt Tử nhìn dáng vẻ Giải Vũ Thần không ngừng suy luận, sợ y suy nghĩ quá độ, đầu óc bị rối.
Hắn đưa tay bóp nhẹ cổ sau của Giải Vũ Thần, lực vừa phải, nói: "Bọn họ chắc bước vào một hung trận. Những bức tường toả hương kia tám chín phần có tính gây ảo giác, tăng cường sức mạnh cho đại trận. Trận pháp có lớn có nhỏ, xem ra năm xưa bọn họ đã rơi vào một đại trận, mà loại này là do vô số trung tiểu trận tổ hợp thành. Cho nên bất kể là lão Kim hay nhà họ Hồng, cũng chỉ là rơi vào một phần trong đó. Trận kiểu này rất khó phá. Thầy bói kia huỷ nửa đời công lực cũng chỉ đổi được chút bình yên, kẻ bố trận, đúng là rất độc ác."
Tay nghề xoa bóp của Hắc Hạt Tử rất chuyên nghiệp, cổ Giải Vũ Thần hết đau dần, y chậm rãi nói: "Vậy chúng ta tiếp tục đi chẳng phải là tự chui đầu vào rọ?"
"Thì cứ đi từng bước rồi tính." Hắc Hạt Tử thu tay về, cười như thể đang đọc tiểu thuyết, hoàn toàn không coi là việc gì to tát: "Tôi lại muốn xem cái cánh cửa chết tiệt kia có bản lĩnh gì mà dám lấy mạng tôi."
Giải Vũ Thần xưa nay không tán thành thái độ "sống được ngày nào hay ngày ấy" của Hắc Hạt Tử. Nhưng y cũng không thể làm gì hơn, người này trong lòng là một vùng sa mạc khô cằn, không cho ai bước vào, chẳng kết giao sâu với bất kỳ ai.
Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng sau cặp kính đen là đôi mắt không hề dao động. Hắn lấy việc nói đùa làm thói quen để sinh tồn, nhưng khi đối diện nguy hiểm, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Giải Vũ Thần không ít lần cố gắng nhìn thấu Hắc Hạt Tử, nhưng cuối cùng đều thất bại. Người này có thể vừa cười cợt trêu đùa mèo hoang ven đường, vừa nhẫn tâm giết người không để lại dấu vết. Nếu nói Trương Khởi Linh là kẻ đơn giản, làm việc gì cũng có mục đích, thì Hắc Hạt Tử lại là kẻ không ai đoán nổi, rốt cuộc hắn muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com