Chương 6: Khảm hữu hiểm
Giải Vũ Thần chắp hai tay, nét mặt nghiêm trang.
Y biết đó là sư phụ đang can ngăn. Trước đây mỗi lần xuống mộ, y đều tới tế bái như vậy, nhưng chưa từng có tình huống gì đặc biệt. Nay lại phát sinh điềm lạ, xem ra ngôi mộ của vị thổ ti kia quả thật hung hiểm không thể khinh thường.
"Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ giữ mình chu toàn..."
Giải Vũ Thần ngẫm nghĩ rất lâu, vẫn không lay chuyển được quyết tâm trong lòng. Y vốn không tin quỷ thần, chỉ tin nhân quả tuần hoàn.
*
Giải Vũ Thần ở lại từ đường đến tận khuya. Đám hạ nhân đều biết chỉ cần y đã vào đó thì bất kể có chuyện gì cũng không được làm phiền.
Khi y ra khỏi từ đường thì trời đã vào đêm. Gió đêm lạnh buốt khiến người ta run rẩy. Ngẩng đầu nhìn trời, y cảm thấy có lẽ sắp có tuyết.
Giải Vũ Thần rất ghét giá lạnh, không khỏi lại nghĩ tới lăng mộ trong lòng đất — quyết định lần này, liệu có sai lầm?
Lúc này Quản gia nhà họ Hồng — Bảo thúc — vội vã bước tới, trên tay còn cầm theo áo khoác đưa cho Giải Vũ Thần, giúp đỡ y khoác lên rồi mới ân cần nói:
"Tiểu Cửu gia, đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài không an toàn, cậu nghỉ lại trong phủ đi? Cả ngày nay cậu chưa ăn gì, tôi đã dặn người chuẩn bị cơm rồi."
Giải Vũ Thần nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Bảo thúc , đèn ở chính đường còn sáng, chắc ông vẫn luôn chờ y.
"Không cần đâu, Bảo thúc. Tôi còn việc cần xử lý. Bác cứ bảo mọi người nghỉ ngơi đi." Anh khẽ cười.
Bảo thúc là người duy nhất còn liên hệ với nhà họ Hồng. Trước đây ông từng làm việc dưới trướng Nhị Nguyệt Hồng. Mỗi lần y không học bài nghiêm túc bị sư phụ phạt quỳ, đều là Bảo thúc thắp hương giúp y, để hương cháy nhanh hơn, hết phạt sớm hơn.
Sau khi Nhị Nguyệt Hồng rút lui, giải tán toàn bộ người trong nhà, Bảo thúc tìm đến Giải Vũ Thần. Y liền sắp xếp cho ông trông giữ nhà, trong lòng cảm kích không nguôi.
-*
Giải Vũ Thần về lại nhà họ Giải, vừa vào phòng liền nhắn tin cho Hắc Hạt Tử, định rửa mặt tắm rửa rồi đi ngủ. Ai ngờ Hắc Hạt Tử lại thật sự trả lời — y cứ nghĩ giờ ngày người kia đang bận rộn dưới lòng đất.
Hắc Hạt Tử:
Ông chủ Giải từ bao giờ lại quan tâm đến vận mệnh mình vậy?
Giải Vũ Thần cũng không hiểu tại sao mình lại hồ đồ đi tìm Hắc Hạt Tử bói quẻ. Có lẽ vì cảm giác bất an sau khi rời từ đường, nhưng y lại thật sự muốn xem thử Hắc Hạt Tử sẽ tính ra cái gì.
Y tiện tay chuyển cho hắn một ngàn. Mãi lâu sau hắn mới nhắn lại, có vẻ đã nghiêm túc tính toán:
Hắc Hạt Tử:
Khảm hữu hiểm, cầu tiểu đắc.
Giải Vũ Thần:
Quẻ Khảm? Ý gì?
Hắc Hạt Tử:
Tức là gặp nguy hiểm nhưng đã có đường thoát, không nên nóng vội, trước mắt hãy cầu được điều nhỏ. Ông chủ Giải, gần đây cậu không phải sắp có hành động gì chứ?
Lông mày Giải Vũ Thần hơi nhướng lên — thú vị đấy.
Giải Vũ Thần:
Có cách giải không?
Hắc Hạt Tử:
Đừng vọng động, cứ bình thản mà đối đãi. Nhưng điều quan trọng là: đừng chạy lung tung. Còn nữa, đề phòng tiểu nhân.
Giải Vũ Thần:
Bên anh sao rồi?
Hắc Hạt Tử:
Tốt lắm, chết mất một nửa người rồi.
Giải Vũ Thần cạn lời. Tình hình như vậy mà Hắc Hạt Tử vẫn còn thời gian trò chuyện tính quẻ cho y — xem ra hắn vẫn chưa chết được.
*
Giải Vũ Thần hỏi có cần phái người hỗ trợ không, Hắc Hạt Tử lập tức từ chối, nói có cái kiểu trận mạc gì mà hắn chưa từng thấy.
Cuối cùng hắn dặn y một câu: đừng có mà chạy lung tung, nếu không cả hai đều xong đời.
Giải Vũ Thần khó hiểu — quẻ của y sao lại ảnh hưởng đến cả Hắc Hạt Tử?
Y cảm thấy có thể Hắc Hạt Tử đang hù dọa, nhưng nếu muốn dọa, y chắc sẽ nói "cậu với Ngô Tà hay ai ai đó sẽ gặp chuyện", chứ chẳng kéo cả bản thân vào.
Giải Vũ Thần qua loa trả lời một câu, rồi không xem điện thoại nữa, mà gọi điện cho Ngô Tà.
Ban đầu y định mượn người, nhưng nghĩ lại, Tiểu Ca mới được đưa về chưa đầy một năm nên để họ có thêm thời gian ở bên nhau thì hơn.
Y kể tình hình cho Ngô Tà nghe. Lúc này người Giải Vũ Thần tin tưởng nhất vẫn là Ngô Tà, nên nhờ cậu ta xử lý cho chút việc. Bàn Tử ở bên kia thì phấn khởi không thôi, đòi theo đi xuống mộ, bị Ngô Tà mắng một trận, rồi hai người lại cãi nhau chí chóe.
Cúp máy xong, Giải Vũ Thần gọi thêm một cuộc nữa — bên kia là một giọng nữ trầm ổn:
"Ông chủ ?."
Lo liệu xong mọi việc, y mới yên lòng đi tắm rồi nghỉ ngơi.
*
Hôm sau, Giải Vũ Thần dẫn theo hơn hai trăm người xuất phát.
"Ông chủ" cũng phái đi hơn trăm người, chia thành nhiều nhóm. Ba nhóm đã đến điểm tập kết trước, hai nhóm đang cắm trại, nhóm cuối cùng thì hội ngộ với Giải Vũ Thần ở Tuân Nghĩa.
Xuống máy bay là lập tức lên xe khởi hành đi ngay. Giải Vũ Thần cảm thấy họ sợ đến muộn sẽ mất dấu ngôi mộ.
Người dẫn đầu là một cô gái tên A Đao, đi cùng một gã đàn ông không mấy bắt mắt, lúc nào cũng vác một cái rương, tên rất kỳ quái — Bạch Bạo Lực. Chỉ nhìn một cái, Giải Vũ Thần đã biết gã này không đơn giản.
Hai người này là số ít sống sót trong chuyến khảo cổ đầu tiên cùng "ông chủ", rất ít nói, A Đao thỉnh thoảng mới dùng máy tính bảng để báo cáo tình hình cho cấp trên.
Họ dừng chân ở một thị trấn nhỏ tên Hải Long, tìm khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đổi phương tiện, tiến vào khu vực núi sâu.
Lúc này mặt trời vừa lặn sau rặng núi, khung cảnh xung quanh toàn là núi, ánh tà dương vắt trên ngọn cây, trông cũng nên thơ.
Miền Nam ấm áp hơn phương Bắc, Bắc Kinh đã có tuyết, còn nơi này vẫn chưa thấy gì. Ngoài ẩm ướt và thức ăn không hợp khẩu vị, thì cũng tạm được.
Giải Vũ Thần bảo Tú Tú điều tra thân phận A Đao và Bạch Bạo Lực. Kết quả gửi về nói hai người này từng là lính đánh thuê ở Nga, sau vì lý do nào đó đến Trung Quốc, từng ở Nội Mông một tháng rồi bị "ông chủ" đưa đi.
Điều lạ là toàn bộ thông tin về hai người này đều bị che chắn, không ra gì hữu dụng. Bề ngoài bình thường, nhưng kỳ thực không đơn giản chút nào.
*
Sáng hôm sau, họ tiếp tục lên đường. Giải Vũ Thần để lại một nhóm người ở thị trấn.
Lúc đầu còn có đường nhựa, càng đi sâu thì chỉ còn đường đất, xóc nảy không ngừng, người như bị ném khỏi ghế. Nhưng không khí rất trong lành, sớm mai sương phủ mờ, hương tinh dầu từ rừng thông tràn ngập khắp nơi. Tuy đã vào đông, nhưng cây cối vẫn xanh tốt, nhìn rất dịu mắt.
Tầm bốn giờ chiều, họ xuống xe, vác ba lô tiến lên núi. Cỏ dại mọc khắp, chỉ có con đường nhỏ như do người giẫm nát mà thành. Leo gần một tiếng, Giải Vũ Thần mới thấy lều trại xanh rêu ẩn giữa rừng cây. Nơi này là sườn núi, không gian khá rộng. Có người từ hang núi bên kia bước ra, thấy họ tới thì tiến lại thì thầm gì đó với A Đao.
A Đao bước tới hô hoán với mọi người:
"Nghỉ ngơi mười phút, rồi xuống hang."
Theo bản năng, Giải Vũ Thần bắt đầu quan sát địa hình. Cây cối cao lớn, lá khô dưới đất ẩm mềm. Y cử người canh gác, đồng thời cử vài người vào hang tiền trạm.
Y vào lều, lấy laptop phác thảo sơ đồ đơn giản. A Đao ở ngoài hút thuốc, liếc nhìn lều của y rồi muốn bước tới, bị người của nhà họ Giải ngăn lại. Giải Vũ Thần thấy vậy nói với mấy người bên ngoài:
"Cho cô ấy vào."
A Đao dập thuốc, tùy tiện bước vào, quan sát Giải Vũ Thần, ánh mắt lạnh nhạt xen chút coi thường.
"Ông chủ Giải, lát nữa chúng ta sẽ xuống sâu trăm mét dưới lòng núi. Hang này là con đường duy nhất."
Giải Vũ Thần vừa nhìn thấy hang đã đoán ra, nhưng nghe cô ta nhấn mạnh "duy nhất" thì hơi cảm thấy cường điệu, nhưng y cũng chẳng bận tâm.
Không nhiều lời, họ lập tức vào hang. Hang thấp, Giải Vũ Thần phải cúi người mới đi nổi. Đi được năm chục mét, không gian mở rộng, chính giữa có một giếng thẳng đứng, trên giếng có cơ quan ròng rọc.
Tường giếng là đất, nhìn là biết còn rơi vụn. Giải Vũ Thần bám dây leo xuống, đến khoảng tám mươi mét thì trượt khỏi giếng , không gian bên dưới rộng như lòng hồ. Giống như chui từ cổ hẹp vào ruột rỗng của một trái bầu khổng lồ.
Đặt chân xuống nền đất chắc chắn, Giải Vũ Thần bật đèn pin soi lên phía trên, nơi này là một hang động ngầm cực rộng.
A Đao nói, đi về phía tây hai mươi mét sẽ gặp ngã rẽ: nam và bắc. Hai lối dẫn đến hai gian mộ khác nhau. Họ từng vào phía bắc, gặp đầy cơ quan, hy sinh nhiều người mới đến được mộ thất. Hành lang trong đó gài bẫy la liệt — cung nỏ, khí độc, thậm chí có cả loại ong độc to bằng nắm tay, cực kỳ nguy hiểm. Lúc rút lui, đá tảng đổ xuống bịt kín đường.
Lối nam chưa ai đi. Mộ thất phía bắc có thể không phải chủ mộ, mà giờ đã bị phong bế nên chỉ còn cách đi hướng nam.
Giải Vũ Thần cảm thấy lạ, theo phong tục Trung Hoa, nếu bố trí đối xứng thì hoặc cả hai cùng thông đến chủ mộ, hoặc cả hai đều không. Nếu đều không thì sao vào được?
"Sau khi rút khỏi phía bắc, các cô không tiếp tục điều tra phía nam sao?" Y vừa đi vừa hỏi.
A Đao gật đầu.
"Tại sao?"
"Bên kia xảy ra chút việc," ánh mắt cô ta lóe lên, rõ ràng là không tiện nói.
"Giờ định đi hướng nào?"
"Xuống đáy núi."
"Vậy tại sao không khoan từ chân núi?"
A Đao giải thích:
"Ông chủ từng cho người khảo sát. Bên dưới có địa cung khổng lồ, đỉnh phủ dày lớp thủy tinh lưu ly. Phạm vi rất lớn."
Giải Vũ Thần không hỏi thêm. Y giơ đèn soi vào mộ đạo. Khi ánh đèn phản chiếu mới nhìn ra phía trước là đường cùng. Có bức tường gạch chặn lại, hai bên có lối đi về hướng nam và bắc — tạo thành hình chữ T.
Lúc này y thấy A Đao đang ngồi một bên chuẩn bị thiết bị, bèn cất giọng:
"Mọi người đeo mặt nạ phòng độc, mặc đồ chống ong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com