Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: kiểm soát thời gian

Cánh cổng nhà đóng chặt, Giải Vũ Thần gõ nhẹ vài cái, liền có người ra mở cửa.

Cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, một bé gái ló đầu ra, ngơ ngác nhìn y.

"Chú tìm ai ạ?" Cô bé rụt rè hỏi.

Giải Vũ Thần cúi người, dịu giọng hỏi: "Người lớn trong nhà cháu có ở nhà không?"

"Đồng Đồng, cháu đang nói chuyện với ai vậy?" Một giọng nói già nua, khàn đặc vọng ra từ sau cánh cửa.

"Một chú đẹp trai ạ." Cô bé tên Đồng Đồng quay đầu lại, hồn nhiên đáp. Giải Vũ Thần đứng thẳng người, lùi về sau hai bước. Cánh cửa lúc này được mở rộng hơn, một bà lão lưng còng hiện ra trong tầm mắt.

Bà đánh giá y một lượt, cúi đầu nói với Đồng Đồng: "Đồng Đồng, cháu đi chơi với chú Minh đi, nhà chú ấy mới dựng cái xích đu." Trẻ con vốn thích chơi đùa, vừa nghe thế, Đồng Đồng liền nhảy chân sáo chạy sang nhà hàng xóm. Lúc này bà lão mới nhìn Giải Vũ Thần bằng ánh mắt khó đoán, nói: "Ông chủ đợi cậu lâu rồi, mời bên này."

Bà ta tiếp đãi chu đáo, đưa y vào trong nhà. Bên trong là một sân rộng rãi, có đỗ một chiếc Bugatti màu đen đắt đỏ.

Bà lão đi trước dẫn đường có lẽ chính là quản gia, bà đưa Giải Vũ Thần vào phòng khách. Bên trong ánh sáng mờ ảo. Vừa bước từ nơi tràn ngập ánh nắng vào đây, mắt y gần như bị chói mù trong giây lát. Khi thích nghi xong, y nhận ra ở mỗi góc phòng khách đều có người đứng.

Họ đều cầm súng, và tất cả đều đang nhắm thẳng vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể y. Trên ghế sofa giữa phòng, một ông già trọc đầu ngồi đó, trên chân đắp chăn lông, nửa người chìm trong bóng tối.

Giải Vũ Thần vẫn bình thản đi đến, ngồi xuống đối diện ông ta. Y hoàn toàn không hề sợ những họng súng kia. Nói chính xác thì, "ông chủ" kia không dám để chúng nổ súng.

"Giải đương gia, cậu đây là có ý gì?" Giọng nói của "ông chủ" ngồi trên ghế vô cùng khàn đục, như tiếng ống bễ rách đang bị kéo lên vậy.

Giải Vũ Thần nhìn thẳng ông ta. Lão so với lần trước họ gặp đã già yếu đi rất nhiều, toàn thân lộ ra vẻ mỏng manh đến mức chỉ một cú ngã nhẹ cũng có thể kết thúc cả đời. Trước câu hỏi rõ ràng là giả ngây của đối phương, y chỉ thản nhiên đáp: "Câu đó hẳn là tôi nên hỏi ông."

Hai người mắt chạm mắt, như hai con báo đang giằng co căng thẳng.

Rèm cửa phòng khách chỉ kéo một nửa, ánh sáng chiếu vào bên phía Giải Vũ Thần, tạo thành sự đối lập sáng – tối rõ rệt giữa y và "ông chủ".

"Chiêu 'qua sông đoạn cầu' của ông, quả thật chẳng vẻ vang gì." Giải Vũ Thần cụp mắt, một tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt, rồi lại trở nên bình tĩnh như nước hồ thu.

"Còn Giải đương gia thì không phải đang lấy độc trị độc sao?" "Ông chủ" lộ vẻ đắc ý trong ánh mắt.

"Ông đừng giả vờ hồ đồ nữa thì hơn. Ông biết tôi đến là vì chuyện gì." Giải Vũ Thần không hứng thú dây dưa với câu chuyện mơ hồ kia. Y mở điện thoại, đặt lên bàn, trên màn hình là trang web ghi lại địa chỉ IP và tên người. Chứng cứ rõ ràng rằng người của "ông chủ" đã để lại dấu vết.

"Đường dây này là ông thả ra, vừa muốn câu cá lớn, vừa định đoạn tuyệt đường lui. Nhưng e rằng ông phải thất vọng rồi." Thái độ Giải Vũ Thần vẫn điềm nhiên, nhưng khí thế toàn thân lại mang theo áp lực vô hình, khiến người ta không thể không nghiêm túc đối đãi với sự ôn hòa kia.

"Ông chủ" chỉ liếc qua màn hình, sắc mặt liền trầm xuống. Ông ta không lộ vẻ ngạc nhiên khi bị phát hiện đã tiết lộ hành tung của Giải Vũ Thần, mà trái lại, biểu cảm như thể đã nằm trong dự liệu, chỉ là kiêng dè.

Ai từng tiếp xúc với Giải Vũ Thần đều biết ánh mắt của y: ánh mắt từng bước từ vực sâu bò lên, sâu thẳm mà thâm hiểm. Khi đối đầu với người khác, trong đầu y đã sắp xếp cục diện đủ để diệt gọn đối phương. Tâm cơ sâu, khó lường, vừa chính vừa tà, cực kỳ khó đối phó.

Cho nên "ông chủ" vốn không thích nói chuyện với y, nhất là trong lúc bản thân đang ở thế yếu.

Nhưng Giải Vũ Thần một mình tìm đến tận cửa, khiến ông ta không thể làm khác. "Giải đương gia là thương nhân, chắc chắn hiểu đạo lý giao dịch. Nếu muốn biết gì, cậu phải mang thứ gì đó để trao đổi."

"Ông có điều kiện gì không?" Giải Vũ Thần khéo léo lái sang chủ đề khác, tránh bị kéo theo mạch của đối phương. Y tiếp tục: "Giờ đây, vấn đề chí mạng nhất chính là thời gian." Câu nói này y chỉ nói đến đó, không nói tiếp. Nhưng "thời gian" lại là chìa khóa xuyên suốt mọi hành động. Cả hiện tại lẫn quá khứ thời dân quốc của nhà họ Hồng. Y dám suy đoán, "ông chủ" hoặc kẻ đứng sau còn lớn hơn, đã khắc ghi chữ "thời gian" vào tận xương tủy.

Mà thứ "ông chủ" muốn, là thứ có thể khiến thời gian vận động. Nhưng họ thì không còn thời gian để tiêu hao. Chỉ có y, còn tương lai đủ dài để tiếp tục điều tra.

Một câu nói nhẹ bẫng ấy lại giẫm trúng nỗi đau của "ông chủ". Ông ta mím chặt môi, sau cùng ra hiệu bằng ánh mắt cho tất cả những kẻ cầm súng rút lui khỏi phòng.

"Xem ra, các cậu thật sự đã tìm được Thanh Nang Thư." "Ông chủ" khẽ thở dài, không biết nên mừng hay nên lo. Nếu là tay chân của ông ta tìm được, thì đã chẳng khốn đốn đến mức này.

Giải Vũ Thần không biểu lộ gì.

"Ông chủ" lại mở miệng: "Cậu muốn biết điều gì?"

"Hợp tác. Sự hợp tác giữa ông và nhà họ Giải là gì?" Giải Vũ Thần hỏi không chút do dự.

"Ông chủ" gõ nhẹ các ngón tay, do dự một lúc rồi nói: "Nói đơn giản thì, năm xưa Giải Cửu Gia muốn tìm một thứ, tôi cung cấp tài nguyên." Câu trả lời quá ngắn, Giải Vũ Thần không hài lòng. Nhưng có một điều y đoán sai.  Y vốn nghĩ là "ông chủ" tìm kiếm thứ đó, còn Giải Cửu Gia cung cấp tài nguyên. Không ngờ, hoàn toàn ngược lại.

Nhà họ Giải vốn luôn sống kỹ lưỡng, coi trọng sự chặt chẽ, những chuyện dưới đất vốn không cho người ngoài nhúng tay. Nhưng hành động bất thường của Cửu Gia năm đó cho thấy, thứ mà ông tìm kia với Giải gia vô cùng quan trọng. Và "ông chủ" này biết rất nhiều.

Y nhìn chằm chằm "ông chủ" không nói lời nào. Ông ta chỉ cười đáp: "Thứ đó có thể gọi là 'chìa khóa'. Không chỉ Giải gia hay Hồng gia, mà cả Cửu Môn năm đó đều đang tìm kiếm nó. Sau đó, Giải Cửu tìm đến tôi. Ông ấy rất lợi hại, đã tìm được bảy đầu mối khắp nơi trong cả nước. Dưới danh nghĩa lập công ty từ thiện, ông ấy lập ra bảy phòng nghiên cứu. Sau cuộc thanh trừng Cửu Môn, để tránh bị chú ý, ông ấy chuyển nhượng công ty lại cho tôi. Người của ông thì ở lại các phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu manh mối về 'chìa khóa'."

Giải Vũ Thần hiểu rõ, thứ gọi là "chìa khóa" kia chẳng qua là cách nói thay cho một sự kiện hoặc vật thể khó diễn tả. Những chuyện kỳ quái như vậy, Cửu Môn từng gặp không ít. Y luôn cảm thấy phiền phức, liền hỏi thẳng: "Chìa khóa đó dùng để làm gì?"

"Kiểm soát thời gian." "Ông chủ" nhìn chằm chằm Giải Vũ Thần, nói mà không hề giống đùa giỡn. Giải Vũ Thần cũng chẳng thấy buồn cười. Vì có những lúc, một lời nói đơn giản lại là sự kết tinh của nhiều chuỗi sự kiện phức tạp. Bên trong nó ẩn chứa cơ chế mà người ngoài không thể hiểu được.

Huống hồ, cả hai đời Giải gia đều dốc sức tìm kiếm "chìa khóa". Vậy thì câu trả lời này... không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Đối diện với sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Giải Vũ Thần, trong mắt "ông chủ" thoáng qua một tia mất mát. Dường như ông ta hiểu rằng y có thể thấu hiểu lời mình, nhưng lại chẳng thể đồng cảm cùng ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com