Chương 59: "Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử"
Y phải rời khỏi nơi này, bất kể có phải đối mặt với cái chết hay không, Giải Vũ Thần cũng tuyệt đối không lại gần cánh cửa kia.
Quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nhưng con đường ra ngoài chỉ có một, mà trên con đường bắt buộc phải đi ấy lại xuất hiện thứ kỳ quái như vậy. Nếu lùi bước, thì bọn họ cũng không còn nơi nào để đi nữa.
Gió rít gào như than khóc. Y thử lay tỉnh Hắc Hạt Tử, nhưng bất kể y dùng bao nhiêu sức, đối phương vẫn chẳng hề có chút phản ứng nào.
"Hạt Tử..."
Giải Vũ Thần đứng trước mặt hắn, dù rất muốn hét gọi hắn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, y vốn chưa từng mở miệng.
Vậy thì giọng nói vừa rồi không phải của y.
Nhưng mà... giọng nói đó nghe rất quen tai.
Trong lòng y chợt thắt lại, ngón trỏ lập tức đặt lên cò súng, chỉ cần có gì bất thường, y sẽ lập tức nổ súng, y đã không quan tâm có thể sẽ bắn nhầm ai hay không.
"Tách—tách—" Tiếng bước chân từ xa vọng lại, vang vọng giữa hành lang trống trải, nghe cực kỳ mơ hồ và quỷ dị.
Có người tới.
Giải Vũ Thần lập tức tắt đèn pin, theo âm thanh xác định phương hướng, còn chưa kịp nhận rõ thì phía sau cổng vòm đã phát ra một tia sáng mờ yếu, tựa như có người vừa bật diêm.
Tiếng bước chân phát ra từ sau cổng vòm. Y kéo Hắc Hạt Tử vào chỗ rẽ gần đó, khom lưng nép mình quan sát về phía cổng.
Ẩn mình trong bóng tối, y chỉ có thể trông thấy hai chùm sáng đung đưa từ phía xa, đó là động tác chiếu đèn pin lên xuống của ai đó. Nhưng sau cổng vòm thực sự là người sao? Và tại sao lại gọi tên Hắc Hạt Tử?
Quan sát thêm một lúc, ánh đèn phía sau cổng vòm đột nhiên ngừng lại, một nửa còn bị chặn khuất.
Rất có thể là do đèn pin được đặt thấp xuống, bị bậc đá dưới cổng vòm chắn mất một phần ánh sáng.
Giải Vũ Thần suy đoán, nền đất bên kia cổng vòm thấp hơn phía bên này.
Lắng tai nghe kỹ, y bắt được tiếng quần áo cọ xát, còn có âm thanh vật nặng đặt xuống đất.
"Hoa Nhi..." Giọng Hắc Hạt Tử vang lên.
Giải Vũ Thần quay đầu lại, cứ tưởng hắn đã tỉnh, nhưng lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Giây tiếp theo, có người đáp lại.
"Sao vậy?"
Da đầu Giải Vũ Thần lập tức tê rần, âm thanh đó chính xác là giọng của y!
Tiếng gọi "Hạt Tử" ban nãy cũng là giọng y!
Có người ở sau cổng vòm đang bắt chước giọng của y và Hắc Hạt Tử để đối thoại!!
"Lương thực của chúng ta sắp hết rồi." "Hắc Hạt Tử" bình thản trả lời "Giải Vũ Thần" kia.
"Chỗ này quỷ dị đến lạ thường, hình như có gì đó đang ngăn cản chúng ta ra ngoài. Nếu không tìm được sơ hở, e là sẽ bị kẹt chết ở đây." "Giải Vũ Thần" bên kia nói.
"Đáng tiếc thật, chết ở cái nơi chim không thèm ỉa này, chẳng ai thu xác cho."
Giải Vũ Thần không biết nên hình dung cảnh tượng trước mắt này ly kỳ đến mức nào. Y và Hắc Hạt Tử vừa bị thương nặng, lại gặp phải cổng vòm quỷ dị, rồi nghe thấy có người dùng chính giọng bọn họ nói chuyện, nội dung lại rất ăn khớp với tính cách, suy nghĩ thực tế của chính họ.
Cái cổng vòm này giống như một tấm gương khổng lồ, chỉ khác là động tác của người soi và hình ảnh trong gương không trùng khớp.
Thứ này thật đúng là chất liệu tuyệt hảo để quay phim ma, tà môn tới cực điểm.
Đối thoại giữa "Giải Vũ Thần" và "Hắc Hạt Tử" ở phía sau cổng vòm, không những rõ ràng, sống động, mà còn cực kỳ logic và chính xác.
Hai người bọn họ, giống như đang phân cách bởi cổng vòm, mà gặp lại bản thân của chính mình ở phía đối diện.
Nhưng âm thanh thì chưa thể chứng minh điều gì. Ngay cả Ngô Tà cũng từng gặp phải rắn mào gà có thể bắt chước tiếng người, biết đâu đây cũng là thủ đoạn quái dị của cổng vòm?
Chẳng phải lúc nãy y cũng đã cảm thấy xung quanh có cái gì đó đang bắt chước nhịp thở của bọn họ hay sao?
Nói gì thì nói, ngoài y và Hắc Hạt Tử ra, nơi này tuyệt đối không có người sống và bình thường nào khác.
Giải Vũ Thần lặng lẽ áp sát cổng vòm, may mà cột đá đủ to, đủ để y ẩn mình phía sau hoàn hảo.
Thò đầu quan sát, dưới nền thấp bên kia cổng, có hai người đang ngồi dựa lưng vào ba lô, trên đất bày vài gói bánh lương khô và hai chai nước.
Do ánh sáng từ hướng đối diện, y phải căng mắt mới nhìn rõ.
Hai gương mặt kia rõ ràng là của y và Hắc Hạt Tử!
Giải Vũ Thần hoài nghi không biết hai kẻ đó có phải đeo mặt nạ da người không?
Chuyện quỷ gì đây?!
Điều khiến y bối rối nhất là: Tại sao hai kẻ đó lại phải mang mặt của y và Hắc Hạt Tử, rồi còn làm đúng những chuyện giống hệt?
Nếu y đến đây để tìm manh mối về Giải Liên Hoàn, còn Hắc Hạt Tử vì truy tìm Thanh Nang Thư thì hai kẻ đó tới đây làm gì?
Vì bảo vật? Nhưng tới mức này rồi thì giả trang cũng chẳng còn cần thiết nữa, không những phiền phức mà còn mệt chết đi được.
Không lẽ "bọn họ" nghiện cosplay?
Hay... "bọn họ" chính là bản sao y nguyên bản của y và Hắc Hạt Tử?
Nhưng làm sao "bọn họ" biết được thói quen sinh hoạt, lời ăn tiếng nói, hành vi ứng xử của y và Hắc Hạt Tử được?
Huống hồ hành vi của hai người đó không hề giống mô phỏng, mà giống như thật sự là một "Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử khác". Không phải hàng giả.
Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, từ đó Giải Vũ Thần biết được rằng hai người kia tìm thấy Thanh Nang Thư xong thì tiến vào một đạo động trộm mộ, sau đó lạc vào thông đạo đưa tang này rồi bị kẹt lại, không thể ra ngoài.
Tình huống giống y hệt như bọn họ. Chỉ khác là bên kia chưa bị thương, còn y và Hắc Hạt Tử đã băng bó thành xác ướp.
Lúc đầu y vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng có một chi tiết khiến y xác định hai người đó không phải hàng giả.
Y thấy rõ dưới chân của "Hắc Hạt Tử" có cuộn thẻ tre Thanh Nang Thư. Con người có thể bị sao chép, nhưng Thanh Nang Thư thì tuyệt đối không có bản sao.
Chẳng lẽ thế giới này thật sự tồn tại một cặp "bọn họ khác"?
Có lẽ giả thuyết vũ trụ song song là lời giải thích hợp lý nhất. Nhưng xác suất để chuyện này xảy ra còn thấp hơn cả việc Ngô Tà xuống mộ mà không gặp xác chết.
Cảm giác này thật quá quái dị.
Nếu "bọn họ" cũng phát hiện ra bọn họ, chắc chắn "bọn họ" cũng sẽ nghi ngờ ai là thật, ai là giả.
Giải Vũ Thần xoa sống mũi, y cực kỳ chắc chắn đây không phải ảo giác. Cảm giác này chân thực đến vậy, không thể là mộng hay ảo tưởng.
Đúng lúc này, y chợt nhận ra có điểm gì đó không hợp lý.
"Có thứ gì đó..." Giọng "Hắc Hạt Tử " bên kia đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Giải Vũ Thần nín thở: bị phát hiện rồi sao?
Y nhẹ nhàng kéo chốt súng, ép mình sát cột đá, tai lắng nghe cái tĩnh lặng bất thường bên kia.
Y không chắc phía bên đó có thể nhìn thấy bên này hay không, nhưng nếu hai người kia thật sự phát hiện rồi xông tới. Với trạng thái hiện tại, y chắc chắn không thể chống đỡ nổi.
Bên đó là một "Giải Vũ Thần" hoàn hảo, một "Hắc Hạt Tử" khỏe mạnh nguyên vẹn. Nếu như thật sự bị coi là địch, y chỉ có đường chết.
"Cạch——" Tiếng kéo chốt súng từ phía bên kia truyền đến, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, làm dậy sóng cả tâm trí.
"Bọn họ" cũng có súng.
Giải Vũ Thần siết chặt thần kinh. Kinh nghiệm nhiều năm khiến y không hoảng loạn, mà ngược lại, sinh ra một sự bình tĩnh kiên định đến lạnh lẽo. Cảm xúc dao động chỉ khiến đầu óc trì trệ, ít nhất lúc này y còn chiếm thế chủ động.
Tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Giải Vũ Thần biết, "bọn họ" đang đi về phía cổng vòm.
Y đã tính trước khoảng cách từ vị trí ngồi của "bọn họ" tới đây. Nếu "bọn họ" bước lên tầng thứ ba của bậc đá, đó chính là khoảng cách lý tưởng để nổ súng.
Chỉ cần đối phương lên đến đó, y sẽ lập tức ra tay. Nhưng nhân tố khó lường nhất chính là "Hắc Hạt Tử" bên kia.
"Bọn họ" càng tiến lại gần, bước chân vang lên như thể bị phóng đại giữa không gian, nghe mà lạnh sống lưng, giống như âm sai câu hồn kéo xiềng xích sắt đi trong địa ngục.
Giải Vũ Thần nín thở, quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử đang nằm phía sau góc rẽ. Y đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho kịch bản tồi tệ nhất:
Ít nhất, cũng phải có một người sống sót rời khỏi nơi này.
Nhưng ngay vào thời khắc căng như dây đàn đó, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com