Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: một lần gặp hai anh đẹp trai..

Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử rời khỏi nhà "ông chủ", Giải Vũ Thần hỏi hắn đến bằng cách nào, hắn nói mình gọi xe qua Didi tới, còn than là đắt chết đi được.

Lên xe rồi, Giải Vũ Thần đạp ga rời khỏi khu vực yên tĩnh này.

"Vừa mới lĩnh lương xong không tính đãi khách à?" Giải Vũ Thần cười hỏi. Hắc Hạt Tử vừa nghe thấy hai chữ "đãi khách" là mặt đã đau như mất sổ gạo, cười gượng: "Chút lương quèn này chẳng là gì với ông chủ Giải cả."
Giải Vũ Thần thừa biết không thể moi tiền được từ con Tỳ Hưu này, nên cũng chẳng thèm ép.

Y suy nghĩ một chút, định tìm chỗ nào ăn một bữa đàng hoàng. Hai người đều rất ăn ý, không ai nhắc lại chuyện về "ông chủ".

Xe của Giải Vũ Thần chạy vào trung tâm thành phố, rẽ vào một con đường lạ, đến một quán ăn nhỏ.

Quán tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, giá cả lại hợp lý. Giải Vũ Thần gọi vài món mình thích, Hắc Hạt Tử không nhìn thực đơn, bởi món nào hắn cũng có thể ăn được.

Bên ngoài trời đã tối hẳn. Hai người uống chút rượu, nói những chuyện phiếm. Hắc Hạt Tử cảm thấy đây có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi mà Giải Vũ Thần thư giãn. Y không quá kén ăn, ngược lại còn khá háo ăn.

Sau khi ăn no uống đủ, Giải Vũ Thần gọi tài xế đến lái xe đi, còn mình thì cùng Hắc Hạt Tử đi bộ trên đường. Nơi này mang đầy hơi thở cuộc sống, người qua kẻ lại tấp nập. Hắc Hạt Tử mua hai cái bánh thịt chiên, Giải Vũ Thần đã không ăn nổi nữa nên từ chối ý tốt hiếm hoi của hắn.

"Anh có cảm thấy 'ông chủ' hôm nay không giống trước kia không?" Giải Vũ Thần lơ đễnh hỏi nhưng kỳ thực trong lòng đã có đáp án.

Hắc Hạt Tử cười đáp: "Trạng thái của ông ta hôm nay giống như là đang dùng hết sức tàn vậy."

Giải Vũ Thần gật đầu, y cảm nhận được một điều từ "ông chủ": "Tôi biết mình sẽ chết, và tôi đã chấp nhận cái chết ấy." Trong đôi mắt vẩn đục của ông ta, ẩn chứa sự giằng co và bất lực.

Trong mắt Giải Vũ Thần, "ông chủ" luôn là kẻ mưu sâu kế hiểm, không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc.

Sự bình thản của ông ta giống như một người sắp chết nhưng đã hoàn thành tâm nguyện cả đời. Nhưng sự thật không phải vậy. Từ cuộc trò chuyện, Giải Vũ Thần hiểu rằng tâm nguyện cả đời của ông ta có liên quan đến đại tế ti và pháp thuật, nhưng "ông chủ" vẫn chưa thực sự bắt đầu, hoặc là ông ta chỉ vừa mới bắt đầu kế hoạch ấy.

Giải Vũ Thần nhớ lại những suy đoán của mình trong lăng mộ Thổ Ti. Đằng sau "ông chủ", còn có một bàn tay to lớn hơn đang thao túng. Xem ra, "ông chủ" cũng chỉ là một quân cờ sắp bị bỏ đi.

"Có vẻ đêm nay sẽ có chuyện." Giải Vũ Thần nhìn dòng người trên phố mà nói. Hắc Hạt Tử đang bị nước bánh thịt làm rối tung cả tay, Giải Vũ Thần đưa mấy tờ giấy cho hắn, hắn vừa lau miệng vừa lầm bầm: "Vậy thì là chuyện của ông ta rồi. Nếu ông ta không qua nổi đêm nay, mai chúng ta thế nào cũng phải lên đồn ghi lời khai."

Giờ ai cũng biết Giải Vũ Thần đã xuống lăng Thổ Ti ở Quý Châu, lấy được Thanh Nang Thư rồi đi gặp "ông chủ". Nếu "ông chủ" có chuyện gì, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến hai người họ. Nhưng Giải Vũ Thần đã chuẩn bị sẵn luật sư.

Còn những kẻ đang rình rập thì chắc chắn sẽ hành động trong đêm nay. Giải Vũ Thần luôn có cảm giác như mình đang giữ một bí kíp võ công tuyệt thế, bị các cao thủ trong giang hồ truy sát khắp nơi. Nhưng... y chẳng hề lo lắng.

"Tôi định đi Hồng Kông một chuyến." Giải Vũ Thần nói.

"Khi nào?"

"Tối nay, tôi cần người hỗ trợ."

"Rất hân hạnh được phục vụ." Hắc Hạt Tử nhếch môi cười.

"Đồ đã chuẩn bị xong rồi, nhưng chúng ta phải cải trang một chút." Giải Vũ Thần dẫn Hắc Hạt Tử tới trước một khu chung cư.

Hắc Hạt Tử đùa: "Đây là chốn đào nguyên của cậu à?"

"Đào nguyên của tôi ở trong lòng." Giải Vũ Thần đáp, rồi cùng y bước vào thang máy. Bề mặt gương của thang máy phản chiếu bóng hình hai người.

"Anh biết ở thôn Vũ Ngô Tà nói gì không?"

"Nói xấu tôi?"

"Cũng gần như vậy, anh ta bảo đây là số mệnh của hai chúng ta."

Hắc Hạt Tử nhăn mũi, làm bộ tiếc nuối kiểu như đang nghe chuyện về những đứa con thất bại của gia tộc: "Tên hậu bối bất hiếu ấy lại gọi thẳng tên tôi nữa à?"

Giải Vũ Thần nghe vậy trêu trọc: "Anh còn có 'đại danh' sao?"

"Nói thế là hết vui rồi." Hắc Hạt Tử nhún vai, rồi ghé lại gần: "Thế cậu thấy đúng không?"

"Bí mật."

Khi thang máy đến tầng 13, Giải Vũ Thần giữ lại một chút bí ẩn.

Căn hộ Giải Vũ Thần chọn có tính riêng tư rất cao, góc nhìn rất chuẩn, từ tòa đối diện không thể nhìn trộm sang. Vào nhà, đèn đã sáng sẵn, đi qua tiền sảnh, thay dép đi trong nhà, Hắc Hạt Tử thấy trên kệ giày còn có giày cao gót.

Hắn liếc nhìn cách bài trí, khá thiên về phong cách nữ tính. Đi sau Giải Vũ Thần, hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ phong cách riêng tư của ông chủ Giải là thế này?
Nhưng khi bước vào phòng khách thì hắn bỏ ngay suy nghĩ đó. Hắn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang kéo rèm cửa lại.

Trên bàn trà đặt vài chiếc vali nhỏ cùng một đống mỹ phẩm. Hắc Hạt Tử đánh giá cô gái kia, cô gái đó cũng nhìn hắn. Qua lời giới thiệu của Giải Vũ Thần, hắn mới biết người này tên là A Thấu.

Trước đó từng nghe Ngô Tà nhắc đến, nhưng hắn chưa từng gặp.

Giải Vũ Thần ngồi xuống sofa, bắt đầu đắp mặt nạ, còn gọi Hắc Hạt Tử cùng đắp. Điều này với một ông chú 1m85 rắn rỏi như hắn thì quả là hiếm thấy.

Nhưng rất nhanh, hắn đã bắt đầu tận hưởng. A Thấu liên tục massage mặt cho hắn, lúc này hắn đã hiểu cái gọi là "cải trang" của Giải Vũ Thần là gì rồi.

"Mặt của anh Tề hơi cứng, chút nữa mặt nạ sẽ khó dán sát, cần phải ấn thêm chút nữa."
Thật ra cô không cần nói ra đâu. Hắc Hạt Tử nghĩ thầm.

Toàn bộ quá trình cải trang khá phức tạp. Mặt hắn bị quét đủ loại chất, dán đủ kiểu. Trước đây từng đeo mặt nạ, nhưng rất thô, không như bây giờ, cực kỳ tỉ mỉ, thậm chí còn thông thoáng như đang bôi kem nền. Sau khi cả hai cải trang xong, ngoại trừ đặc điểm về tóc và quần áo , họ hoàn toàn biến thành một người khác.

Hắc Hạt Tử không biết mình giờ trông như cái gì, nhưng mặt nạ của Giải Vũ Thần khá đặc biệt, là kiểu hóa trang cho trẻ ra, nhìn như sinh viên đại học, chỉ có ánh mắt là khác biệt.

A Thấu đưa gương cho Hắc Hạt Tử, hắn ngắm nghía "bản mặt giả" trong gương, làm đủ loại biểu cảm kỳ quặc. Cuối cùng hắn cũng hiểu mình bị hóa trang thành gì rồi, gương mặt này cộng thêm kính đen, đúng kiểu bảo tiêu đại thúc.

"Lần này là kịch bản gì?" Hắc Hạt Tử sờ cằm, vẫn còn nhẵn, nhưng chẳng biết mai có râu thì sẽ thế nào.

"Cậu ấm nhà giàu đến Hồng Kông chơi vào kì nghỉ, đi cùng là một vệ sĩ bá đạo." A Thấu buột miệng thốt ra, lui lại vài bước, khoanh tay ngắm kiệt tác của mình, hài lòng gật đầu.

Hắc Hạt Tử cười gượng: "Tôi giống vệ sĩ vậy sao?"

"Do cái kính đen của anh đấy. Nếu hóa trang anh thành lão già mù, thì khả năng hành động sẽ bị hạn chế, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến đại sự." Giải Vũ Thần vừa nói vừa nhìn điện thoại, A Thấu giúp y đội tóc giả, dù không phải tóc vàng, nhưng vẫn ra được khí chất công tử ăn chơi phá gia chi tử.

Hắc Hạt Tử thì vuốt tóc ngược ra sau, Giải Vũ Thần đưa hắn bộ vest đặt may riêng, mặc vào càng giống vệ sĩ. Giải Vũ Thần thì mặc áo khoác phao dày cộp, đeo tai nghe trùm kín, giả làm cậu ấm ăn chơi.

Xuống dưới, A Thấu vừa đi vừa cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại cho bạn:
"Hôm nay mình gặp một lúc hai anh đẹp trai..."

Phía sau khu chung cư đã có xe riêng chờ sẵn. Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử ngồi vào xe, tài xế từ từ lái đi.

Giải Vũ Thần mở laptop kiểm tra đầu mối về Giải Liên Hoàn. Hắc Hạt Tử gửi y một tập tin, là ảnh tư liệu về Thanh Nang Thư, hơn hai mươi trang.

"Cậu định tra thẳng hang ổ hắn?" Hắc Hạt Tử hỏi.

"Tôi hứng thú hơn với Công trình 031." Giải Vũ Thần vừa nói vừa gửi tập tư liệu đó cho một người tên Bảo Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com