Chương 54: Hồi tưởng I - lại xuống mộ
Ánh nắng khiến mùa đông thêm phần ấm áp, cũng nhuốm màu hoàng hôn nhiều hơn. Trong sân tứ hợp viện có một cây hồng già, gốc cây xù xì như bàn tay lão hóa rạn nứt, lặng lẽ đón lấy từng bông tuyết đang rơi. Tuyết nhẹ rơi xuống sân, lặng thầm thấm vào mọi vật.
Người đàn ông trên xe lăn đang nhìn chằm chằm vào cây hồng đó, ánh mắt lạc về một nơi rất xa.
Dưới hành lang của căn phòng đối diện, một thanh niên mặc vest đen bước vội qua, lão quay đầu nhìn về phía hành lang, chờ người kia bước đến trước mặt mình rồi cung kính lên tiếng:
"Ông chủ, A Đao và Bạch Bạo Lực cùng Giải Vũ Thần di chuyển vào lòng núi được nửa ngày thì mất liên lạc với người trong trại. Đến nay đã mất tích một tuần rồi."
Nghe xong, vẻ mặt của "ông chủ" gần như không thay đổi gì, trong ánh mắt nhuốm màu tang thương dường như đã thấy trước những diễn biến tiếp theo.
"Phía bên kia thì sao?" Lão chỉnh lại tấm chăn đắp trên chân.
"Cũng giống vậy." Thanh niên trả lời có phần run rẩy.
Lão nheo mắt lại, thanh niên liền hỏi: "Có cần điều thêm người không ạ?"
"Đợi thêm một tuần nữa, nếu vẫn không có tin gì thì đổi một nhóm khác." Lão nhìn cây hồng già kia, sắc đỏ cam của quả hồng có phần chói mắt. Giọng nói vẫn rất bình thản, như thể đang bàn chuyện chọn nguyên liệu muối dưa mùa đông với hậu bối.
Thu lại ánh nhìn, lão khoát tay ra hiệu. Thanh niên cúi người lui xuống, thủ hạ sau lưng lão chuẩn bị đẩy xe vào phòng thì một tiếng cười nhạt vọng tới từ xa:
"Tôi nói này ông chủ, ông làm vậy không tử tế chút nào. Tôi suýt chết trong mộ, ông còn lười cả việc phái người cứu tôi."
Nghe tiếng, lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên cây hồng già nơi giáp tường viện. Trên cành cây cao sáu mét là một người đàn ông mặc đồ đen, phong thái bất kham, đeo kính râm, khóe miệng treo nụ cười, toát ra vẻ thần bí khó nói thành lời. Lão không rõ hắn xuất hiện từ lúc nào.
Người nọ lẫn mình trong tán hồng, tùy tiện hái một quả, phủi đi lớp tuyết chưa tan, đùa nghịch trên tay.
Lão vừa nhìn thấy hắn liền nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt già nua nhăn nheo cũng vì thế mà thêm phần lấm lem, chẳng khá hơn cây hồng già là bao.
"Tôi đây là tin vào bản lĩnh của Hắc gia, thấy chưa, cậu vẫn ra được mà."
Hắc Hạt Tử từ trên cây nhảy xuống, đáp đất ổn định như không, tiêu sái bước đến trước mặt lão, lúc đến gần mới thấy toàn thân hắn đầy thương tích, mùi máu tanh nồng nặc.
"Ông nói thì nhẹ nhàng quá đấy."
"Hắc gia đã an toàn quay lại, hẳn là lấy được thứ cần lấy rồi chứ?"
"Không có." Hắc Hạt Tử cười, đáp gọn, không mang chút áy náy, thậm chí còn có phần bất mãn, "Ông nhìn tôi có giống an toàn lắm không?"
"Cậu cần bao nhiêu người, trang bị gì, tôi cho người chuẩn bị. Xin Hắc gia xuống thêm chuyến nữa." Lão vẫn cười hòa nhã, nhưng sắc mặt thì không dễ coi chút nào.
Hắc Hạt Tử tiện tay ném quả hồng lên tấm chăn lông trên chân lão, phủi tay nói: "Mộ này quá hung hiểm, tôi đây vẫn còn quý mạng mình."
"Tôi trả gấp đôi."
"Giờ không phải chuyện tiền nữa rồi."
"Vậy cậu muốn thế nào?"
"Người ông phái đi chết sạch rồi, ông không quan tâm à?" Hắc Hạt Tử đứng cao hơn, bị ánh sáng rọi ngược từ phía sau, in bóng lên người lão.
"Họ đều là tự nguyện." Lão nhướng mày, chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
Hắc Hạt Tử thong thả đi đến chân tường, định trèo ra ngoài: "Tiền còn lại không cần trả."
"Khoan đã." Lão lên tiếng đúng lúc hắn sắp nhảy, "Bạn cậu vẫn còn dưới đó, cậu không định cứu à?"
Nếu không phải vì câu nói sau, có lẽ Hắc Hạt Tử đã đi mất rồi.
Hắn quay đầu lại, bước đến gần, nhìn chằm chằm lão không nói gì, rõ ràng lời đó đã chạm đến hắn. Lão giảo hoạt nói tiếp: "Giải Vũ Thần xuống mộ cùng người của tôi, đã mất tích một tuần rồi." Hắc Hạt Tử nhíu mày, kính râm phản chiếu khuôn mặt lão. Lão nói tiếp: "Đó là một ngôi mộ hình chữ trung (中),họ hành động bên phía kia, chậm hai ngày so với đội của cậu."
Hắc Hạt Tử không còn cười nữa, hắn không ngờ Giải Vũ Thần thực sự xuống mộ. Lạnh lùng hỏi: "Vì Giải Liên Hoàn?"
"Xem ra cậu biết rồi. Nhưng cậu ta thì phải, còn tôi thì không, tôi và cậu ta chỉ là hợp tác."
Sắc mặt Hắc Hạt Tử lạnh tanh, hiểm nguy dưới mộ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn vất vả lắm mới ra được, vốn không định xuống lại.
"Trong trại còn bao nhiêu người?"
"Hai trăm." Lão thấy hắn đã lung lay, mắt liền híp lại, "Tôi có thể điều thêm hai trăm nữa."
"Tùy ông, nhiều phế vật quá tôi không lo được đâu." Hắc Hạt Tử nói xong liền rời khỏi hành lang, cần tìm chỗ băng bó vết thương trước đã.
Rạng sáng hôm sau họ xuất phát, vì thân phận đặc biệt của Hắc Hạt Tử, "ông chủ" trực tiếp cử cho hắn một chiếc trực thăng. Những người khác đi tàu lửa.
Hắc Hạt Tử được đưa đến khu vực Giải Vũ Thần và đội của "ông chủ" đã xuống. Vừa đến, người Giải gia và người của "ông chủ" đã tranh cãi kịch liệt, bởi A Đao và Bạch Bạo Lực vừa bò ra khỏi hang lúc hơn mười một giờ đêm qua, thương tích đầy mình, hiện đang nằm trong lều.
Nhưng Giải Vũ Thần lại bặt vô âm tín. Người Giải gia muốn xuống cứu đương gia của mình, nhưng phía "ông chủ" khăng khăng đợi A Đao và Bạch Bạo Lực bình phục rồi mới hành động, tránh phá hỏng kế hoạch. Đang tranh cãi thì Hắc Hạt Tử đến. Thất Ca lập tức đến cầu xin hắn xuống hỗ trợ.
Có lẽ vì trước đó Giải Vũ Thần cho Hắc Hạt Tử đủ thể diện khi xử lý Lưu Ly Tôn, nên đám người này chỉ nghe lời Hắc Hạt Tử, không coi A Đao ra gì.
Hắc Hạt Tử vốn muốn mang người xuống, nhưng chỉ muốn mang theo một phần người của "ông chủ".
"Đây là lệnh của ông chủ các người. Không đi cũng được, tôi xuống lấy bảo vật trước vậy." Hắn cố ý nói cho đám có tâm tư riêng kia nghe.
"Tôi xem ai dám!" Gã cầm đầu quát lớn, thấy đám thủ hạ đã không chịu nổi nữa. Trán gã có một vết bớt đen, khuôn mặt hung tợn khiến người ta liên tưởng đến đại ca xã hội đen. Gã cười lạnh với Hắc Hạt Tử: "Hắc gia giỏi làm ăn thật, đã nhận tiền còn muốn lấy người chúng tôi làm bia đỡ đạn."
"Thôi được, tôi không hơi đâu đôi co." Hắc Hạt Tử đeo tai nghe, vác đồ, chuẩn bị chui xuống hang. Trước khi đi còn dặn Thất ca: "Các anh ở lại, tìm được Giải đương gia tôi sẽ báo."
"Hắc gia, ngài xuống một mình nguy hiểm lắm, hãy chọn vài người đi cùng." Thất ca tất nhiên không đồng ý. Trước đó từng ấy người xuống, chỉ có hai người bò ra, mà còn trọng thương. Giải đương gia thân thủ hàng đầu trong đấu, đến giờ vẫn bặt vô âm tín, đủ thấy bên dưới không chỉ là thử thách sức mạnh, còn có thứ khó đối phó hơn. Người đông vẫn có lợi, ít nhất như phía đối phương nói, có thể dùng làm vật hy sinh.
Hắc Hạt Tử vừa thầm khen lòng trung thành của anh ta, vừa lạnh lùng cười nhạo sự độc ác của người này.
Lúc ấy, một người chạy ra từ lều, thì thầm vài câu vào tai gã có bớt đen. Gã lập tức liếc nhìn Hắc Hạt Tử mấy cái, cười nhạt bước tới: "Đao tỷ nhà chúng tôi lên tiếng, có thể để ngài cùng đi."
Hắc Hạt Tử liếc nhìn về phía lều, đoán chắc bọn họ sợ hắn tìm được đồ tốt trước nên phái người giám sát công khai.
Hắn cười thản nhiên: "Tôi làm việc thì sẽ nói trước quy tắc. Thứ nhất, xuống dưới phải nghe lệnh tôi; thứ hai, trước khi xuống, mỗi người đeo tai nghe, cả hai tai, mở KuGou lên, chọn bài nhạc nào ồn ào nhất các người biết, mở hết cỡ, nghe không rõ người khác nói càng tốt; thứ ba, xuống dưới chỉ dùng cử chỉ để giao tiếp, chọn vài người thông minh chút."
Mọi người nghe đến điều thứ hai thì chẳng hiểu gì, còn tưởng Hắc Hạt Tử đang đùa.
Nhưng hắn chỉ cười, rồi bước thẳng vào hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com