Chương 55: Đất tích xác
Giải Vũ Thần kiên nhẫn chờ Hắc Hạt Tử lên tiếng, hắn nói:
"Dưới những bộ xương này đều bị quấn lấy bởi những sợi tơ đen, mà mấy sợi đó lại có sinh lực. Những thi thể này không thể xem là phân hủy một cách tự nhiên, trông giống như bị tơ ký sinh, hút cạn chất dinh dưỡng nên tốc độ phân hủy nhanh hơn thi thể bình thường. Trước đây chúng ta đoán đống xương này sẽ được vận chuyển tới pháp trận kia, thì đây chính là phương thức vận chuyển của chúng. Giống như kiến tha mồi, từng chút từng chút một bò tới."
"Có thể là nấm sợi không?" Giải Vũ Thần hỏi, tuy chưa nhận được câu trả lời nhưng trong lòng đã tự suy đoán ra bảy tám phần. Nguyên lý hoạt động của những sợi tơ này giống nấm mốc, thông qua bào tử mọc ra sợi tơ dài, sau đó hấp thụ chất dinh dưỡng để sinh trưởng. Những sợi nấm và bào tử này có thể gây nhiễm trùng, dẫn đến đau đầu, sốt và các bệnh ngoài da. Môi trường nơi đây quá đặc biệt, biết đâu chúng đã biến dị, mới gây nên thảm kịch năm xưa. Thời đó y học và công nghệ chưa phát triển, gặp chuyện khó giải thích thì thường đổ cho quỷ thần.
Có thể bi kịch của mộ Thổ Ti địa bàn Hồng gia năm đó là do nhiễm loại nấm lạ này. Nhưng nếu thật sự là nấm, thì sau khi hút cạn dinh dưỡng của thi thể lẽ ra phải bỏ đi, hoặc quấn chặt lại, sao còn mất công vận chuyển đi nơi khác? Nếu thật sự là nấm, thì nguồn gốc của nấm là pháp trận sao? Pháp trận chính là "bào tử mẹ"?
Hắc Hạt Tử không khẳng định cũng chẳng phủ định, hắn không giống Giải Vũ Thần suy diễn nhiều như vậy. Những chuyện quá khứ hắn chẳng quan tâm, thứ hắn tò mò là mấy sợi tơ kia rốt cuộc muốn đưa xương cốt đến pháp trận để làm gì.
Nhìn mật độ xương trắng phía trước, ước chừng bọn họ đã đến gần pháp trận, hai người vừa nhai sôcôla vừa ngồi xem đám xương bò chậm rì như ốc sên.
Họ phát hiện mấy sợi tơ đó chỉ thích đồ chết, với hai "món tráng miệng tươi sống mọng nước" như Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử thì chẳng mảy may hứng thú.
Giải Vũ Thần thấy bộ hài cốt vừa bị lật lên vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, từ từ bò về phía trước mà hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Cũng đúng, kiến tha mồi cũng chẳng thể nghe thấy tiếng động được.
"Đây là cách pháp trận 'ăn' sao?" Giải Vũ Thần hỏi. "Anh nhìn mà xem, lắm 'thức ăn' thế này, khỏi cần chúng ta phải truyền năng lượng cho nó."
Hắc Hạt Tử liếc y, làm ra vẻ mặt hù dọa mà tiếp lời: "Mà là trực tiếp trở thành địch nhân."
Giải Vũ Thần đương nhiên không dễ bị dọa, nhưng trong lòng lại bắt đầu dậy lên nỗi bất an mơ hồ.
Kẻ địch? Pháp trận này dùng cách gì để đối phó người ngoài? Vẫn là sinh bệnh kỳ quái như xưa, hay có chiêu trò mới?
Tưởng rằng đã bao năm trôi qua, pháp trận kia hoặc đã bị phá hỏng, hoặc đã mất đi phần lớn hiệu lực, nhưng không ngờ nó lại giống như mẫu hậu trong tổ kiến, ung dung ngồi đó hưởng thụ, đám "kiến công" là sợi nấm kia thì chạy khắp nơi tìm thức ăn cho nó. Đặc biệt là hành động của Hồng gia thời Dân Quốc, đã "tặng" cho nó không ít "thức ăn". Đến tận bây giờ, pháp trận vẫn còn đều đặn "ăn uống no say".
Vì vậy, pháp trận này vẫn có thể vận hành như lúc mới được dựng lên.
Hai người lôi mặt nạ phòng độc ra đeo, đề phòng mùi hương kỳ quái được nhắc đến trong nhật ký.
Đi được một đoạn, cả hai bỗng dừng chân, phía trước bị chắn lại.
Trước mặt họ là một đống xương trắng chất cao đến ngang người, cả hai chìm vào trầm tư.
Nếu những đoạn đường trước là tấm thảm xương thì đây có thể xem là bậc cửa.
Đống xương bò đến đoạn này thì dừng lại, không còn di chuyển nữa, ngổn ngang chồng chất giống như bãi rác khổng lồ trong hầm kín, mỗi ngày đều có "rác mới" được thêm vào.
Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần liếc nhìn nhau, không dám chắc có phải đã đến đoạn hành lang kỳ quái kia không, cũng không biết mùi hương kia còn tồn tại không.
Ánh mắt Giải Vũ Thần liếc thấy điểm khác lạ trên vách tường, bước tới xem kỹ thì thấy trên vách đá có một cánh tay xương thò ra. Y nhìn đi nhìn lại, xác nhận không phải mình hoa mắt vì quá nhiều xương trắng, dù gì đá ở đây rất cứng, cho dù có là Trương Khởi Linh đá một cú tung một con Cấm Bà lên thì cùng lắm nó cũng chỉ dính vào một lát rồi rơi xuống. Nhưng cái xương tay này, móc thế nào cũng không xuống, cứ như là mọc ra từ trong đá vậy.
Nhìn kỹ hơn, cảm giác đúng hơn là những bộ xương bị gắn vào trong tường, ngoài cái tay thò ra, trên vách còn lộ ra từng phần của bộ khung xương khác, đã chuyển sang màu đen, trông chẳng khác gì hóa thạch người.
"Đánh sinh cọc?" Hắc Hạt Tử buột miệng.
Ngày xưa, khi thi công công trình lớn mà gặp trắc trở, dân gian có tục dùng người sống trộn vào xi măng hoặc bê tông để hiến tế, một loại thuật tà môn của Lỗ Ban.
Trước thời cải cách mở cửa, không ít cầu cống, nhà cao tầng hay đường hầm đều dính đến máu người. Chỉ là hiện nay nhà nước nghiêm cấm mê tín phong kiến, những hành vi kiểu này đã bị pháp luật xử lý nghiêm khắc, gần như không còn tồn tại nữa.
Giải Vũ Thần lại lắc đầu: "Ít nhất đánh sinh cọc thì phải là người sống. Mấy cái này đều là người chết mới bị đưa tới đây. Với lại, đá ở đây không thể so với bê tông được."
Y dùng đèn pin rọi vào bộ xương đen trên tường, nói tiếp: "Đây là chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi, có khi đã là mấy trăm năm trước."
"Nhìn thế này chắc là nô lệ xây lăng hoàng đế, đợi lăng hoàn thành là đem giết để chôn theo." Hắc Hạt Tử đáp, giọng nghẹn nghẹn do đang đeo mặt nạ phòng độc.
Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn, thấy hắn vừa đeo kính đen vừa đeo mặt nạ, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Nhưng cả hai đều đã hiểu một chuyện: đây là nơi chất xác của toàn bộ nô lệ xây hoàng lăng, đồng thời cũng là một pháp trận.
"Người bày trận này, thật tàn nhẫn." Giải Vũ Thần lạnh giọng nói.
Sau một hồi ghê sợ, y lại nghĩ đến một điểm phi lý: xương trắng làm sao lại được gắn vào tường? Cho là có người thực sự ấn nó vào, thì cũng phải chờ đến khi xác phân hủy thành xương, ít nhất mất cả năm trời. Chẳng lẽ người bày trận phải chờ suốt cả năm trời rồi mới gắn từng cái xương lên vách? Không hợp lý chút nào.
"Cậu không thấy giống như là... vách tường đang ăn người à?" Hắc Hạt Tử cúi xuống định nhìn kỹ, nhưng quên mất vết thương sau lưng, đau đến mức nhe răng trợn mắt, lập tức đứng thẳng người lại.
Giải Vũ Thần hơi nhướn mày. Dù đã đeo mặt nạ nhưng vẫn theo bản năng phản ứng mỗi khi nghe điều gì quá phi lý.
Y trầm ngâm giây lát rồi nói: "Hoàng lăng quy mô to lớn, tốn không biết bao nhiêu nhân lực. Dù có giết hết để chôn cùng trong hành lang tế táng, thì cũng chẳng đủ chỗ chứa. Vậy nên con đường này giống như đảm nhận vai trò của kẻ dọn dẹp. Nơi này giống như một cái dạ dày khổng lồ, suốt trăm năm qua tiêu hóa không biết bao nhiêu xác chết."
Cho nên Hắc Hạt Tử mới nói là tường đang ăn người, dù nghe rất vô lý nhưng trong bao năm qua chuyện hoang đường gì mà họ chưa gặp, tiêu hóa xác chết tự động cũng không phải không thể tin.
"Cậu xem, ăn không tiêu rồi kìa." Hắc Hạt Tử chiếu đèn về phía đống xương trắng phía trước.
Họ đã đến đây gần một tiếng, thế mà lại không gặp phải chuyện gì bất trắc. Điều này khiến họ hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn họ thật sự chỉ tình cờ đi dạo đến tận "dạ dày" của ngọn núi này? Vậy năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Pháp trận hết linh rồi sao?
Cuối cùng, hai người chẳng ai muốn ở lại để nghiên cứu xem tường ăn người thế nào, mà bắt đầu nghĩ làm sao để vượt qua biển xác này.
Khoảng cách không dài, tầm 50 mét. Nếu đây là một lớp tuyết dày thì họ còn có thể vui vẻ mà lăn qua. Nhưng đây là một đống xương khô ròn tan. Dù mật độ trông có vẻ dày đặc nhưng bước qua cực kỳ khó khăn, lỡ đâu vấp phải xương sườn ai đó là kẹt ngay.
Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy những khung giá đồng xanh xiêu vẹo, có thể trèo qua bằng đường đó.
Nhưng cánh tay phải của y gần như không thể cử động, chân phải cũng bị băng bó không dùng sức được. Còn Hắc Hạt Tử thì không cần phải nói, trên lưng hắn mới khâu mấy mũi, nếu cõng y qua thì e là bỏ mạng giữa đường thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com