Chương 64: Chuẩn bị đón tết
Nửa tháng nằm viện, Giải Vũ Thần tranh thủ tra cứu không ít tư liệu. Nhưng hành động lần đó của nhà họ Hồng dường như được tiến hành vô cùng bí mật, hầu như không để lại chút ghi chép nào. Mấy người y sai âm thầm đến Trường Sa điều tra cũng nói rằng bản thân người nhà họ Hồng biết về việc này chẳng được bao nhiêu, thế hệ trước càng kiêng kị nói tới, gần như không tìm ra manh mối gì.
Trong lúc sắp xếp lại thông tin, A Thấu từ bên Mỹ gửi đến một tập tài liệu, toàn bộ đều là thông tin pháp nhân của công ty từ thiện kia. Ngoài phần tư liệu cơ bản, A Thấu còn điều tra ra một khía cạnh khác ít người biết đến.
A Thấu nhắn: "Đám người này... không bình thường chút nào."
Giải Vũ Thần: "Độ nhạy bén cao, phục tùng tuyệt đối, không cảm giác đau?"
A Thấu: "Anh nghe tôi nói kỹ đã. Tuy anh là người kỳ lạ nhất tôi từng gặp, nhưng bọn họ còn quái hơn. Bảy người đó, đều tầm bốn năm mươi tuổi, không kết hôn, không sinh con, như thể chẳng có quan hệ gì với thế tục, cứ như một lũ robot không hỉ nộ ái ố. Hồi đó tôi tiếp xúc với vài người trong số họ, lấy gót giày cao gót giẫm lên mu bàn chân, họ mặt không đổi sắc, hô hấp vẫn đều đặn. Trời ạ, thế mà không đau? Nhưng mà trọng điểm không phải ở đó, anh thấy kỹ thuật làm mặt nạ da người của tôi thế nào?"
Giải Vũ Thần vốn đang chăm chú đọc, bị câu hỏi lạc đề của cô làm cho sửng sốt, như bị tát một cái giữa chừng. Nhưng y vẫn kiên nhẫn, trả lời thực tế:
"Thuộc hàng cao thủ."
"Tôi cũng nghĩ vậy đấy." A Thấu đáp, "Để gặp được mấy người kia, tôi thay tới cả chục cái mặt nạ da người, mỗi cái một phong cách khác nhau. Nhưng bọn họ cực kỳ nhạy bén, tôi bị vạch trần ngay lập tức, đúng là thất bại ê chề. May mà bọn họ không nghi ngờ, chỉ tưởng tôi là một cô fan điên cuồng đổi hình tượng suốt ngày để thu hút sự chú ý."
A Thấu tuy kính nể y, nhưng mỗi lần lên mạng lại như cá gặp nước, bát quái thì đặc biệt hăng, nên Giải Vũ Thần vừa lên mạng là cô lại chat liên hồi. Tuy vậy, tài liệu cô gửi tóm tắt rất ngắn gọn, rõ ràng.
Giải Vũ Thần cảm thấy bệnh rối loạn cảm giác không phải chuyện lạ, nhưng lạ là cả bảy người đều mắc phải, lại còn phản xạ nhanh nhạy dị thường, chẳng khác nào Bạch Bạo Lực. Điều quan trọng nhất là: bọn họ tuyệt đối phục tùng một người gọi là "ông chủ". Hơn nữa, hộ khẩu ban đầu của những người này đều ở Hồng Kông, sau đó chuyển về Bắc Kinh.
Lúc này, Hắc Hạt Tử đang ung dung ăn sủi cảo, vừa ăn vừa liếc sang nhìn dáng vẻ chăm chú gõ bàn phím của Giải Vũ Thần.
"Cẩn thận đau dạ dày đấy, ông chủ Giải." Hắc Hạt Tử nhắc, "Tiệm Kim Chí nổi tiếng lâu đời, ăn xong rồi hãy làm việc tiếp." Nói xong hắn còn khách sáo giơ thìa lên, làm bộ như mời ăn.
Giải Vũ Thần liếc qua tô sủi cảo nước thanh đạm trên bàn nhỏ, mùi thơm quanh quẩn nơi chóp mũi.
Y đẩy laptop sang bên, vừa ăn sủi cảo vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Tuy đang ở thành phố, nhưng xa xa vẫn có thể thấy đỉnh núi nhấp nhô.
Dù rất muốn ở lại đây thêm chút, sống chậm một chút, nhưng ngày mai y buộc phải quay về Bắc Kinh. Còn mười sáu ngày nữa là đến đêm Giao thừa, y đã hứa với Ngô Tà sẽ về Phúc Kiến ăn Tết, nên trước tiên phải xử lý xong việc công ty và các bàn khẩu.
Chuyện đang điều tra đành gác lại tạm thời.
"Muốn ăn Tết cùng nhau không?" Y hỏi.
Hắc Hạt Tử húp một ngụm nước, từ chối: "Tôi vẫn muốn ở lại đây chữa thương cho lành hẳn." Sau đó lại bổ sung: "Chủ yếu là đồ ăn ở đây ngon quá. Tết còn có thể xem đả thiết hoa, ở Bắc Kinh không có đâu. Cậu chắc là không ở lại?"
(*Đả thiết hoa: biểu diễn dân gian Trung Hoa, tạo pháo hoa bằng sắt nung chảy.)
Ngữ khí của hắn cứ như thể đã sống ở đây mấy chục năm rồi.
Giải Vũ Thần lắc đầu: "Tôi đi gặp Ngô Tà."
Y đi máy bay riêng về Bắc Kinh, vừa đến nhà thì Hoắc Tú Tú đã tìm tới, như thể canh giờ chuẩn xác.
Hoắc Tú Tú vừa nhìn thấy tay chân bên phải của y liền càm ràm liên hồi, đồng thời khuân tới một đống đồ sinh hoạt, hệt như đi nhập hàng.
Lần đầu tiên cô đến biệt thự vùng ngoại ô của Giải Vũ Thần, mở tủ ra toàn thấy mì ăn liền với trứng để cả trăm năm không đụng, tủ lạnh thì đầy đồ đông lạnh. Hoắc Tú Tú hết cách, vội vàng đặt mua một loạt thực phẩm và vật dụng thiết yếu.
Từ đó trở đi, cô có thói quen mua mọi thứ hai phần, thỉnh thoảng lại gửi link sản phẩm cho Giải Vũ Thần, chẳng những là blogger đời sống của y mà còn là giáo viên hướng dẫn mua hàng.
"Anh đúng là, ngay cả em cũng gạt." Hoắc Tú Tú ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng đang pha trà của Giải Vũ Thần, mặt đầy vẻ bất mãn.
"Sao thế?" Y bưng khay trà qua, rót cho cô nửa chén.
Hoắc Tú Tú tiếp lời: "Anh nói với em là ra nước ngoài, ai dè lại ở trong nước, còn lặn xuống đất ở Quý Châu nữa."
"Anh sợ em lo lắng thôi." Y mỉm cười dịu dàng.
"Em đâu còn là trẻ con." Cô nhấp ngụm trà, vẻ mặt lơ đễnh. Giải Vũ Thần biết ngay cô nàng này trong lòng đang giấu chuyện gì, liền hỏi: "Sao vậy Tú Tú?"
Lần này Hoắc Tú Tú mới thu lại vẻ tươi cười, nghiêm túc nói: "Lần trước anh bảo em điều tra Lưu Ly Tôn, em phát hiện lão ta rất quan tâm đến anh. Tất cả những chỗ anh ở đều bị lão cho người giám sát. Em đã xử lý rồi, nhưng lão ta lại bắt đầu ra tay ở nước ngoài. Trong quá trình theo dõi hoạt động của lão trên mạng, em phát hiện một chuyện rất kỳ lạ: rất nhiều quốc gia xuất hiện bóng dáng của anh, nhưng tra kỹ thì là người khác giả dạng. Vấn đề là Lưu Ly Tôn không biết, lão ta đi khắp ba bốn nước, mục tiêu chỉ là tìm anh. Anh cố ý phái người làm vậy để che mắt hành tung ở Quý Châu đúng không?"
Giải Vũ Thần không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Cứ coi như dắt chó đi dạo."
"Nhưng ngoài người của Lưu Ly Tôn, em còn phát hiện mấy phe khác cũng đang điều tra anh." Hoắc Tú Tú nhíu mày, lấy từ túi ra một chiếc máy tính bảng, mở ra đưa cho y.
Trên màn hình là thông tin của một nhóm người, trong thời gian Giải Vũ Thần xuống mộ, bọn họ liên tục truy tìm hành tung của y, IP thay đổi liên tục, đến từ khắp nơi. Trong số đó còn có người của Cửu Môn.
Giải Vũ Thần sớm đã đoán được sẽ có ngày này. Trong Cửu Môn, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức có kẻ thèm nhỏ dãi.
Chỉ là y không ngờ hành động lần này lại bị lộ ra sớm như vậy, mà kẻ tiết lộ không phải là Lưu Ly Tôn.
Nếu Thanh Nang Thư là then chốt của hành động này, người bình thường phải giấu kín như bưng, giữ làm bí mật của riêng mới đúng. Nhưng kẻ đó lại nôn nóng rêu rao việc y đi tìm Thanh Nang Thư.
Giải Vũ Thần ngửi được mùi âm mưu. Kẻ đó cố tình chỉ tung tin "ai" đi tìm Thanh Nang Thư, nhưng lại giấu địa điểm, khiến những kẻ khác như gãi không tới chỗ ngứa, liền đổ dồn ánh mắt vào như lũ hổ đói.
"Dữ liệu vẫn đang cập nhật, chúng tưởng anh còn ở Tuân Nghĩa." Hoắc Tú Tú chống tay lên cằm, nhìn lá trà chậm rãi lắng xuống đáy tách.
Giải Vũ Thần có chút lo lắng. Lúc y còn nằm viện, thông tin đã bị rò rỉ, chỉ là lần này về nước âm thầm, đối phương không biết, vẫn tưởng y còn ở Tuân Nghĩa. Như vậy thì Hắc Hạt Tử có thể gặp chút rắc rối, nhưng chắc hắn vẫn xử lý được.
Y gạt bỏ phiền muộn, tắt máy tính, quay sang hỏi: "Muốn trải nghiệm đêm Giao thừa của người miền Nam không?"
Hoắc Tú Tú hoàn toàn không cảm thấy kỳ quặc với sự thay đổi chủ đề của y, vui vẻ hỏi lại: "Khi nào đi?"
"Em không định hỏi là đi đâu à?" Giải Vũ Thần bật cười bất đắc dĩ.
"Miền Nam thì chỉ có anh Ngô Tà là người quen lâu năm, không đến Thôn Vũ thì còn đi đâu nữa." Cô lanh lẹ đáp.
Tối đó, Hoắc Tú Tú nấu cơm ở nhà y. Giải Vũ Thần muốn giúp một tay, nhưng cô liếc nhìn cánh tay y, ánh mắt như đang nói: "Anh chắc chứ?"
Giải Vũ Thần đành ngồi một bên, cầm điện thoại đăng một tin nhắn.
Dù gì thì giờ y đã thành cái đích của mọi mũi tên, vậy thì cứ mượn đao giết người, trả lại gấp bội đi.
Tin nhắn vừa gửi ra, như quả bom chìm ném xuống mặt hồ, chẳng mấy chốc mặt nước liền sôi trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com