Chương 65: cái định mệnh chết tiệt của cậu
"Anh Tiểu Hoa, anh không định công khai chuyện anh đã về Bắc Kinh à?" Vừa nấu ăn xong, Hoắc Tú Tú tháo tạp dề ngồi vào bàn thì nhận được tin nhắn từ người nhà họ Hoắc.
"Bây giờ hướng chú ý vẫn chưa hoàn toàn chuyển đi, nhưng gần Tết rồi, chuyện này có thể liên lụy đến bọn Ngô Tà." Giải Vũ Thần đáp.
"Anh Tiểu Hoa kể em nghe chuyện hành động ở Quý Châu của anh có được không~" Hoắc Tú Tú sợ y không chịu mở lời, liền làm nũng.
"Cái này..." Giải Vũ Thần trông tâm trạng khá tốt, khẽ cười: "Em phải kiên nhẫn mà nghe hết đó."
Trong phòng khách rộng lớn, mọi người đã bị đuổi đi, chỉ còn lại Giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú dùng bữa tối cùng nhau. Giải Vũ Thần vừa khẽ lắc ly rượu vang đỏ trong tay, vừa kể lại những hoạt động ngầm trong nửa tháng qua cho Tú Tú nghe.
Y cũng không biết vì sao mình lại có thể vừa nói chuyện vừa phân tâm như vậy, rõ ràng rèm cửa sổ dày cộm đã kéo kín, mà y lại như thấy được một thành phố ở nơi xa kia: nơi mùa đông hiếm khi có tuyết rơi, có một người đang nằm trên giường, chờ vết thương lành lại và chờ bình minh mỗi ngày.
Hai người trò chuyện suốt đến nửa đêm, cuối cùng Giải Vũ Thần gọi Thất ca đưa Hoắc Tú Tú về.
Về đến phòng, vừa tắm xong chuẩn bị lên giường thì y nhận được một cuộc gọi.
"Ông chủ Giải, cậu ngủ chưa ?" Giọng Hắc Hạt Tử vọng ra từ chỗ rất ồn, xung quanh đầy tiếng người, dường như đang ở chốn náo nhiệt.
"Anh đang ở đâu?" Giải Vũ Thần lập tức đoán được tên này chắc chắn không ngoan ngoãn nằm viện.
"Ngõ Lao Sa, phố ăn vặt đêm, ra kiếm chút đồ lót dạ." Hắc Hạt Tử vừa nói vừa nhai gì đó, nghe tiếng thở dốc như thể đang ăn món gì cay lắm.
"Thể lực anh tốt thật, nửa đêm không ngủ còn vác thân tàn ra đường ăn đêm." Giải Vũ Thần châm chọc.
"Cái này gọi là cuộc sống về đêm mới bắt đầu, kiểu công tử tự kỷ luật như cậu thì không hiểu được đâu." Hắc Hạt Tử nói với giọng cợt nhả.
"Đêm hôm anh gọi điện cho tôi chỉ để khoe cái này?"
"Ước gì chỉ là vậy." Giọng hắn chuyển từ cợt nhả sang bất đắc dĩ, "Không nhờ tôi phản ứng nhanh, thì lúc ở bệnh viện đã bị người ta cho vào thùng rác rồi đẩy ra ngoài rồi. Giờ đang cắt đuôi đây."
"Tôi có người ở đó, tôi gửi địa chỉ, anh đến đó ở tạm." Giải Vũ Thần lập tức gửi địa chỉ và dặn người của mình đi đón. "Đến nơi nhớ báo lại."
"Biết rồi." Hắc Hạt Tử nói xong dường như còn gọi thêm món: "Chủ quán, thêm một phần, bớt cay, lúc nãy ông bảo không cay mà giờ tôi hít nước mũi sắp cạn rồi đây."
"Ấy, tôi quả thật là cho ít cay rồi nha, ai ngờ cậu không ăn được chút nào." Chủ quán nói giọng địa phương nặng mà lại dễ nghe hơn giọng của Hắc Hạt Tử.
"Biết rồi biết rồi, lần này coi như tôi thua vụ ớt đó."
Giải Vũ Thần nghe giọng địa phương của hắn, vừa thấy kỳ quặc vừa thấy hợp lý: "Anh đến đó bao lâu rồi?"
"Có câu 'Vân Quý Xuyên Vu bất phân gia'. Trước đây tôi đã học phương ngữ Tứ Xuyên, phát hiện giọng nói của hai nơi này rất giống nhau, đổi giọng chút là được. Tuy rằng hiện tại có chút ngượng ngùng, nhưng hai ngày nữa chắc chắn sẽ thông thạo." Hắc Hạt Tử đầy tự tin, còn vừa ăn vừa tiếp chuyện với chủ quán.
Giải Vũ Thần bật cười cúp máy. Hắc Hạt Tử chính là người như vậy, giữa lúc trốn chạy còn rảnh rang đi ăn vặt bên đường.
*
Sáng hôm sau tỉnh dậy, y thấy tin nhắn từ Hắc Hạt Tử, tiện thể hỏi luôn một câu "chào buổi sáng".
Sau khi sai mấy tên thủ hạ đáng tin cậy đi thu tiền ở các bàn khẩu, Giải Vũ Thần pha ly sữa, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, xem báo cáo thuế và sổ sách do giám đốc công ty gửi: không có gì bất thường.
Lúc này, Ngô Tà gửi tin nhắn bảo rằng ba mẹ và nhị thúc anh ta sẽ về thôn Vũ ăn Tết, bảo Giải Vũ Thần cùng về.
Giải Vũ Thần trả lời "được", rồi tiếp tục công việc.
Không nghĩ đến những chuyện rối ren kia thì tinh thần liền thoải mái hơn hẳn. Đặc biệt khi về đến thôn Vũ, tâm trạng Giải Vũ Thần càng phơi phới. Hoắc Tú Tú thì thảm hơn, không ngờ phương Nam cũng lạnh vậy, không mang đủ áo ấm, vừa xuống xe đã phải chạy đi mua áo phao khoác lên người.
Vừa đến cổng làng đã nghe tiếng trống chiêng rộn ràng, không biết còn tưởng sắp dựng sân khấu hát bội.
Bàn Tử ra đón họ về nhà, sau vài câu xã giao, Giải Vũ Thần liền vào bếp giúp Ngô Tà nấu nướng.
Năm nay không khí Tết rộn ràng hơn hẳn, Bàn Tử chạy ra ngoài đốt pháo hoa, còn Giải Vũ Thần và Ngô Tà tản bộ dọc đường làng, nói chuyện gần đây.
Ngô Tà hút thuốc, chọc ghẹo: "Không ngờ sau một năm rồi mà cậu với Hắc Hạt Tử vẫn còn liên hệ."
"Chỉ là trùng hợp thôi." Giải Vũ Thần đút tay vào túi, gió lùa qua khiến mặt hơi lạnh, nhưng thân thể vẫn ấm vì có miếng dán giữ nhiệt trong áo khoác.
Ngẩng đầu nhìn trời đêm đen kịt, lại thấy rất trong trẻo, lác đác vài vì sao rơi lặng lẽ trên nền trời.
Tâm trí y có chút phiêu đãng, cái gọi là trùng hợp lớn nhất có lẽ là việc y và Hắc Hạt Tử cùng xuống một ngôi mộ. Nhưng tên kia lại liều mạng xuống mộ một lần nữa để cứu y, mối dây ràng buộc giữa họ đã vượt xa phạm trù "tình cờ".
"Có vẻ như định mệnh đã sắp đặt để Hắc Hạt Tử bước vào quỹ đạo đời cậu rồi, chấp nhận đi, cái định mệnh chết tiệt của cậu!" Ngô Tà dứt lời, rít hơi thuốc cuối rồi âm thầm chửi Hắc Hạt Tử đúng là không biết điều.
Giải Vũ Thần chỉ khẽ mỉm cười, hỏi Ngô Tà về kế hoạch sau này của anh. Ngô Tà dường như chẳng có ý định rời khỏi nơi này.
Giải Vũ Thần hiểu rõ, mỗi người đều có thế ngoại đào nguyên của riêng mình.
Hai người đi lên núi, đến trước một ngôi từ đường, không nói gì, chỉ yên lặng lướt điện thoại, một khoảnh khắc hiếm hoi tĩnh lặng.
Lướt đến vòng bạn bè, cả hai đều thấy Hắc Hạt Tử, người hiếm khi đăng gì, đã đăng một tấm hình có chữ "nghèo" , kèm dòng chữ: "Đầu năm nhận việc, chờ ăn cơm."
Giải Vũ Thần và Ngô Tà cùng nhấn like.
Trong lòng Giải Vũ Thần thầm tính toán gì đó.
Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt y, như thể nghĩ đến chuyện tương lai, khóe miệng khẽ cong, bất lực mà buồn cười. Có vẻ lần này Ngô Tà nói đúng thật rồi.
Sáng sớm hôm sau, họ rời đi. Khi về đến thị trấn, Bàn Tử vẫn đang huênh hoang khoe chuyện "vua câu cá", còn bảo sau Tết chắc bận lắm.
Tạm biệt nhau xong, về lại Bắc Kinh, Giải Vũ Thần bắt đầu sắp xếp mọi chuyện.
Y chia toàn bộ sự kiện thành ba phần: "ông chủ" tìm y, xuống mộ, và ra khỏi mộ. Phần cần bổ sung chi tiết nhất là hai phần đầu. Về "ông chủ": thân phận của người này rất bí ẩn, nhưng so với việc hiểu Hắc Hạt Tử thì việc điều tra ra ông ta chỉ là vấn đề thời gian. Tạm thời có thể gác qua một bên, còn việc hợp tác giữa ông ta và Giải gia thì Giải Vũ Thần đã lờ mờ nắm được manh mối.
Năm xưa lính Nhật đánh vào Trường Sa, Cửu gia của Giải gia đưa cả nhà chạy sang Hồng Kông lánh nạn, đồng thời phát triển việc buôn đồ cổ ở đó. Cũng chính khi ấy, ông quen biết "ông chủ" và bắt đầu hợp tác làm ăn, từ đó mới có mối liên hệ mà "ông chủ" né tránh không nhắc đến.
Giải Vũ Thần đã điều tra qua, Giải gia đầu tư vào bảy công ty từ thiện dưới danh nghĩa "ông chủ", đến tận đời Giải Liên Hoàn thì việc này vẫn tiếp tục. Nhìn ngoài tưởng làm từ thiện, nhưng theo y thấy thì giống như đang lấy danh nghĩa làm từ thiện để che đậy điều gì đó. Chỉ là chưa rõ họ đang âm thầm làm gì. Mỗi khi điều tra đến một điểm mấu chốt thì lại bị cắt ngang, nhưng Giải Vũ Thần không vội. Chờ y sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi bắt tay vào, sẽ nhanh chóng lần ra chân tướng.
Còn về Giải Liên Hoàn: chắc chắn chưa từng xuống ngôi mộ Thổ Ti kia. Nhưng Huyết ngọc quả thực là vật từ trong đó, và là vật duy nhất có thể giữ mạng. Mà thứ này nếu đã thoát khỏi mộ, thì chỉ có thể là do người duy nhất sống sót trong hành động của nhà họ Hồng năm xưa, Nhị Nguyệt Hồng, đem ra ngoài.
Vậy nên việc viên ngọc đó rơi vào tay Giải Liên Hoàn cũng hợp lý. Nhưng liệu có phải Giải Liên Hoàn nhờ "ông chủ" đưa nó đến tay Giải Vũ Thần hay không thì lại là chuyện còn nhiều nghi vấn chưa thể kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com