Chương 56: hương thơm
Khi Giải Vũ Thần còn đang phân vân nên lên hay xuống, Hắc Hạt Tử bỗng kêu lên một tiếng, như phát hiện ra điều gì đáng ngờ.
Y bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu lại đã thấy Hắc Hạt Tử không biết từ lúc nào đã ngồi xổm xuống sát mép vách động để quan sát.
"Có chuyện gì vậy?" Giải Vũ Thần bước đến, ánh mắt nghi hoặc. Hắc Hạt Tử đứng lên, lùi sang bên nhường chỗ cho y.
"Nhìn kỹ lên phía trên thử xem."
Y tiến lại gần, vặn nhỏ vòng sáng đèn pin, tập trung chiếu vào một điểm. Ban đầu chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng khi y hơi nghiêng người, mới nhìn thấy một vài vệt lấp lánh.
Đó là ánh phản chiếu từ vật gì đó, loang loáng như từng sợi tơ mảnh. Vì mang mặt nạ phòng độc, Giải Vũ Thần khó mà nhìn rõ, tạm thời đoán là sợi nấm.
"Sợi nấm sao?"
Ánh mắt y trầm xuống. Thứ mà y còn phải cố gắng mới thấy được, đối với Hắc Hạt Tử lại rõ ràng như ban ngày. Thế nhưng lúc nãy khi hai người tiến lại gần đống xương bên vách, Hắc Hạt Tử vẫn rất bình thản, dường như không phát hiện ra những thứ trên đó.
Y quay đầu nhìn sang vách động đối diện. Bộ xương đen sì kia vẫn được gắn chắc chắn vào trong đó, chỉ có điều xung quanh lại xuất hiện nhiều vệt sáng lấp lánh hơn.
Tim Giải Vũ Thần hơi chùng lại. Không phải họ không phát hiện ra, mà là thứ này chỉ mới xuất hiện sau khi họ đến đây.
Y rọi đèn pin vào đống xác chất cao ngang người. Theo ánh đèn di chuyển, hai bên vách động cũng bắt đầu lấp lánh những vệt sáng li ti. Như thể ai đó đã phủ một lớp kim tuyến lên vách đá, ánh sáng phản chiếu tạo thành một màn sương óng ánh huyền hoặc.
Không nghi ngờ gì nữa, boss cuối ở đây không thể nào để họ yên ổn bước qua.
Hắc Hạt Tử quay một vòng, đánh giá địa hình xung quanh rồi điềm đạm nói:
"Không phải sợi nấm, là dịch nhầy."
Giải Vũ Thần nhíu mày, thầm may mắn vì chưa đưa tay sờ thử:
"Thứ dịch nhầy này rịn ra từ vách đá à?"
Hắc Hạt Tử gật đầu:
"Giống như là đổ mồ hôi vậy."
Nói như thể vách đá đang sống vậy, lúc thì ăn, lúc thì toát mồ hôi.
Không khí vốn im lìm giờ càng thêm áp lực, bóng tối như đang ngấm ngầm che giấu sự quái dị, chỉ chực chờ nuốt chửng bọn họ.
Giải Vũ Thần tiến lại gần bộ xương đen đó một lần nữa, Hắc Hạt Tử đứng sau nhìn ra điều gì đó không ổn, lập tức kéo y về giữa lối đi, tránh xa khỏi vách đá.
"Thứ này có tính ăn mòn, giống như dịch dạ dày." Hắc Hạt Tử nhìn thẳng vào mắt y.
Giải Vũ Thần khẽ rùng mình. Đừng nói là họ thực sự đang ở trong dạ dày của ngọn núi này đấy chứ?
"Nhìn thì chậm, nhưng có vẻ vẫn gây hại. Đống xác này cũng chất thành núi rồi."
"Nhưng tôi cảm giác cái mùi hương lạ kia, là từ dịch nhầy phát ra đấy." Hắc Hạt Tử nói.
Giải Vũ Thần bị câu nói đó đánh trúng ý. Dịch nhầy bám chặt vào đá đen, trong môi trường không ánh sáng sẽ rất khó nhận ra. Nhớ lại nhật ký của người kia từng nhắc về mùi hương kỳ lạ khi tựa vào vách đá, có khi thủ phạm chính là dịch nhầy này.
Sau đó mọi người đều bắt đầu ngửi thấy mùi hương, rất có thể là do dịch tiết càng lúc càng nhiều.
Giờ phút này, có lẽ cả hai đã bị mùi hương lạ bao quanh, may mà họ vẫn còn đeo mặt nạ phòng độc.
"Chuyện gì bất thường chắc chắn không phải ngẫu nhiên, tốt nhất là mau rời khỏi đây" Giải Vũ Thần quyết định bỏ ý định trèo lên, vì bộ khung đồng nằm sát vách, chắc chắn sẽ bị dính dịch.
Y xác nhận lại với Hắc Hạt Tử, đống xác giữa lối không có dính dịch, chỉ có hai bên vách là bị nhiễm.
Trên người Hắc Hạt Tử ngoài vết khâu sau lưng thì chỉ còn vài vết xước, khớp trật cũng đã khôi phục tương đối.
Hắn nhảy nhẹ lên đống xương trắng, vang lên âm thanh "răng rắc" khi xương cốt va chạm, vỡ vụn, rồi dần dần chèn lấp các khoảng trống. Đống xương dưới chân trở nên chắc chắn hơn.
Chờ mấy giây không thấy dị biến, Hắc Hạt Tử bước quanh trên đó, giẫm phẳng phần giữa, thỉnh thoảng chân sụp hẳn vào giữa đống xương.
Hắn quay lại, đưa tay về phía Giải Vũ Thần. Y mượn đà đạp chân trái lên một khớp xương chậu không rõ chủ nhân, người bật lên, Hắc Hạt Tử lập tức nắm lấy vạt áo hông phải, kéo y lên.
Hai người đối mặt, Giải Vũ Thần lúc đặt chân lên đống xương hoàn toàn không dùng đến chân phải, nửa người phải bị Hắc Hạt Tử nhấc bổng lên.
Y khẽ động đậy, xác nhận không sao, Hắc Hạt Tử mới buông tay.
Hai người giống như đang đứng trên một sân khấu hình chữ nhật.
Chỉ có điều cái sân khấu ấy được chất bằng hàng trăm hàng ngàn bộ xương.
Giải Vũ Thần chỉnh lại dây mặt nạ phòng độc, không chắc quanh đây có mùi lạ không. Nhưng lâu vậy mà chưa thấy phản ứng, có thể là nồng độ mùi thấp, hoặc mặt nạ vẫn chống đỡ được. Dù sao, thận trọng vẫn hơn.
Thế nhưng, ông trời đâu dễ chiều lòng người, điều gì không muốn đến thì nó sẽ đến.
Giải Vũ Thần dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng thở phóng đại trong mặt nạ, từng hơi một, thì...
một mùi hương lạ len lỏi giữa mùi da của mặt nạ.
Rất kỳ dị, rất khó diễn tả, ban đầu còn bị mùi da che lấp, nhưng càng lúc càng rõ.
Mùi hương lạ kia đã xuất hiện.
Ngón tay y lạnh đi, tim thắt lại.
Rốt cuộc vẫn ngửi thấy nó.
Hương không đậm, nhưng lại khiến người ta khó chịu.
Phía trước, Hắc Hạt Tử vẫn đi trước dẫn đường, phát hiện Giải Vũ Thần không theo kịp bèn quay đầu:
"Sao vậy?"
"...Hạt Tử." Giọng Giải Vũ Thần nghiêm túc. "Tôi ngửi thấy mùi hương rồi."
Hắc Hạt Tử khựng lại vài giây rồi bước đến gần:
"Tôi cũng vừa ngửi thấy."
Giải Vũ Thần ngẩng lên nhìn hắn. Hắn nói:
"Lúc kéo cậu lên, tôi đã ngửi được một thoáng."
Chỉ trong khoảnh khắc đưa tay ra, hắn cảm nhận được mùi hương bất thường. Nhưng khi kéo y lên, nó đã biến mất.
Không biết vì sao, nhưng khi hai người cùng thừa nhận, mùi hương bỗng trở nên nồng nặc như thể xung quanh đang ngập tràn khí thơm. Nếu mùi có màu, thì chắc chắn nơi đây phải được bao phủ trong sắc tím yêu mị, đẹp đến mộng ảo.
"Đi thôi, tranh thủ lúc chưa có gì bất thường." Thái dương Giải Vũ Thần giật liên hồi.
Y vừa đi vừa chiếu đèn hai bên vách, ánh sáng rọi qua, vách đá như được phủ một lớp nước óng ánh. Dịch nhầy càng lúc càng nhiều, đá mất đi vẻ thô ráp sắc bén, thay vào đó là thứ ánh sáng như được đánh bóng.
Nhìn xuống, nơi tiếp xúc giữa xương và đá bắt đầu thấm nước, xương trắng lập tức hóa đen, mềm nhũn, sau cùng như tan chảy thành dầu đen sền sệt.
Tim Giải Vũ Thần run lên. Xương đen như tế bào lan rộng, chưa đến một phút, đống xương sát vách đã bị hóa mềm, đen sì, chất đen bắt đầu lan ra giữa.
"Không kịp rồi." Hắc Hạt Tử nhìn phía bên kia, theo hướng họ đi, chưa tới nơi đã bắt đầu tan ra.
Hắn bế Giải Vũ Thần lên, chạy vài bước rồi nhảy khỏi đống xương, đáp an toàn xuống lối đi đối diện. Giải Vũ Thần quay đầu lại, thấy đống xương bắt đầu sụp, dịch đen như dòng bùn loãng chảy về hai bên.
Tốc độ tuy chậm, nhưng như băng chuyền trong xưởng sản xuất, từng vòng từng vòng cuộn lại lăn tới.
Giải Vũ Thần bất giác choáng váng, mùi hương lạ kia như luồn vào trong mặt nạ. Mùi hương này rất quen, nhưng nhất thời y không nhớ ra nổi.
Quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử, sắc mặt hắn cũng không khá hơn là bao. Hai người hiểu ý, không nói nhiều, tiếp tục chạy về phía trước.
Hai người thấm ướt găng tay, nhét vào khe mặt nạ phòng độc. Hắc Hạt Tử thở dốc, vừa chạy vừa quay lại dặn dò Giải Vũ Thần: "Hiện tại... đừng tin vào mắt mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com