Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: sắp xếp


Giải Liên Hoàn mất tích hơn chục năm, đột nhiên xuất hiện chỉ để giao khối huyết ngọc cho Giải Vũ Thần, nghĩ lại thấy đúng là chuyện hoang đường.

Người nhà họ Giải không bao giờ làm việc thiếu đầu thiếu đuôi, đưa cho y một khối ngọc quan trọng như vậy mà không nói rõ phải làm gì, thì rất dễ hỏng chuyện. Cửu Môn từ xưa có một căn bệnh chung: làm việc thường mập mờ. Nếu muốn hậu nhân bắt đầu làm gì đó, họ sẽ đưa ra vài gợi ý, vừa đạt được mục đích vừa tránh lộ tin tức. Nhưng nếu không muốn ai động vào, họ tuyệt nhiên sẽ không hé răng nửa lời.

Nói cách khác, khối huyết ngọc này rất có thể chỉ là lời một phía từ "ông chủ".

Muốn lấy được khối ngọc ấy, "ông chủ" chắc chắn đã bỏ không ít công sức. Ông ta biết rõ về hành động quán đại đỉnh của nhà họ Hồng. Nếu muốn vào mộ Thổ Ti, ông ta bắt buộc phải nhờ đến nhà họ Hồng. Nhưng hiện giờ Nhị Nguyệt Hồng không còn người kế tục, "ông chủ" chỉ còn cách tìm đến đồ đệ của ông. Còn chuyện Hắc Hạt Tử xuất hiện, phần lớn là vì năm đó Nhị Nguyệt Hồng từng dẫn theo một thầy bói đi cùng.

Nghĩ đến đây, Giải Vũ Thần mới hiểu mọi chuyện.

Chẳng trách khi đó trong từ đường, Nhị Nguyệt Hồng lại phản đối dữ dội đến vậy, chỉ có ông hiểu rõ chuyện này nguy hiểm cỡ nào.

"Nghe lời người khôn, ăn cơm no." Giải Vũ Thần nghĩ thầm.

Lúc đó điện thoại đổ chuông, y bật loa ngoài, để điện thoại sang bên cạnh.

"Ông chủ, người nhà họ Trần muốn gặp ngài."

Giải Vũ Thần chuyển màn hình máy tính, hình ảnh ở cổng biệt thự hiện lên, rất náo nhiệt.

Không chỉ Trần Nhị ca dẫn theo ba người đứng ở cổng tranh cãi với bảo vệ, còn có một nhóm người lạ lái xe đen kéo đến. Tất cả khí thế hung hãn, người ngoài nhìn vào còn tưởng đang đòi nợ thuê.

"Không gặp." Giọng Giải Vũ Thần dửng dưng, dứt khoát cúp máy, tiếp tục việc sắp xếp.

Phần thứ hai là quá trình xuống mộ, y đại khái vẽ ra mặt bằng của lăng mộ Thổ ti họ Dương, cùng thế núi mà lăng mộ chiếm giữ. Ở mỗi địa điểm đặc biệt y đánh dấu bằng các sự kiện một, hai, ba. Chẳng hạn như cái mộ giả đi hoài không hết là sự kiện một.

Mà sự kiện này thật ra không quá phức tạp, bóng trắng trong ảo giác có thể hiểu là sự phản chiếu dục vọng trong lòng người.

Dục vọng càng lớn, mỗi lần bóng trắng xuất hiện, thương tổn mang đến càng lớn. Khi đó y một lòng muốn tìm lối ra, lại mang theo chấp niệm sâu đậm với Giải Liên Hoàn, tạo điều kiện để bóng trắng tấn công.

Nói đi cũng phải nói lại, sự kiện một coi như bỏ qua được.

Sự kiện hai, chính là bát quan trấn thi, y liên hệ chuyện này với những xác chết trong đường đưa tang.

Năm đó, thầy bói dẫn theo đệ tử và mọi người tiến vào Hoàng lăng thật, đi thẳng hướng đông, sau đó trèo lên bậc đá ở mép vách núi phía đông để vào ngôi mộ giả..

Giải Vũ Thần ví vách núi, ngôi mộ giả và mộ thật như ba tầng nhà, mà cầu thang giữa các tầng không liền mạch: cầu thang từ tầng một lên tầng hai nằm ở góc trái, cầu thang từ tầng hai lên tầng ba lại ở góc phải.

Vì vậy, khi y và Hắc Hạt Tử từ vách núi leo xuống, không thấy cầu thang kéo dài xuống đất, nên không biết có tồn tại cả mộ giả lẫn mộ thật, thành ra phí công vô ích.

Thầy bói sau khi hiểu rõ địa hình, biết mình chẳng còn sống được bao lâu, liền dẫn toàn bộ đệ tử đến chỗ bát quan trấn thi để trấn áp hung sát.

Còn Nhị Nguyệt Hồng thì dẫn theo một nhóm khác đào đạo động: chính là phản đạo động bên dưới mộ giả.

Hai trưởng bối nhà họ Hồng thì tiến vào mộ thật và mộ giả để lấy vật gì đó, cuối cùng bỏ mạng tại chỗ.

Nhưng khi thầy bói đang trấn sát, vật trong quan tài chính lao ra ngoài, gây thương tích cho tất cả đệ tử rồi chạy xuống đáy mộ thật.

Sự kiện ba Giải Vũ Thần bắt đầu bằng một nhân vật: Đại Tế Ti.

Đại Tế Ti là nhân vật then chốt trong toàn bộ bố cục lăng mộ, là người thiết lập cơ quan, bố trí bẫy rập. Nhưng động cơ của ông ta lại khiến người ta khó hiểu. Bề ngoài là phục vụ cho lăng mộ nhà họ Dương, nhưng từng chiêu từng bước đều âm độc, ngay cả những hình nhân giấy cũng thể hiện rõ điều đó.

Không lẽ ông ta biến cả cái lăng thành một nơi quái đản như vậy là vì báo thù? Nghe không hợp lý.

Suy nghĩ thêm chỉ tốn thời gian, Giải Vũ Thần quyết định bỏ qua phần lăng mộ, chuyển sang đoạn đường đưa tang — sự kiện bốn. Trước đó đều là những sự kiện đánh vào cảm quan: hoặc là nguy hiểm, hoặc là bạo lực.

Nhưng đoạn đường đưa tang lại khiến y có cảm giác kỳ quái, như thể một âm mưu kéo dài cả thế kỷ đang đợi đúng thời cơ để thu lưới.

Từ lúc lúc ở bên trong y đã thấy kỳ lạ vì bố cục trong đó không giống văn hóa Trung Nguyên, mà có vẻ là phong tục dân tộc thiểu số. Nhưng tra cứu văn hóa dân tộc thiểu số ở Quý Châu mãi vẫn không tìm thấy điểm tương đồng.

Ban đầu Giải Vũ Thần nghĩ rằng, họ Dương sống biệt lập hàng trăm năm, hình thành hệ thống nghi lễ riêng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng cảm giác trong lòng y lại thấy có gì đó không đúng, cho đến khi Bạch Bạo Lực cứu họ ra ngoài, lúc nằm trong lều trại nhớ lại, y mới bắt được cảm giác ấy: là tôn giáo.

Bố cục bên trong thể hiện rõ đặc điểm tín ngưỡng tôn giáo. Khác với những phong tục đa dạng tùy làng tùy chỗ, nó là một dạng ý thức hệ cố định.

Hiểu ra điểm này, Giải Vũ Thần mới phần nào lý giải được Đại Tế Ti. Hành vi của ông ta không phải trả thù, mà là hành vi của một tín đồ, một người tin vào giáo lý nào đó.

Nhưng nếu Đại Tế Ti thực sự có niềm tin tôn giáo, thì giáo phái ông ta tin theo lại quá đỗi máu me và tàn bạo.

Cuối cùng, là trung tâm của trận pháp kia, nơi đó đầy độc tố. Triệu Tần từng nói với y rằng sau vách hang ở đó là khoảng rỗng, có gì đó giấu bên trong. Nhưng lúc ấy vì cứu người nên không kịp để ý, giờ nghĩ lại, có lẽ phía sau là những xác chết bị "ăn" vào trong.

Bác sĩ riêng của y đã lấy mẫu từ quần áo, hiện đang nghiên cứu.

Giải Vũ Thần cho rằng mùi hương trong đó cũng là do chất độc sinh ra, y cảm thấy mùi đó rất quen, nhưng cứ không nhớ nổi là đã từng ngửi thấy ở đâu. Giống như ký ức cũ kỹ đã bị phủ bụi, chẳng mấy ai để tâm, nghĩ mãi cũng không ra.

Chuyển qua camera giám sát, người trước cổng biệt thự đã lần lượt rút đi. Biết nơi này không còn yên ổn, Giải Vũ Thần cầm lấy điện thoại, đi ra khỏi phòng làm việc gọi một cuộc điện thoại:

"Có việc, làm không?"

"..." bên kia ngớ ra một giây, rồi cười khẽ: "Làm... sao lại không?"

"Anh đứng đắn chút chút không?" Giải Vũ Thần nghe giọng điệu không đàng hoàng của hắn, chửi khẽ.

"Khụ... đám người đó đến gây sự rồi." Hắc Hạt Tử ho nhẹ một tiếng, bỗng nghiêm túc hẳn. Giải Vũ Thần đáp: "chỉ là một lũ a miêu a cẩu, anh cứ tuỳ tiện xử lý. Nhưng tối nay có thể sẽ náo nhiệt hơn, anh đừng đến chỗ tôi nữa."

"Lát nữa gửi địa chỉ mới cho tôi." Hắc Hạt Tử lập tức hiểu ý, dặn: "Tối nay không chỉ có chỗ cậu, chỗ 'ông chủ' cũng có một đống người bị từ chối. Đến khi trời tối, chẳng còn nhiều quy tắc xã giao như vậy nữa, cậu phải cẩn thận."

"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu theo thói quen, rồi mới nhận ra mình đang gọi điện, y vừa đi đến phòng khách uống ngụm nước, cầm áo khoác và chìa khóa xe, rồi đi từ cửa sau ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi: "Bên đó sao rồi?"

"Người của cậu đáng tin, ít nhất bây giờ vẫn an toàn."

Giải Vũ Thần cúp máy, trên con phố phía sau biệt thự đã đợi sẵn một chiếc xe trắng. Y trượt vào ghế lái, nhắm theo định vị trên điện thoại mà đi.

Xe chạy đến vùng ven ngoại ô yên tĩnh, lưu lượng xe thưa dần, các tòa nhà cao tầng cũng nhường chỗ cho những căn nhà hai ba tầng bình thường.

Nhìn định vị và khung cảnh xung quanh, nếu muốn giấu mình, Giải Vũ Thần sẽ không chọn nơi quá ít người.

Y cố ý chọn một chiếc xe khá bình thường, cho nên khi lái xe ở vùng ngoại ô, tự nhiên không thu hút sự chú ý của mọi người.

Chọn chỗ đỗ ổn thỏa, Giải Vũ Thần bước xuống, đi về phía một ngôi nhà mái nhọn màu xám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com