Chương 61: bàn tay quỷ
Giải Vũ Thần gần như vừa phóng to bức ảnh lên thì cảm giác ghê tởm đã lập tức tăng vọt đến mức buồn nôn. Thực quản bỏng rát, dạ dày như muốn trào ngược, y chỉ có thể cố gắng đè nén xuống.
Trong mái vòm chi chít những hang nhỏ kia, thứ nhét đầy bên trong lại là một đống... bạch cốt.
Tất cả đều thò đầu ra khỏi hốc đá, những hốc mắt trống rỗng của chúng đồng loạt nhìn chằm chằm xuống dưới, khóa chặt lấy y và Hắc Hạt Tử - hai kẻ ngoại lai.
Toàn bộ những thi thể ấy bị một loại chất dính màu trắng sữa bọc chặt, gần như cả vòm trần đều được trát lên bằng loại chất lỏng sệt sệt này.
Bạch cốt như thể đang liều mạng giãy giụa khỏi sự trói buộc, giương nanh múa vuốt, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn. Thế nhưng chất dịch màu trắng ấy lại giam chặt bọn chúng lại. Những chỗ nhô ra càng nhiều, dịch nhầy tụ lại càng dày, như đang cố hết sức níu giữ thứ gì đó đang rơi xuống.
Hốc mắt trống rỗng kia chẳng khác nào những vực sâu không đáy không bao giờ được lấp đầy, càng nhìn càng bị hút vào, như muốn lôi hồn người ta ra mà nuốt chửng. Bầu không khí xung quanh tràn ngập oán khí, tựa như vong hồn mất phương hướng vất vưởng quanh quẩn. Ở nơi này càng lâu, càng lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Giải Vũ Thần nhắm mắt lại, cố lấy lại bình tĩnh. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thêm khó chịu. Y cảm thấy không có gì có thể phù hợp hơn để mô tả cảnh tượng này ngoài hai từ: lưỡi xanh.
Loại khí tức rợn người ấy lan tràn khắp không gian, đây là một nơi không người biết tới, có lẽ ngoài bọn họ ra, chưa từng có ai thực sự đặt chân vào.
Những bộ xương trắng phủ đầy đỉnh vòm chắc chắn là hài cốt của vô số người đã từng tham gia xây dựng lăng mộ đế vương này.
Nơi này hoang vu, đáng thương, ngập tràn oán hận. Những thi thể vô danh ấy lúc còn sống đã chịu áp bức cùng cực, chết rồi cũng không thể siêu thoát, nỗi ai oán còn kéo dài hơn cả đời người của họ.
Sau một lúc, cảm giác buồn nôn dần dịu đi. Giải Vũ Thần không còn thấy quái dị nữa, chỉ còn thấy thương xót. Tắt điện thoại, lúc này y mới nhớ đến Hắc Hạt Tử vẫn còn nằm trên đất, vội vàng đỡ hắn dậy. Vừa rồi buông tay hơi dứt khoát, không biết có bị đập đầu không.
Y nhét điện thoại vào túi ngực để tiện soi sáng, tay phải cầm la bàn, tay trái đỡ lấy Hắc Hạt Tử.
Mặc dù cảnh tượng trên đầu kia có đáng thương thật đấy, nhưng bị hàng vạn cặp mắt nhìn chằm chằm như thế, y vẫn không thể làm ra vẻ bình tĩnh được.
Hai người bước đi thật nhanh một lúc lâu, vẫn không thấy có chút dấu hiệu nào là sắp đến điểm cuối. Giải Vũ Thần bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải đang lạc vào hư vô hay không.
Ở đây không có vật mốc, nếu không có la bàn, y căn bản chẳng thể xác định mình có đang đi vòng vòng tại chỗ không.
Cơ thể bắt đầu trở nên cứng đờ vì lạnh.
Đột nhiên, một giọng nói kỳ lạ cắt ngang sự tĩnh lặng.
Âm thanh thì thầm khe khẽ, như thể được tạo ra bằng hơi thở chứ không phải thanh quản. Rõ ràng rất nhỏ, như đang nói thầm bên tai, nhưng lọt vào tai Giải Vũ Thần lại như phát qua loa, có tiếng vang, vọng khắp xung quanh rồi đổ ập vào đầu y.
Y không nghe rõ họ nói gì, cũng chẳng biết giọng đó từ đâu phát ra, nhưng có thể nhận ra chỉ có một người đang nói.
Âm thanh càng lúc càng lớn, rồi đột nhiên có cảm giác như một con rắn trườn bò theo âm thanh từ phía sau. Giải Vũ Thần lập tức đẩy Hắc Hạt Tử sang một bên rồi lăn ra tránh.
Quay đầu lại, y nhìn thấy một bàn tay trong suốt, khô quắt như nhánh cây héo, móng tay sắc nhọn ánh lên tia sáng đen lạnh lẽo.
Bàn tay quỷ lóe lên rồi biến mất. Giải Vũ Thần phản xạ giơ ba lô chắn trước ngực, lập tức cảm nhận được một lực tấn công đập tới.
Cúi đầu nhìn, thì thấy bàn tay quỷ đã túm lấy ba lô của y. Giải Vũ Thần lập tức tung chân đá về phía trước, cảm giác như đá trúng một đám bông gòn. Bàn tay quỷ lại biến mất, xem ra vẫn chịu ảnh hưởng bởi đòn vật lý.
Cùng lúc với đòn tấn công của bàn tay quỷ, âm thanh kỳ lạ lại vang lên. Giải Vũ Thần phát hiện, âm thanh đó là do bàn tay quỷ phát ra.
Tai y ngứa ran, vừa quay đầu lại, thì thấy một khuôn mặt đen ngòm không ngũ quan đột ngột xuất hiện trước mắt. Cơ thể nó là một khối đen nhánh, trông chẳng khác gì vô diện nam trong phim.
Giải Vũ Thần theo phản xạ bật người về phía sau. Bàn tay quỷ không tiếp tục truy sát y mà chuyển hướng về phía Hắc Hạt Tử, rồi chìm vào trong bóng tối.
Không ổn! Giải Vũ Thần lập tức nổ một phát súng cạnh ba lô của Hắc Hạt Tử, tiếng nổ vang vọng khắp địa cung.
Quả nhiên, đúng lúc bàn tay quỷ định chạm vào Hắc Hạt Tử thì hiện hình. Giải Vũ Thần không chần chừ, bắn liền hai phát nữa. Dù không chắc trúng, nhưng biết thứ này sợ tiếng động và đòn công kích.
Âm thanh thì thầm lại vang lên, Giải Vũ Thần nhanh chóng chạy tới kiểm tra Hắc Hạt Tử, may mắn là không có thêm vết thương nào mới.
"Đẩy... đẩy..."
Y bỗng nghe thấy hai chữ ấy. Đẩy? Nghĩa là gì? Thứ này có tri giác sao?
Giọng nói vẫn tiếp tục, y chăm chú lắng nghe. Ngày càng nhiều âm thanh tràn vào tai, rồi nhận ra: không phải "đẩy" mà là "nhanh".
Nhanh... trở... về...
Trở về?
Giải Vũ Thần hoang mang, nó đang gọi y quay lại, nhưng là quay về đâu?
"Rầm rầm rầm..."
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Ngay cả không khí cũng bắt đầu dao động. Cảm giác như một con rồng thần thức tỉnh, từ sâu trong núi gầm thét vươn mình.
Không có vụ nổ hay sụp đổ, nhưng rung chuyển vẫn cứ xảy ra. Không rõ vì sao.
Chẳng mấy chốc, Giải Vũ Thần không thể đứng vững, buộc phải ngồi phệt xuống đất. Âm thanh thì thầm giờ đã hóa thành tiếng gào gọi.
"Nhanh quay lại!"
Khoảnh khắc ấy, Giải Vũ Thần đột nhiên xác định được phương hướng. Ngẩng đầu lên, y nhìn thấy thân thể đen thẫm của bàn tay quỷ đang dần trở nên trong suốt, rồi hóa thành màu trắng sữa, dáng dấp như một con sứa dưới đáy biển sâu đang trôi lơ lửng.
Không ngờ, bàn tay quỷ giơ tay làm một động tác. Giải Vũ Thần nhận ra: đó là ký hiệu "nguy hiểm".
Là đang cảnh báo? Nhưng trước đó nó đã hai lần muốn giết y và Hắc Hạt Tử .
Chấn động đột nhiên giảm bớt, Giải Vũ Thần nắm lấy Hắc Hạt Tử kéo đứng dậy.
Y không hiểu nổi rốt cuộc vì sao thứ kia vừa tấn công lại vừa ra sức gọi y quay lại, cứ như y là một gã tra nam bỏ nhà đi không chịu nuôi con.
Bóng trắng mơ hồ kia dần dần mờ đi, rồi tan rã...
"Phịch!" một tiếng nặng nề vang lên, Hắc Hạt Tử bất ngờ đổ gục xuống đất. Giải Vũ Thần chưa kịp hiểu chuyện gì, quay đầu lại thì thấy tay y vẫn đang giữ eo Hắc Hạt Tử... nhưng người thì đã ngã rồi.
Y còn đang đỡ hắn cơ mà? Sao người lại ngã?
Bóng trắng bỗng trôi tới gần, Giải Vũ Thần lập tức giơ súng tay trái chĩa thẳng vào nó.
"Đừng động vào hắn!" Y bước tới chắn trước người Hắc Hạt Tử.
Bóng trắng dừng lại ở khoảng cách năm mươi mét, không nhích thêm chút nào. Một loạt âm thanh vang lên, nhưng Giải Vũ Thần không hiểu nó đang nói gì, chỉ nghe được duy nhất hai chữ:
"Quay lại... quay lại!"
"Cạch!" súng rơi xuống đất.
Giải Vũ Thần hơi khựng lại. Rõ ràng vừa nãy còn cầm súng, mà giờ nó đã rơi xuống. Bàn tay y vẫn giữ nguyên động tác cầm súng, thậm chí không có chút cảm giác nào, súng cứ thế rơi xuyên qua tay.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay trái của y bắt đầu biến màu: một mảng đen giống như virus lan ra, cả cánh tay và ống tay áo biến thành màu đen, hòa vào bóng tối. Trông như đã bị chặt đứt.
"Quay lại!" giọng quát giận dữ vang lên, bóng trắng phóng thẳng tới.
Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, một tia sáng vụt qua đầu Giải Vũ Thần.
Y đã hiểu.
Lần này, y thực sự cảm nhận được nỗi sợ tột cùng. Trong đời mình, lần đầu tiên y nhận ra: cái chết đang tới gần.
Thấy cánh cửa, tức là thấy cái chết.
Y nhìn thẳng vào tai họa đang ập đến, sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của câu: tồn tại là hướng về cái chết.
Không ai từng trải qua có thể nói một cách dễ dàng.
Nhưng cảm giác trong lòng y không phải bình thản, mà là một cảm xúc đang dâng trào: bất cam, một sự bất cam đến tận đáy lòng.
Khi thấy bàn tay quỷ với móng tay sắc nhọn lao về phía Hắc Hạt Tử đang nằm dưới đất, Giải Vũ Thần không hề động đậy.
Y cuối cùng nhắm mắt lại, chờ đợi cú kéo mạnh mẽ của bàn tay quỷ.
Mong rằng vẫn còn kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com