Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Di ngôn

"Ê ê ê...ông chủ Giải, cậu đừng nhìn tôi như đang nhìn người ngoài hành tinh được không." Mỗi khi thấy Giải Vũ Thần trầm ngâm nhìn hắn như vậy, Hắc Hạt Tử liền biết y lại nổi hứng suy diễn gì đó về hắn rồi.

Nói đùa xong, Giải Vũ Thần tiếp tục lật giở cuốn nhật ký.

Đó là ghi chép của ngày mười sáu tháng tám.

*

"Đã xảy ra chuyện kỳ quái... Hôm nay công việc đào đạo động vẫn tiếp tục, nhưng bên nhà họ Hồng có năm sáu người lăn ra bệnh. Rõ ràng trước khi xuất phát đã chọn kỹ người rồi, ai nấy đều có thể chất không phải dạng vừa, vậy mà nói bệnh là bệnh, bệnh đến rất đột ngột.

Tôi nghĩ uống thuốc nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, ai ngờ bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Chúng tôi định đưa người ra ngoài, nhưng ông thầy bói sống chết không cho, còn nói đó là số mệnh.

Năm canh giờ sau khi phát bệnh, người đã tắt thở. Trước khi chết, ánh mắt họ lờ đờ, miệng lẩm bẩm nói gì đó như "thấy cánh cửa"...

Sự cố này khiến mọi người hoang mang, tinh thần rơi xuống đáy vực, tiến độ đào đạo động cũng bị ảnh hưởng.

Trong quá trình khai quật liên tục có người chết, không gian trong đạo động vốn đã chật hẹp lại bắt đầu bốc lên mùi hôi thối. Mới ba ngày mà đã chết mấy chục người, cuối cùng có người không chịu nổi, chạy ngược trở ra. Thầy bói không cho ngăn cản. Lúc đó, tôi lờ mờ cảm thấy, có thể ông ta đã giở trò gì đó với nhà họ Hồng chúng tôi.

Tôi và mấy người anh lén khống chế ông ta, cuối cùng ông ta cũng nói thật.

Ông ta nói một loạt những thuật ngữ ngành nghề của mình, tôi không hiểu, chỉ rút ra được một kết luận đơn giản: ông ta đang dùng mạng người để 'mượn đường'. Nếu không có người chết, thì tất cả mọi người đều sẽ chết.

Chuyện này rất tàn nhẫn, nhưng đã xảy ra thì không ai ngăn cản nổi, cũng không thể nói với người khác. Lòng người là vậy, không chịu nổi thử thách. Trước cái chết, mọi thứ khác đều là mây bay..."

*

Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử nhìn nhau, Hắc Hạt Tử cười nhạt: "Mọi nỗi sợ hãi đều đến từ thực lực không đủ. Giờ thì khác rồi, ông đây mạng cứng vô cùng. Mượn rồi thì cũng phải đòi lại cho bằng hết."

Hắn cong môi, dù đứng trước nguy hiểm cũng chưa bao giờ quá lo lắng.

"Lúc đó vẫn có người rời khỏi được Nghi Trủng." Giải Vũ Thần nghĩ đến sư phụ mình, còn những người khác thì không rõ.

Những đoạn sau trong nhật ký rất đơn giản, chỉ ghi số người chết mỗi ngày và tiến độ đào đạo động, gần như không có gì đặc biệt.

Cho đến khi Giải Vũ Thần lật đến phần ghi chép đầu tháng chín, đồng tử y hơi co lại: nhật ký ngày mùng một tháng chín, trông chẳng khác nào di ngôn. Vị tiền bối này dường như đã tiên đoán được cái chết của mình, rồi chỉnh lý lại tất cả những gì xảy ra trước khi chết, ghi lại bằng giọng văn đầy vẻ trăn trối:

*

"Hậu nhân, nhất định cậu đang đứng trước một bộ xương trắng xóa mà phát hiện ra quyển nhật ký này, chắc cũng đã biết chúng tôi là ai. Mức độ nguy hiểm ở đây vượt xa tưởng tượng. Bất kể các cậu là ai, đến đây vì mục đích gì, nhưng nếu nhặt được quyển nhật ký này, chứng tỏ cậu rất may mắn.

Các cậu đi vào từ đạo động phải không? Nếu đã đọc đến đây, xin đừng tiến thêm nữa, cũng đừng nghĩ đến việc đối kháng với sức mạnh ở nơi này. Trận pháp kia sẽ chỉ ngày càng hung ác hơn, đừng vọng tưởng phá hủy nó.

Nhân lúc tôi còn thở, tôi quyết định hoàn tất sự kiện khai quật mộ Thổ Ti này.

Thầy bói nói đạo động sắp bị đào thủng, trước đó đã có rất nhiều người chết, còn tôi thì cũng đang dần bước vào cái chết. Sáng nay tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy cơ thể khác lạ, có thể tôi cũng đã mắc phải căn bệnh kỳ quái ấy. Không ngờ tôi, Lão Tứ, sống phong ba một đời, cuối cùng lại chết trong cái đạo động chật hẹp này, bị mùi tử thi gay mũi cuốn lấy, rồi dần trở thành một cái xác bốc mùi. Tôi chưa kịp nói cho mấy anh tôi biết, khi cái chết cận kề, tôi chỉ muốn được yên tĩnh, ghi lại mọi chi tiết nơi này để có ai đó đưa ra ngoài.

Nhưng tôi sai rồi. Thầy bói nhận ra tôi khác thường, không nói không rằng bảo tôi rằng, hắn đã thực hiện một vụ trao đổi tàn nhẫn, chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi đây. Hắn nói mệnh số của hắn cũng sắp hết, hắn cũng không tránh khỏi cái chết.

Trong lòng tôi dậy sóng hồi lâu rồi cũng dần yên ổn. Cuốn nhật ký này sẽ được chôn cùng tôi trong ngọn núi sâu, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời.

Tôi gắng sức không dám ngủ, cơ thể nóng đến mức ngồi không yên, trong vài khoảnh khắc nhắm mắt lại, tôi thấy nơi xa kia, trên vách núi đen kịt hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa ấy khiến tôi nổi lên khao khát muốn bước vào. Nó đang tiến lại gần.

Đạo động đã bị đào thủng, thứ chờ đợi chúng tôi lại là một bóng tối vô định. Tôi nên đặt bút xuống, đi tạm biệt họ một lần cuối. Có lẽ sẽ không còn ai tiến vào nơi này nữa, và cuốn nhật ký này cũng sẽ mãi mãi không ai phát hiện ra..."

*

Giải Vũ Thần lật qua lật lại đọc vài lần, rồi bình tĩnh nói: "Nếu chỉ có một người sống sót ra ngoài, thì người đó chính là sư phụ tôi."

"Cậu không thấy lạ à?" Hắc Hạt Tử lên tiếng.

Giải Vũ Thần khi nãy còn đắm chìm trong nội dung nhật ký, giờ vừa tỉnh ra đã thấy bất ổn. Không rõ là hỏi Hắc Hạt Tử hay lẩm bẩm với chính mình: "Vị tiền bối này, tại sao lại chết ở chỗ này?"

Trong nhật ký nói rõ, đạo động đã bị đào thủng, vậy thì vị tiền bối này phải chết ở cửa ra: chính là nơi Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đã tiến vào. Cớ sao lại lạc đến đoạn hành lang này?

"Lúc đào đạo động liên tục có người chết, nhưng từ nãy giờ chúng ta đi đến đây, lại không thấy thi thể nào cả." Hắc Hạt Tử nói ra điểm khả nghi.

"Chẳng lẽ, sau khi chết, bọn họ đều bị đưa đến hành lang này..." Giải Vũ Thần trầm ngâm.

"Hoặc cũng có thể, thi thể của họ phải được đưa đến đây."

"Trận pháp?" Giải Vũ Thần cau mày, trong lòng chợt nghĩ đến một khả năng vô cùng nghiêm trọng. Vòng ngoài của trận pháp là vĩnh hằng, chỉ cần hình thái còn tồn tại thì hiệu lực vẫn sẽ có. Nhưng nội cục thì không có vĩnh viễn, trận pháp tồn tại hàng trăm năm là phải được duy trì, phải liên tục truyền năng lượng vào nhãn trận.

Mà điều đó phụ thuộc vào năng lực của người bày trận. Ở Trường Sinh điện, bọn người giấy lừa kẻ xâm nhập dẫn vào trong chính là một dạng bổ sung năng lượng.

Còn trận pháp ở đây, cách truyền năng lượng chính là thi thể.

Giải Vũ Thần không biết người bày trận có phải là đại tế ti hay không, nhưng dù là ở Trường Sinh điện hay lối đưa tang này, người đó quả thực vô cùng tinh tường và tàn nhẫn.

Trận pháp này có thể nằm sâu dưới lòng đất không người mà vẫn không mất đi hiệu lực, chỉ cần có người ngoài xâm nhập, họ sẽ trở thành năng lượng kích phát trận pháp, cuối cùng trở thành vật bồi táng dưới lòng đất này.

Giải Vũ Thần nhìn về phía trước.

Nơi đó có một nguy hiểm khổng lồ đang âm thầm chờ họ bước vào.

"'Hình' là cái gì?" y lẩm bẩm. "Là chỗ của lão Kim, hay là chỗ này?"

"Giờ thì làm sao đây? Đường sau thì chặn, chẳng phải chỉ còn cách tiến tới à." Hắc Hạt Tử đứng lên, nhoẻn miệng cười với y: "Đừng nghĩ nữa ông chủ Giải, chờ ra ngoài rồi mới giải phóng cái ham thích phân tích của cậu được không?."

Giải Vũ Thần cất lại cuốn sổ, đứng dậy chỉnh lại áo quần, rồi cùng Hắc Hạt Tử tiếp tục tiến về phía trước.

Rời khỏi nơi nghỉ ngơi, đi thêm hai trăm mét, họ lại thấy một bộ hài cốt, dính sát vào vách đá. Đi tiếp, lại thấy hai bộ nữa, nằm cách nhau không xa bên dưới vách núi.

Càng đi, càng chứng thực suy đoán của họ.

Những thi thể này, đang đi về phía "nơi đó"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com