Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Thiết Tam Giác

Hắc Hạt Tử cõng Giải Vũ Thần chạy băng băng, cánh tay trái của y hoàn toàn đặt trên vai hắn, tốc độ của Hắc Hạt Tử nhanh đến mức khiến y không có lấy cơ hội chạm chân xuống đất.

Nhưng lúc này không thể chần chừ, nếu không có Hắc Hạt Tử dìu đi, đôi chân y vốn không còn đủ sức để tiếp tục chạy.

Gió rít bên tai, những khối đá đen gồ ghề như cuộn trào ngược về phía sau, ngoài cảm giác choáng váng đầu óc ra thì tạm thời chưa có gì bất thường xảy ra.

Lúc này y cảm thấy chân phải mình bị ướt, máu đặc sệt từ vết thương chưa lành chảy dọc theo cẳng chân, thấm xuống tận lòng bàn chân.

Tốc độ của Hắc Hạt Tử bỗng chậm lại, Giải Vũ Thần cảm thấy hắn có chút do dự, nhưng vẫn không hề có ý định dừng bước.

Tia sáng từ đèn pin trên tay y như một thanh kiếm sắc, xé toang bóng tối đặc quánh của đường hầm phía trước.

Ánh sáng trước mặt đột nhiên trở nên hỗn loạn, khóe mắt Giải Vũ Thần khẽ giật. Dù ánh đèn y chiếu ra vì chạy mà rung lắc, nhưng rõ ràng phía trước là nhiều luồng sáng đan xen vào nhau.

Nghĩa là phía trước có người.

Theo bước chân của Hắc Hạt Tử càng lúc càng nhanh, y tắt đèn pin, liền phát hiện phía trước đúng thật có ánh sáng.

Đó là luồng sáng mạnh và tập trung từ loại đèn pin siêu sáng, ánh sáng quét ngang đường hầm, lúc cao lúc thấp. Giải Vũ Thần nhìn theo hướng phát ra ánh sáng, chỉ thấy bức tường đá tối đen ở bên phải.

Chẳng lẽ có ngã rẽ? Y thầm đoán.

Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên rõ mồn một, mà không hề hỗn loạn.

"Suỵt, đừng nói chuyện."

"Có người tới."

"Đệt, cái chỗ ma quỷ này sao lại có người! Thiên Chân, cậu không phải lại nhìn thấy ảo giác nữa chứ, đừng bảo lại có xác sống dậy nha, cái thể chất của cậu thật là tà môn đến tận trời rồi."

Âm thanh đối thoại vang lên không đúng lúc, nhưng lại là giọng của ba người suốt đời không thể nào quên được. Giải Vũ Thần trầm giọng nói:
"Là Ngô Tà."

Tốc độ của Hắc Hạt Tử lại tăng vọt, hắn nói:
"Đừng tin."

Giải Vũ Thần đương nhiên không tin, với bản tính đa nghi của mình, ngay khoảnh khắc buột miệng thốt ra câu đó, trong đầu y đã dấy lên hồi chuông cảnh báo. Ngô Tà đang ở thôn Vũ chuẩn bị đón Tết, làm sao có thể ở đây?

Thắt lưng bị ôm chặt đến mức y gần như không thở nổi, mà Hắc Hạt Tử vẫn lao đi như tên bắn.

"Đệt! Quả thật có người! Giết nó!"
Tiếng của Bàn Tử vang lên, quanh quẩn bên tai họ, mơ hồ và xa xăm. Nhưng ba người họ cẩn trọng như vậy làm gì có chuyện nghe thấy tiếng bước chân rồi còn la toáng lên? Càng không thể cứ để đèn pin sáng trưng như thế.

Giải Vũ Thần không quan tâm đến bức tường đá nữa, khoảng cách giữa họ và luồng sáng phía trước đã gần trong gang tấc.

Hắc Hạt Tử dẫn y lướt nhanh qua đó, ánh đèn pin mạnh mẽ từ bên phải chiếu thẳng vào họ, Giải Vũ Thần chỉ thấy ánh sáng chói lòa ở khóe mắt, suýt nữa bị lóa đến mù mắt.

May mà cả hai đều đeo mặt nạ phòng độc, có thể giảm bớt tác động của ánh sáng, Hắc Hạt Tử không hề bị ảnh hưởng, giống như không thuộc về thế giới này.

"Là Tiểu Hoa với Hạt Tử !"  giọng của Ngô Tà vang lên phía sau, khoảng cách đã bị kéo giãn.

"Đại Hoa? Hạt Tử? Hai người chạy gì thế? Không nhận ra Bàn Gia tôi à? Mau dừng lại đợi tôi với."

Ngoài tiếng chân của hai người, phía sau còn vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, bọn họ bị đuổi theo rồi.

Giải Vũ Thần nhìn thấy vách đá phía sau dần dần xuất hiện các ngã rẽ: hai cái rồi ba cái, cứ cách một đoạn là lại có một cái cửa mở vào sâu trong lòng đất, tối đen không thấy đáy.

Chạy không biết bao lâu, cuối cùng Hắc Hạt Tử mới giảm tốc độ, rồi dừng hẳn. Giải Vũ Thần buông tay khỏi vai hắn, toàn thân tê rần.

Y bật đèn pin, phát hiện vừa rồi chân phải mình gần như không chạm đất, toàn bộ là do Hắc Hạt Tử chống đỡ, thỉnh thoảng y chỉ nhảy lên một nhịp bằng chân trái.

"Cậu thấy Ngô Tà thật sao?" Hắc Hạt Tử ngồi xuống, cả hai đều đã kiệt sức, muốn uống nước nhưng không dám tháo mặt nạ.

"Anh thấy gì?" Giải Vũ Thần không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Xem ra chúng ta trúng độc không nhẹ. Tôi thấy âm binh, cả hang động ánh lên màu xanh lục, đẹp lắm."

Trúng độc rồi sao? Giải Vũ Thần nhíu mày nghĩ, chuyện này có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả ảo giác. Cơ thể họ thật sự đã bị tấn công.

Cuối cùng, Hắc Hạt Tử từ bỏ việc tiếp tục đeo mặt nạ phòng độc, vì giờ đây họ đã ngửi thấy mùi hương, lúc này có đeo nữa cũng vô ích.
Nhưng sau khi tháo ra, lại không hề cảm thấy mùi gì lạ, chỉ có không khí khô lạnh khiến mũi hắn đau rát.

Giải Vũ Thần cũng tháo mặt nạ, ngồi xuống, lấy thuốc từ trong ba lô ra băng bó lại chân. Băng gạc ban nãy đã bị máu nhuộm đỏ, y cắt phần băng dính vào da, thay gạc mới.

"Để tôi xem lưng anh một chút." Y nói với Hắc Hạt Tử sau khi xử lý xong.

"Không sao đâu."
Hắc Hạt Tử quay lưng lại, kéo áo ngoài trễ xuống. Giải Vũ Thần vạch cổ áo len bên trong, thấy lớp băng trắng thấm ra chút máu, nhưng không nghiêm trọng.

"Tôi nói này, cậu khâu lưng cho tôi thì cẩn thận như thế, mà chân cậu thì lại xử lý sơ sài vậy?" Hắc Hạt Tử uống một ngụm nước, rồi đưa cho Giải Vũ Thần.

"Lúc đó gấp quá." Giải Vũ Thần nhận lấy, uống mấy ngụm. Nước của y đã cạn từ lâu.

Y không quá lo, dưới lòng đất lạnh lẽo, nhu cầu uống nước cũng giảm.

Qua đoạn đường hầm kỳ quái này, chẳng mấy chốc sẽ đến hồ nước. Giờ đang là mùa khô, mực nước hẳn đã hạ xuống, không đến nỗi bị ngập sâu, họ sẽ không phải ngâm mình trong nước quá lâu.

Hiện giờ trong cơ thể vẫn chưa thấy có cảm giác bị trúng độc nặng.

"Khụ khụ khụ..."
Tiếng ho của Hắc Hạt Tử phá vỡ sự yên tĩnh. Giải Vũ Thần căng thẳng nhìn hắn, Hắc Hạt Tử chỉ nhếch môi cười:
"Cảm nhẹ thôi, không sao đâu."

Không biết là thần kinh quá nhạy hay do hoảng hốt, Giải Vũ Thần chỉ sợ hắn bất ngờ ho ra máu. Nghe hắn nói vậy, y mới thở phào, lấy ra hai viên thuốc đưa cho hắn:
"Đừng để sốt đấy."

Cả hai không dám nghỉ lâu, sau nửa tiếng, lại tiếp tục lên đường.

Ngay khi đứng dậy, trước mắt Giải Vũ Thần tối sầm, loạng choạng mấy bước mới ổn định lại.

"Không sao chứ?" Hắc Hạt Tử lộ vẻ lo lắng.

"Không sao."
Giải Vũ Thần lắc đầu:
"Đi thôi."

Nhưng vừa đi được mấy bước, mũi y đau nhói, có chất lỏng tràn ra, chảy vào miệng mang theo vị tanh ngọt.

Chảy máu cam rồi...

Y đưa tay lau, máu tươi đỏ rực thấm đầy ngón tay.

Dòng máu cứ chảy mãi không dừng, càng lau lại càng nhiều.

"Hoa Nhi!" Hắc Hạt Tử bên cạnh thấy y bỗng khom người, máu nhỏ từng giọt trên nền đá lạnh.

Hắn vội vàng đỡ lấy y, mũi cũng bắt đầu ngứa ran. Giải Vũ Thần ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt mơ màng, mất tiêu cự.

"Hạt Tử..."  giọng y lờ mờ, máu từ mũi tràn vào miệng, sau cùng khi nhìn thấy khuôn mặt Hắc Hạt Tử như xoáy thành vòng xoáy, thì ngã quỵ xuống đất.

"Hoa Nhi! Tiểu Hoa!"  Hắc Hạt Tử vội vàng đỡ lấy y, đặt y tựa vào vách đá.

Hắn đang định tìm bông băng để cầm máu thì chính hắn cũng bắt đầu chảy máu mũi. Ban đầu chỉ lau qua loa, nhưng ngay sau đó cũng không kém gì Giải Vũ Thần.

Cảm giác đầu óc trở nên nặng trĩu, như vừa trải qua hàng chục vòng xoay trên tàu lượn, chóng mặt đến mức chân tay mềm nhũn.

Ngồi bệt xuống bên cạnh Giải Vũ Thần, hắn nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc là sai ở bước nào: là khi phát hiện ra đám nấm, lúc ngửi thấy mùi hương kia, hay là khi nhìn thấy âm binh xuất hiện.

Nhưng hắn biết chắc một điều: Hắn và Giải Vũ Thần đã rơi vào trận pháp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com